Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 481: Cậu ba dương gặp phụ huynh, kiểu ra mắt đúng khác người (2)

Mạch Hạ Du Trúc

20/12/2020

“Vậy em nói thử xem, giữa người yêu với nhau thì phải có tình huống gì?” Lúc này, cậu ba Dương gần như rất dễ nói chuyện, cũng không truy hỏi tới cùng, mà tự chuyển đề tài.

“Thật ra cho dù là người yêu, cũng không nhất định phải bám lấy nhau suốt ngày, mà phải có khoảng cách để tình cảm trở nên tốt đẹp hơn.” Mỗi cặp tình nhân đều có cách tiếp xúc khác nhau, nên Hàn Nhã Thanh không tiện trả lời vấn đề này, nhưng cô cảm thấy mình có thể lợi dụng đề tài này, để cậu ba Dương hiểu rõ đạo lý phải có khoảng cách để tình cảm trở nên tốt đẹp hơn.

Ừm, phải có khoảng cách thì tình cảm mới tốt đẹp hơn, giờ cô và cậu ba Dương thật sự gặp nhau quá thường xuyên!

“Phải có khoảng cách để tình cảm trở nên tốt đẹp hơn? Từ lúc chúng ta ly hôn đến nay đã hơn một tháng, nhưng thời gian gặp mặt gộp lại còn chưa tới một ngày, thế vẫn chưa đủ xa cách à?” Nhưng câu nói của cậu ba Dương đã chặn đứng mọi lời nói của Hàn Nhã Thanh.

Khóe môi Hàn Nhã Thanh co giật, không còn gì để nói.

“Ông nội vẫn đang ở trong bệnh viện, em phải đi thăm ông nội đây.” Hàn Nhã Thanh nghĩ, cả ngày nay cô đã không đi thăm ông nội rồi, mặc dù giờ ông nội đã hôi phục rất tốt, nhưng người làm cháu như cô cũng không được làm thế.

“Ừm, để tôi đưa em đi.” Lần này, Dương Tầm Chiêu cũng không phản bác.

Hàn Nhã Thanh thầm thở dài, rốt cuộc ngày hôm nay đã kết thúc chưa?

Dương Tầm Chiêu dừng xe trước cổng bệnh viện.

Hàn Nhã Thanh xuống xe, Dương Tầm Chiêu cũng xuống theo, cô đi vào bệnh viện, anh cũng đi theo sau.

“Anh đưa em tới đây là được rồi, em sẽ tự đi vào.” Hàn Nhã Thanh hiểu rất rõ, giờ quyết tâm gả cô đi trong lòng ông cụ đã

mãnh liệt hơn trước cả trăm lần.

Nếu lúc này để ông cụ nhìn thấy cô và Dương Tầm Chiêu đang ở bên nhau, cô thật sự không dám bảo đảm ông cụ sẽ làm ra

chuyện gì.

Tất nhiên Dương Tầm Chiêu hiểu rõ hàm ý của cô, cô không muốn cho ông cụ nhìn thấy bọn họ đang ở bên nhau, anh khẽ híp mắt lại, rồi nhìn chằm chằm cô: “Hàn Nhã Thanh, em không muốn tôi lộ diện đến thế à?”

Hàn Nhã Thanh sửng sốt, cậu ba Dương nói vậy là sao? Người có điều kiện như anh sao có thể mất mặt được?

Không phải cô sợ mất mặt, mà cô sợ ông cụ vừa thấy anh đã không chấp nhận nổi.

Nên cô mới không dám dẫn anh đi gặp ông nội.

“Giờ chúng ta đã ly hôn rồi, nếu em dẫn anh đi gặp ông nội cũng khó giải thích được, đúng không?” Hàn Nhã Thanh nghĩ nếu cô và Dương Tầm Chiêu cùng đi gặp ông nội, nói không chừng sẽ làm ông cụ giật mình.

Mà ông cụ đang bị bệnh tim, nên không được giật mình.

Dương Tầm Chiêu lườm cô, vẻ mặt càng hiện rõ sự không vui: “Trước đây lúc tôi danh chính ngôn thuận, em cũng đâu dẫn tôi về nhà.”

Hàn Nhã Thanh: ”...”

Chẳng phải lúc trước anh nói phải kết hôn bí mật à? Nhưng rõ ràng người đàn ông này đã sớm quên chuyện này rồi.

Giờ anh còn bày ra vẻ mặt tủi thân nữa?

Người đàn ông này đúng là rất giỏi trong việc thay đổi sắc mặt.

Đúng lúc này, Hàn Nhã Thanh bỗng nhận ra quản gia đang dẫn ông cụ đi xuống lầu, Hinh Tú Bình thì đi bên cạnh ông cụ.

Nhìn dáng vẻ ông cụ không giống như đi xuống lầu đi dạo, mà giống đi xuất viện hơn.

Hàn Nhã Thanh sửng sốt, rồi nhanh chân chạy tới hỏi: “Ông nội, ông định làm gì thế?”

“Cô cả, cô tới thì tốt rồi, ông cụ nói muốn xuất viện.” Rõ ràng lúc nhìn thấy Hàn Nhã Thanh, quản gia đã thở phào nhẹ nhõm.

“Sao lại đột ngột muốn xuất viện chứ?” Hàn Nhã Thanh hơi ngẩn người, hôm qua ông cụ còn nói muốn ở lại đây thêm hai ngày nữa, sao giờ lại đột ngột xuất viện chứ?

“Cô cả, là do...” Quản gia thấy Hàn Nhã Thanh hỏi thì định mở miệng giải thích.

“Không có gì, do ở trong bệnh viện không được thoải mái, nên ông muốn về nhà thôi, hôm nay trong nhà đã chuẩn bị tiệc tối,

chỉ đợi ông xuất viện thôi.” Quản gia đang định nói thì ông cụ bỗng lên tiếng, cắt ngang lời quản gia.

Hàn Nhã Thanh khẽ nhíu mày, đã chuẩn bị tiệc tối? Chỉ đợi ông cụ thôi?

Sao cô lại không biết?

Ai chuẩn bị tiệc tối thế?

“Ban đầu ông không muốn nói chuyện này với cháu, nhưng giờ nếu cháu đã quay về rồi, vậy thì đúng lúc cùng về với ông nội đi.” Ông cụ Hàn biết nếu Hàn Nhã Thanh đã quay về rồi, thì không thể giấu cô chuyện này được.

Nhưng cô quay về rồi cũng tốt, để Thanh Thanh giải quyết chuyện này sẽ dễ dàng hơn.

“Ông nội, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi đúng không ạ?” Tất nhiên Hàn Nhã Thanh có thể nhìn ra điểm khác thường, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì rồi.

“Chúng ta cứ về trước rồi nói sau.” Ông cụ Hàn cũng không giải thích, vì nơi này không tiện để nói rõ mọi chuyện.

Hàn Nhã Thanh cũng không hỏi nhiều, mà dìu ông cụ đi ra ngoài.

Hàn Nhã Thanh vừa xoay người, đã nhìn thấy Dương Tầm Chiêu không những không rời đi, mà không biết từ khi nào anh đã đi tới sau lưng cô rồi.

Hàn Nhã Thanh sửng sốt, rồi liếc mắt ra hiệu với anh, tỏ ý anh hãy đi trước đi.

Tất nhiên Dương Tầm Chiêu hiểu rõ hàm ý của cô, nên trong lòng hơi tức giận, cô không dám nói chuyện với anh trước mặt

ông cụ à?

Cô bảo anh rời đi, nhưng anh không đi đấy.

“Ông cụ Hàn định xuất viện sao?” Dương Tầm Chiêu mỉm cười, rồi đi tới chào hỏi ông cụ Hàn ngay.

Ông cụ Hàn vốn đang có tâm sự trong lòng, nên không chú ý tới Dương Tầm Chiêu, giờ anh bỗng lên tiếng chào hỏi ông, ông mới phản ứng lại nhìn về phía anh.

Lần đầu tiên nhìn thấy anh, ông cụ Hàn cảm thấy cậu thanh niên này thật sự không tệ, rất đẹp trai, cũng có khí chất, ngoại hình thì mạnh mẽ, là một nhân tài, đúng là con nhà người ta nhìn thật vừa mắt, làm người khác yêu thích.

Ông cụ Hàn nhìn kỹ hơn thì cảm thấy anh rất quen, như đã gặp qua ở đâu rồi, chẳng qua không thân quen lắm, nhưng người ta đã chào hỏi ông, chắc hẳn là có quen biết?

Rồi ông cụ Hàn bỗng trợn tròn mắt, ông nhớ ra cậu thanh niên này rồi, đây chẳng phải là Dương Tầm Chiêu à?

Ông đã nói rồi mà sao lại nhìn quen thế chứ, hóa ra là tổng giám đốc Dương thị.

Tổng giám đốc Dương thị đúng là tuổi trẻ tài cao, tài hoa hơn người!!

Nhưng ông cụ Hàn nghĩ, trước đây ông cũng gặp Dương Tầm Chiêu rồi, nhưng hình như hai người chưa từng nói chuyện với nhau, vậy anh chủ động chào hỏi ông làm gì?

Mặc dù lúc trước Dương thị có đầu tư vào việc kinh doanh của Hàn thị, nhưng lúc đó mọi công việc đều do Hàn Nhã Thanh xử lý, ông cụ Hàn cũng không quản chuyện công ty nữa, huống hồ, cho dù Dương thị đầu tư vào Hàn thị, thì với thân phận của Dương Tầm Chiêu cũng không thể nào đi tới Hàn thị được.

“Hóa ra là tổng giám đốc Dương, thật trùng hợp, không ngờ lại gặp cậu ở đây.” Mặc dù trong lòng ông cụ Hàn nghi ngờ, nhưng trên mặt vẫn rất tự nhiên chào hỏi.

Dương Tầm Chiêu khẽ mỉm cười, liếc nhìn Hàn Nhã Thanh rồi bỗng nói: “Thật ra tôi vốn tới đây cùng...”

“Khu...” Hàn Nhã Thanh nghe anh nói vậy thì trong lòng cả kinh, nhưng không tiện ngăn cản anh, đành phải dùng sức ho một tiếng.

“Thanh Thanh, sao thế? Cháu không thoải mái à? Có phải bị cảm lạnh rồi không?” Ông cụ Hàn nghe thấy tiếng ho của Hàn Nhã Thanh, thì trên mặt hiện rõ sự lo lắng.

Dương Tầm Chiêu cũng dừng lại, nhìn về phía cô, hình như nụ cười trên mặt càng sâu thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook