Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 421: Cậu ba dương gặp được con gái rồi (8)

Mạch Hạ Du Trúc

08/12/2020

Tuy rằng Minh Hạo và Dương Tầm Chiêu chưa từng gặp nhau, nhưng Minh Hạo và Dương Tầm Chiêu nói chuyện qua điện

thoại, nhưng giọng nói trong điện thoại sẽ hơi khác nhau, cho nên Đường Minh Hạo cũng không chắc chắn, cậu bé cũng không biết vì sao mình lại nhạy cảm như vậy, nhưng nghe giọng nói có hơi giống Dương Tầm Chiêu.

Nhưng vì sao Dương Tầm Chiêu lại ở chỗ này? Dương Tầm Chiêu tới tìm mẹ sao?

Mẹ nói mẹ và Dương Tầm Chiêu là hợp đồng kết hôn, đã ly hôn, không còn quan hệ gì với Dương Tầm Chiêu.

Nếu đã không còn bất cứ quan hệ gì thì vì sao Dương Tầm Chiêu lại tới tìm mẹ?

Dù sao Minh Hạo còn nhỏ, không biết nhiều về chuyện tình cảm, nhưng cậu bé vẫn cảm giác nếu Dương Tầm Chiêu mất công tìm mẹ như vậy thì chứng tỏ quan hệ của hai người tuyệt đối không giống như mẹ nói là không còn quan hệ gì cả.

“Chuyện gì xảy ra cái gì?” Nhạc Hồng Linh vẫn luôn dỗ Vũ Kỳ, Vũ Kỳ khóc rất lớn cho nên cô ấy không chú ý tiếng động khác.

Lúc này cô ấy nghe Đường Minh Hạo nói như vậy thì cũng im lặng lắng nghe.

“Hình như thật sự có tiếng động? Chuyện gì xảy ra? Không lẽ kẻ địch chặn cửa?” Nhạc Hồng Linh nghe vậy thì sắc mặt hơi thay đổi, phía dưới thật sự có tiếng động, còn có tiếng lấy súng ra.

Dù sao cũng là phòng bệnh viện nên cách âm cũng không quá tốt, hơn nữa lúc này đám người Dương Tầm Chiêu đứng ở cầu thang, vì thế tiếng động sẽ khá vang.

Nhạc Hồng Linh nghe được tiếng có người lấy súng ra.

Nếu đã dùng súng, tình huống chắc chắn rất nghiêm trọng, không chừng kẻ địch đến chặn cửa.

Nhưng Đường Bách Khiêm cũng không thông báo cho cô ấy cũng không dặn dò làm cái gì, vừa rồi Đường Bách Khiêm đi vào không hề nói gì cả, hình như Đường Bách Khiêm cố ý giấu giếm.

Nhưng sau đó Nhạc Hồng Linh nghĩ nếu kẻ địch thật sự chặn cửa thì hiện tại quan trọng nhất là bảo vệ tốt cho hai bé cưng, tuyệt đối không được để hai bé cưng chịu bất cứ tổn thương gì.

Nhạc Hồng Linh không hiểu tình hình bên ngoài, cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ.

“Ý của mẹ là bọn họ đến đây là muốn đối phó bác Đường sao?” Con ngươi Đường Minh Hạo nhanh chóng lóe lên, lúc này trong đầu cậu bé đột nhiên hiện lên một suy nghĩ, nếu người tới thật sự là Dương Tầm Chiêu thì sao?

Chẳng lẽ Dương Tầm Chiêu muốn đối phó với bác Đường? Chuyện này không giống như bác Đường nói.

“Chỉ có một khả năng này.” Nhạc Hồng Linh nhìn Đường Minh Hạo một cái, có vẻ rất chắc chắn, ở tình huống chặn cửa này nếu không phải muốn đối phó Đường Bách Khiêm thì còn có thể là ai chứ?

Khóe môi Đường Minh Hạo nhếch lên, cậu bé nghĩ nếu Dương Tầm Chiêu không phải tới đối phó bác Đường thì có lẽ đến đây vì mẹ.

Đường Vũ Kỳ còn khóc, nhưng cô bé thấy hai người không để ý tới mình, hơn nữa bắt đầu bàn bạc chuyện chính, trong mắt cô bé cũng tò mò nên tiếng khóc chậm rãi nhỏ hơn rất nhiều.

“Mẹ Hồng Linh, con muốn đi xem một chút.” Trong lòng Đường Minh Hạo tò mò, cậu bé muốn biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra, cậu bé muốn biết người đó có phải là Dương Tâm Chiêu hay không?

Cậu bé cảm thấy chuyện này rất quan trọng, rất quan trọng đối với mẹ.

“Anh, em cũng đi với anh.” Tiếng khóc của Đường Vũ Kỳ dừng lại, cô bé đột nhiên cảm giác anh trai định làm chuyện gì đó rất kích thích, cho nên cô bé cũng muốn đi.

“Không được, không thể đi, hai đứa không thể đi.” Sắc mặt Nhạc Hồng Linh hơi trâm xuống, hiện tại cũng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, sao hai đứa nhỏ có thể đi ra ngoài.

“Con nghĩ không có gì nguy hiểm đâu, nếu không vừa rồi bác Đường lại đây đã thông báo sớm để chúng ta trốn rồi.” Đường Minh Hạo rất thông minh, ngay cả chuyện này cũng nghĩ tới.

“Hơn nữa, hiện tại cũng không có tiếng gì quyết liệt, cho nên chắc chắn không đánh nhau, hai bên đối mắt nhau, còn có thể giữ bình tĩnh, vậy thì sẽ không dễ dàng đánh nhau.” Không thể không nói bạn học nhỏ Đường Minh Hạo phân tích rất có lý.

“Chúng ta đi ra ngoài đi.” Vừa rồi bạn học nhỏ Đường Vũ Kỳ còn khóc như mưa, bây giờ vẻ mặt vô cùng hưng phấn.

“Em xem náo nhiệt gì chứ, tiếp tục khóc đi.” Đường Minh Hạo liếc cô bé một cái, vừa rồi cậu còn cố gắng dỗ cô bé nhưng không được, hiện tại không dỗ thì cô bé rất tốt.

“Mặc kệ bên ngoài xảy ra chuyện gì thì hai đứa không thể đi ra ngoài, nếu hai đứa xảy ra chuyện gì thì mẹ sẽ ăn nói thế nào với mẹ tụi con chứ.” Nhạc Hồng Linh chắc chắn không thể nào để hai đứa nhỏ đi ra ngoài dưới tình huống như vậy, lỡ hai bên đánh nhau thì viên đạn không có mắt.

Con ngươi Đường Minh Hạo lóe lên, không nói gì nữa.

Trên cầu thang, Chương Bình đột nhiên nhận được tin tức, sau đó đến gân Dương Tầm Chiêu, thấp giọng nói: “Phát hiện có người đưa cô Hàn rời đi từ cửa sau."

Mặc dù Chương Bình thấp giọng nhưng không phải quá thấp, đủ để Đường Bách Khiêm nghe thấy được.

Dương Tầm Chiêu híp mắt lại, sau đó lạnh lùng nhìn Đường Bách Khiêm một cái, khóe môi anh hơi cong lên, lộ vẻ cười lạnh, sau đó không chút để ý nói: “Cho mấy người đi theo, đừng để mất dấu.”

Phản ứng đầu tiên của anh là người kia là giả, anh vẫn hiểu Hàn Nhã Thanh, nếu dưới tình huống này Hàn Nhã Thanh biết anh đã chặn cửa, với tính cách của Hàn Nhã Thanh thì tuyệt đối không lén chạy trốn, từ trước đến nay cô làm việc rất rành mạch, rõ ràng.

Nếu 

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook