Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 417: Cậu ba dương gặp được con gái rồi (4)

Mạch Hạ Du Trúc

07/12/2020

Con ngươi Hàn Nhã Thanh lóe lên một chút, cho nên có người đã mưu tính tất cả mọi chuyện từ lúc bắt đầu, bà cụ này là quân cờ mà người đứng đầu tổ chức kia đã sớm chôn giấu, có một ngày xảy ra chuyện gì thì dùng để gánh tội thay. Cho nên người đứng đầu tổ chức kia thật sự rất lợi hại, nếu lần này không lôi được người kia ra thì cho dù bắt tất cả mọi người, một tổ chức buôn người khổng lồ khác sẽ nhanh chóng xuất hiện.

“Bà ta che giấu không tốt lắm, nhưng người đứng sau kia rất lợi hại, bà cụ này rõ ràng đang kéo dài thời gian cho mấy người, bỏ qua thời gian này thì mọi chuyện sẽ không có kết quả.” Từ trước đến nay Hàn Nhã Thanh không thích giải thích nhiều, nhưng vừa rồi Minh Viễn nói bọn họ đã thẩm vấn năm ngày, có lẽ trong năm ngày này đã bỏ qua rất nhiêu chuyện.

“Được rồi, cô muốn biết cái gì? Tôi sẽ phối hợp với cô.” Lúc này thái độ Liên Cung đột nhiên thay đổi.

“Cảm ơn” Hàn Nhã Thanh nhẹ giọng nói một câu, Liên Cung đúng là một lãnh đạo không tệ, hiện tại Liên Cung chắc chắn vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng cô, nhưng muốn phá án nên giúp đỡ cô vô điều kiện.

“Tôi cần thông tin của tất cả những người bị bắt.” Hàn Nhã Thanh muốn tìm hiểu tình hình trước, bây giờ tìm hiểu tình hình của mọi người mới có thể tìm ra nguyên nhân thật sự làm cho bọn họ kéo dài thời gian.

“Được, ở trong văn phòng tôi, tôi đưa cho cô.” Lúc này Liên Cung không hề do dự đưa Hàn Nhã Thanh đến văn phòng, sau đó bỏ lại mấy người khác ở bên ngoài.

Liên Cung đưa thông tin của mọi người đến trước mặt Hàn Nhã Thanh, thái độ còn mang theo sự cung kính: “Những người này là người của tổ chức kia, thuộc nhóm lãnh đạo tổ chức.”

Cô lập tức nhìn ra được sự nghi ngờ trong lòng anh ta, Liên Cung cảm giác người phụ nữ này đúng là có bản lĩnh.

Hàn Nhã Thanh nhanh chóng đọc lướt qua thông tin của mấy người kia, sau đó nhanh chóng đặt qua một bên.

“Chỉ có như vậy sao?” Hàn Nhã Thanh hơi nhíu mày lại.

Liên Cung thấy cô chỉ nhanh chóng lật xem một chút rồi bỏ qua một bên thì trong lòng có chút khó hiểu, nhưng vẫn nhanh chóng trả lời: “Ừ, chỉ có như vậy, đây là một số người có địa vị và ảnh hưởng đến tổ chức, lần này sau khi tôi nhận được tin tức thì đột nhiên tập kích phá tan hang ổ của bọn họ, toàn bộ bị bắt, lúc đó không có ai chạy thoát”

“Không có những người khác sao?” Ngón tay Hàn Nhã Thanh nhẹ nhàng gõ lên bàn, cô cảm thấy chuyện này có hơi lạ.

Cô vừa nhìn thông tin của bọn họ, bao gồm ghi chép thẩm vấn của nhân viên, bọn họ đều nhận tội, cũng nhận những hành vi phạm tội không có tính người những năm qua.

Bởi vì bọn họ là lãnh đạo cho nên chỉ cần nhận tội thì ít nhất cũng phải ở tù mười năm trở lên, có mấy người có thể kết án chung thân, có hai trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, thậm chí có thể phán tử hình.

Cho nên tình huống của những người này không cân kéo dài thời gian, vậy vì sao bà cụ kia lại kéo dài thời gian?

“Không có, tất cả ở chỗ này.” Liên Cung sợ bỏ sót nên còn tự mình kiểm tra một lần.

Liên Cung làm việc rất nghiêm túc.

“Lần này thẩm vấn rất thuận lợi, ngay từ đầu bà cụ kia vẫn không nói chuyện, đêm qua mới đột nhiên nói mình oan uổng, nói mình không biết gì cả, cho nên ngoại trừ bà cụ thì những người khác đã nhận tội.”

Con ngươi Hàn Nhã Thanh lóe lên, nếu là như thế thì chuyện này không đúng lắm.

“Lần này còn mang người nào về không?” Hàn Nhã Thanh nhíu mày lại, đột nhiên hỏi một câu.

“Nhưng thật ra còn mang mấy người bị hại, hôm nay nhân viên sẽ sắp xếp đưa mấy người bị hại trở về.” Liên Cung nói rất tùy ý, hiển nhiên anh ta chưa từng nghĩ tới mấy người bị hại có vấn đề gì.

“Đưa người đi rồi sao?” Hàn Nhã Thanh đôi mắt chợt lóe, sắc mặt khẽ biến.

“Sao vậy? Có vấn đề?” Liên Cung nhìn đến sắc mặt cô thay đổi thì biểu cảm cũng cứng lại.

“Ừ” Hàn Nhã Thanh không nói thêm gì, chỉ chậm rãi gật đầu.

Liên Cung lập tức lấy điện thoại gọi ra ngoài: “Đã đưa mấy người bị hại về chưa?”

“Vẫn chưa, xe tải vừa đến, đang chuẩn bị đi.” Người bên kia không hiểu tình hình nên chỉ báo cáo đúng sự thật.

“Trước tiên đưa tất cả bọn họ quay về đây đã.” Liên Cung thầm thở phào rồi ra lệnh, tuy rằng anh ta không biết mấy người bị hại có vấn đề gì, nhưng trước mắt cô nói có vấn đề thì anh ta lập tức tin.

Thật ra Liên Cung cũng không phải hoàn toàn tin tưởng, chỉ cảm thấy không thể bỏ qua bất cứ khả năng nào.

“Vẫn chưa đưa đi, những người bị hại có vấn đề gì? Lúc ấy phá được đường dây tội phạm kia thì bọn họ nhốt mấy người bị hại trong lồng sắt, vẫn chưa được bán đi, hơn nữa cũng đã xác minh qua, không phát hiện vấn đề gì.” Mặc dù Liên Cung ngăn cản cấp dưới nhưng vẫn có chút khó hiểu, lúc ấy anh ta tự mình dẫn người đi, anh ta cũng tự mình thả mấy người bị hại từ lồng sắt ra.

“Trước nhìn kỹ hẵng nói.” Hàn Nhã Thanh có lợi hại thế nào nhưng không nhìn thấy người cũng không thể kết luận, lúc này biểu cảm của cô vẫn bình tĩnh nhưng lại khiến bất cứ ai không thể coi nhẹ và bỏ qua.

Liên Cung nhìn cô, con ngươi nhanh chóng lóe lên, anh ta đột nhiên phát hiện cô hơi quen thuộc, giống như...

Sự tự tin từ trong ra ngoài này, cách làm việc điềm tĩnh không sợ hãi làm cho anh ta đột nhiên nhớ tới một người.

Anh ta chỉ thấy khí thế này trên một người phụ nữ, người kia chính là Hàn Nhã Thanh.

Nhưng người phụ nữ trước mắt rất xinh đẹp, đẹp đến mức khiến anh ta không thể nghĩ đặt cô và Hàn Nhã Thanh so sánh với nhau, huống chi Hàn Nhã Thanh là cô cả nhà họ Hàn, sao có thể trở thành nhà tâm lí học phạm tội chứ?

“Có phải chúng ta đã gặp nhau ở đâu đúng không?” Liên Cung vẫn không nhịn được hỏi một câu, anh ta hỏi câu này thì đôi mắt nhìn Hàn Nhã Thanh, muốn nhìn ra thứ gì đó từ trên mặt cô?

“Tôi đẹp như thế, nếu anh đã gặp qua thì sẽ không nhớ sao?” Hàn Nhã Thanh ngước mắt nhìn anh ta một cái, nửa thật nửa giả nói một câu.

Cô biết có lẽ Liên Cung đã phát hiện gì đó, nhưng dáng vẻ của cô và Hàn Nhã Thanh trước kia hoàn toàn khác nhau, cho nên Liên Cung cũng không thật sự nhận ra cô, Liên Cung chỉ muốn muốn thử cô.

Liên Cung nghe cô nói thì con ngươi đột nhiên lóe lên, bên tai hơi đỏ một chút.

Cô thật sự rất đẹp, nếu anh ta gặp qua một lần thì sợ là thật sự sẽ không quên.

Từ trước đến nay Hàn Nhã Thanh luôn quan sát rất tỉ mỉ nên phát hiện sự khác thường của Liên Cung, cô phát hiện lúc Liên Cung làm việc hoàn toàn không giống bình thường, hoàn toàn không có sự lưu manh giống như lần trước đến nhà họ Hàn cầu hôn.

Bình thường có lẽ Liên Cung cố ý ngụy trang dáng vẻ lưu manh kia!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook