Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 367: Cậu ba dương điên cuồng

Mạch Hạ Du Trúc

27/11/2020

Không tẩy được chắc chắn là vì thuốc không dùng được, cô có dùng sức lau cũng vô dụng, cô làm vậy cho ai xem?

Cô nghĩ anh là đồ ngốc sao?

Hàn Nhã Thanh thầm thở ra một hơi, Dương Tầm Chiêu như vậy làm cho cô sợ hãi, làm cho cô...

Cô không nói sai, cô thật sự không có lừa anh.

Nhưng anh không tin cô, nếu bình thường thì sợ là cô sẽ không để ý đến anh.

"Không phải thuốc giả, bình thường em vẫn dùng." Nhưng lần này Hàn Nhã Thanh lại giải thích.

Không biết vì sao cô không muốn giữa mình và Dương Tầm Chiêu xảy ra chiến tranh bởi vì chuyện khác.

Cô nghĩ hay là vì mình chưa từng thắng Dương Tầm Chiêu, cho nên cô không muốn bị tra tấn.

Dương Tầm Chiêu vẫn híp mắt nhìn cô, hiển nhiên không tin lý do này, dù sao không tẩy được lớp ngụy trang trên mặt là sự

thật.

"Hôm nay ngụy trang ở trên xe học trưởng, dùng đồ của học trưởng." Hàn Nhã Thanh còn giải thích tỉ mỉ hơn.

Thật ra lúc không cởi bỏ được lớp ngụy trang thì Hàn Nhã Thanh đã hiểu chuyện gì xảy ra.

Chắc chắn đồ của học trưởng không giống với đồ của cô, cho nên thuốc của cô không tẩy được.

Dương Tầm Chiêu hơi giật mình, cô nói xong thì anh lập tức tin tưởng, nhưng cơn tức giận trên mặt lại bốc lên: "Cho nên sau khi em nhìn thấy anh mới cố tình ngụy trang đúng không?”

Cậu ba Dương vốn tạm thời quên mất chuyện này, dù sao cô đã đồng ý tẩy lớp ngụy trang cho anh xem.

Nhưng hiện tại cô không tẩy được, anh cũng không nhìn thấy được, lúc này lại nhắc đến chuyện này nên cậu ba Dương thật sự muốn giết người.

Cậu ba Dương thật sự muốn giết chết Đường Bách Khiêm.

Nhưng cậu ba Dương cũng hận Hàn Nhã Thanh, hận dáng vẻ thật của cô đẹp như tiên nữ ở trước mặt Đường Bách Khiêm,

nhưng cô vừa thấy anh thì ngụy trang thành dáng vẻ này, sợ anh nhìn thấy dáng vẻ thật sự của mình.

Vì sao anh phải chịu đối xử không cô bằng như thế? Anh là chông cô, người đàn ông danh xứng với thực.

Rốt cuộc cô có biết rõ hay không?

"Ừm." Hàn Nhã Thanh thấy anh hỏi thì trả lời thật, sau khi cô thấy anh đến nên mới ngụy trang.

"Hàn Nhã Thanh, em thật sự làm vậy sao? Anh ta có thể nhìn thấy dáng vẻ của em nhưng anh lại không thể thấy sao? Hả?" Cậu ba Dương chán nản, chỉ cảm thấy tức ngực, lên không được, xuống không được, vô cùng khó chịu, người phụ nữ đáng chết này còn dám thừa nhận.

"Hàn Nhã Thanh, rốt cuộc ai mới là chồng em? Ai mới là người đàn ông của em?" Lúc này cậu ba Dương thật sự muốn bóp

chết cô, kết thúc mọi chuyện, tránh cho sau này cô lại chọc anh tức giận.

Hàn Nhã Thanh nhìn anh chớp mắt, lại chớp chớp.

"Em chớp mắt cái gì? Chột dạ? Hiện tại em mới biết chột dạ? Đã muộn rồi." Cậu ba Dương nhìn cô không ngừng chớp mắt thì vừa hận lại tức, nhưng đáy lòng lại không thể làm gì.

Đôi khi anh thật sự không biết phải làm gì với cô?

Đôi khi anh thật sự muốn bóp chết cô, cắn chết cô, nhưng anh lại không nỡ, bóp chết cô, cắn chết cô, anh sẽ không có vợ

Hàn Nhã Thanh lại chớp chớp mắt, lân này là phản xạ có điều kiện, sau đó cô đột nhiên mở miệng nói: "Em thật sự nhìn thấy

anh nên mới ngụy trang...:

Con ngươi Dương Tầm Chiêu bỗng nhiên trợn lên trừng mắt nhìn cô, cô nói cái gì?

Người phụ nữ đáng chết này, cô định làm cho anh tức chết, sau đó ở bên cạnh Đường Bách Khiêm sao?

Dương Tầm Chiêu cúi đầu cắn vào cổ cô một cái, lúc này anh dùng lực cắn nên có vẻ tàn nhẫn.

Hàn Nhã Thanh không nhịn được kêu nhỏ một tiếng, lúc này anh mới buông cô ra, nhưng lúc anh nhìn cô thì trong con ngươi có thêm sự tàn nhẫn.

"Dương Tầm Chiêu, anh có nghe em nói hết được không?” Hàn Nhã Thanh có chút tức giận, người này là chó sao, động một chút lại cắn người, anh không thể nghe cô nói hết được sao?

Người này đúng là ngày càng nóng tính!!

Cậu ba Dương hừ lạnh, nghe cô nói hết? Anh sợ không đợi được cô nói hết thì đã tức chết rồi.

Nhưng lúc này cậu ba Dương không nói cái gì nữa, cũng không làm chuyện quá đáng.

"Không phải em không muốn cho anh nhìn thấy, mà bởi vì thân phận Hàn Nhã Thanh phải ngụy trang như vậy ở thành phố A, tuy rằng chúng ta kết hôn bí mật, nhưng dù sao vẫn có người biết chuyện chúng ta kết hôn, em sợ người khác phát hiện." Hàn Nhã Thanh thật sự nghĩ như vậy, nhưng cô không thể giải thích với Dương Tầm Chiêu, ít nhất cũng không cân phải giải thích tỉ mỉ như thế.

Nhưng cô vẫn giải thích, hơn nữa giải thích rất rõ ràng.

"Thật sao?” Cậu ba Dương sửng sốt, anh thật sự không nghĩ đến chuyện này, nếu là thật thì hình như anh đã hiểu lầm cô.

Đương nhiên, vừa rồi cậu ba Dương chỉ lo ghen ty nên không nghĩ tới chuyện khác.

Bây giờ tâm trạng của cậu ba Dương có chút phức tạp.

Cô nói nhiêu như vậy, giải thích rõ ràng mọi chuyện, nhưng anh vẫn không nhìn thấy được.

"Ừ, em định về nhà tẩy lớp ngụy trang đi, nhưng không ngờ thuốc của em không tẩy được đồ của học trưởng." Hàn Nhã Thanh lại nói thêm một câu.

Có thể nói đây là lân đầu tiên Hàn Nhã Thanh giải thích tỉ mỉ cùng một chuyện với người khác như vậy.

Cậu ba Dương nghe thấy cô nói thì trong con ngươi lại lóe lên tia tàn nhẫn, anh biết Đường Bách Khiêm giở trò mà.

Đường Bách Khiêm không muốn anh nhìn thấy dáng vẻ thật sự của cô.

Mẹ nó, Đường Bách Khiêm là tên câm thú, súc sinh, tốt nhất Đường Bách Khiêm đừng rơi vào tay của anh, nếu không thì anh nhất định sẽ lột da rút gân Đường Bách Khiêm, sau đó nghiên xương thành tro.

"Có loại thuốc nào tẩy được mấy thứ này không?" Hiện tại Dương Tầm Chiêu rất buồn bực, buôn bực nói không nên lời, vừa rồi anh kích động bao nhiêu thì hiện tại anh buôn bực bấy nhiêu.

Nếu Đường Bách Khiêm giở trò thì lớp ngụy trang trên mặt cô không thể tẩy được, nhưng dù sao cũng phải có cách, cô không thể mãi mãi ngụy trang như thế.

"Em vừa nhìn qua, em không biết học trưởng dùng thứ gì, em chưa từng gặp qua nó, cho nên em cũng không biết tẩy thế nào." Hàn Nhã Thanh nói tình hình thực tế, đây là lân đầu tiên cô thấy thứ này.

Mẹ nó, cậu ba Dương muốn xé xác phanh thây Đường Bách Khiêm.

"Ngày mai anh đi tìm Đường Lăng." Cậu ba Dương nhớ tới tác dụng của Đường Lăng, nhưng anh lại nghĩ đến thái độ không rõ ràng của Đường Lăng với Hàn Nhã Thanh thì trong lòng có chút do dự.

"Thật ra em cảm thấy không cân phiên toái như thế, chỉ là một lớp da mà thôi." Hàn Nhã Thanh thật sự nghĩ không cân phiền

toái như thế, cứ để như vậy cũng được.

"Hơn nữa, cũng không ảnh hưởng gì với anh, không có gì khác biệt." Hàn Nhã Thanh lại nhanh chóng nói một câu.

Ở trước mặt anh thì cô vẫn luôn ngụy trang như thế, nhưng buổi tối cũng không hề ảnh hưởng đến chuyện anh giày vò cô.

Mỗi lần anh giày vò đến khi cô xin tha, nhưng anh vẫn không bỏ qua cho cô.

Nếu cô quay lại dáng vẻ lúc trước thì không biết anh sẽ thế nào nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook