Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 1041: Cậu ba dương đi bắt gian, hành động này đúng là không ai sánh bằng (5)

Mạch Hạ Du Trúc

06/04/2021

Lúc này tuy Dương Tầm Chiêu rất muốn nhanh chóng lên lầu gặp Hàn Nhã Thanh, cũng rất muốn nhanh chóng gặp được tên Đường Minh Hạo kia, nhưng anh vẫn lễ phép chào hỏi bà cụ Đường.

Bà cụ Đưởng dời mắt sang nhìn anh hỏi: “Trễ thế này rồi cậu đến đây làm gì?”

Hôm trước ông cụ Đường đuổi thẳng cổ Dương Tầm Chiêu đi, tuy ông cụ Đường không nói nhiều, nhưng bà cụ Đường cũng đã đoán được chắc chắn là hai ông bà già nhà họ Dương lại làm chuyện quá đáng gì đó, cho nên bây giờ bà cụ Đường cũng chẳng niềm nở gì với Dương Tầm Chiêu, nhưng cũng không đuổi anh đi ra ngoài.

“Con đến tìm Thanh Thanh, Thanh Thanh có ở nhà không?” Dương Tầm Chiêu cười, rất lễ phép khách khí.

“Có.” Có câu nói không đánh người niềm nở, bà cụ Đường thấy Dương Tầm Chiêu tươi cười, cũng không thể xụ mặt nữa: “Nhưng mà có bạn của Thanh Thanh ở cùng nữa.”

“Bạn? Bạn gì vậy ạ?” Mắt cậu ba Dương hơi lóe lên, theo bản năng hơi thêm.

“Là đồng nghiệp cũ của Thanh Thanh.” Bà cụ Đường cũng không nghĩ nhiều, thuận miệng trả lời, bà cụ Đường đang nói đến Sở Bách Hà.

Nhưng mà rất rõ ràng điều cậu ba Dương không nghĩ không giống với những gì bà cụ Đường nghĩ, cũng không phải nghĩ đến cùng một người.

“Bà Đường, con có thể lên đó gặp Thanh Thanh không?” Lúc này Dương Tầm Chiêu rất sốt ruột, tâm trạng cũng lập tức xấu đi, nhưng mà mặt anh lại không có vẻ khác thường gì, vẫn mỉm cười nhìn bà cụ Đường.

“Cậu đi lên đi.” Bà cụ Đường suy nghĩ, cuối cùng cũng không nhẫn tâm cản anh, cho dù hai ông bà nhà họ Dương có sai, Dương Tầm Chiêu cũng không sai, hơn nữa Dương Tầm Chiêu chính là ba ruột của hai cục cưng, bà nghe Thanh Thanh nói Dương Tầm Chiêu đã nhận Vũ Kỳ rồi, cho nên có một số việc bà cũng thể tiện cản trở.

Lúc này bà cụ Đường cũng không nghĩ đến chuyện của bé Hạo, bởi vì bé Kỳ đã nhận Dương Tầm Chiêu, bà cảm thấy bé Hạo cũng sẽ nhận Dương Tầm Chiêu.

Dương Tầm Chiêu được bà cụ Đường cho phép, thở phào nhẹ nhõm, sau đó không hề dừng lại lâu, bước nhanh lên lầu.

Bà cụ Đường nhìn thấy hành đọng của anh thì ngẩn ra, sau đó lại nhịn không được bật cười, cho dù những chuyện khác ra sao, nhưng Dương Tầm Chiêu thật sự yêu thương Thanh Thanh.

Chỉ cần hai người yêu nhau thật lòng, mấy chuyện khác đều có thể giải quyết.

Lần trước khi Dương Tầm Chiêu đến đây đã thừa lúc bà cụ không để ý lén đến phòng của hn, cho nên anh biết phòng Hàn Nhã Thanh ở nơi này, lên lầu cũng không hề chậm chạp, Dương Tầm Chiêu chạy thẳng đến phòng Hàn Nhã Thanh.

Lúc này cửa phòng Hàn Nhã Thanh đã đóng lại, lúc nãy khi Đường Minh Hạo đi ra ngoài đã đóng.

Dương Tầm Chiêu đi đến ngoài cửa lập tức ngừng lại, anh thầm thở hắt ra, cố gắng nhịn xuống xúc động lập tức mở cửa, sau đó gõ cửa.

“Mời vào.” Trong phòng, một giọng nói vọng ra.

Dương Tầm Chiêu nghe được giọng nói kia thì hơi sững sờ một chút, bởi vì giọng nói đó không phải là giọng Hàn Nhã Thanh, mà là giọng của Sở Bách Hà, Sở Bách Hà cũng ở trong phòng cô, cho nên không phải chỉ có cô và Đường Minh Hạo ở riêng trong phòng sao?

Lúc này, cuối cùng cậu ba Dương cũng thở phào nhẹ nhõm, trong lòng anh cũng nhẹ nhàng hơn một chút, anh nhanh chóng mở cửa phòng.

Sau đó anh lại phát hiện, trong phòng chỉ có Hàn Nhã Thanh và Sở Bách Hà, không có tên Đường Minh Hạo nào đó.

Dương Tầm Chiêu chớp chớp mắt, sau đó đảo mắt nhìn lướt quanh phòng vài lần, nhưng vẫn không phát hiện ra người nào khác.

“Cậu ba Dương, anh đang tìm gì đó? Không lẽ anh nghi ngờ trong phòng Thanh Thanh đang giấu đàn ông khác à?” Sở Bách Hà nhìn thấy hành động của Dương Tầm Chiêu, nhịn không được trêu chọc anh.

“Lúc nãy không phải em nói Đường Minh Hạo đang ở đây sao? Tên đó đâu?” Dương Tầm Chiêu cũng không vòng vo, lập tức hỏi thẳng vào vấn đề, anh vẫn chưa hỏi rõ về chuyện của tên Đường Minh Hạo kia, trong lòng cứ cảm thấy khó chịu.

“Đi rồi, Minh Hạo đi từ lâu rồi, cậu ba Dương, anh đến bắt gian hả? Chỉ tiếc anh đến chậm quá rồi.” Sở Bách Hà là người thích làm lớn chuyện, bây giờ cô cũng đã biết Dương Tầm Chiêu đến đây để làm gì, cho nên lập tức vạch trần anh.

“Đi rồi? Tên đó đi thật rồi sao?” Dương Tầm Chiêu nhìn chằm chằm vào Hàn Nhã Thanh, rõ ràng là đang hỏi Hàn Nhã Thanh, anh không tin lời Sở Bách Hà nói, anh muốn nghe chính miệng Hàn Nhã Thanh nói.

“Đương nhiên là đi thật rồi, cậu ba Dương hỏi vậy là có ý gì hả? Không lẽ anh còn tưởng Thanh Thanh giấu người đó sao?” Sở Bách Hà không chờ Hàn Nhã Thanh nói gì, lại tiếp tục nói.

Lúc nãy bé Hạo đã nói nặng đến thế, có một vài lời Hàn Nhã Thanh cũng không tiện nói, cho nên bây giờ có một vài câu sẽ do cô nói ra, dù sao cô cũng không có quan hệ gì với cậu ba Dương.

Cậu ba Dương không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Hàn Nhã Thanh, rõ ràng là đang chờ Hàn Nhã Thanh trả lời.

“Đừng nói là anh thật sự nghĩ rằng em đã cho người đó trốn đi đó nha?” Hàn Nhã Thanh bị anh nhìn chằm chằm, cũng có hơi chột dạ, nhưng nghĩ đến mấy lời Đường Minh Hạo đã nói, cô cũng không còn cách nào khác.

Nhưng mà Hàn Nhã Thanh cũng có ý thăm dò khi nói ra những lời này, đừng nói là Dương Tầm Chiêu thật sự nghĩ rằng cô đã giấu người ở nơi khác đó nha?

Dương Tầm Chiêu thật sự không tin tưởng cô sao?

“Lúc trước em nói Đường Minh Hạo đến đây tìm em, tên đó từ nước M xa xôi chạy đến, khó khăn lắm mới gặp mặt được, sẽ bỏ đi nhanh như vậy sao? Sở Bách Hà còn chưa đi, tên đó sẽ bỏ đi trước à?” Dương Tầm Chiêu thật sự không tin, dựa vào hành động của tên Đường Minh Hạo lúc trước, cộng với những lời Hàn Nhã Thanh từng nói hôm đó, anh cảm thấy khả năng Đường Minh Hạo bỏ về trước cũng không quá cao.

“Ai nói với anh là Đường Minh Hạo là vội vã từ nước M xa xôi chạy về đây?” Hàn Nhã Thanh ngẩn ra, nhịn không được bật cười, xem ra Dương Tầm Chiêu cũng không hề suy nghĩ cẩn thận những lời cô từng nói lúc trước.

Anh chỉ biết vội vàng chạy về?

Anh vội vàng chạy đến đây để làm gì?

Thật sự vội vàng đến bắt gian sao?

Dương Tầm Chiêu sửng sốt, hơi khó hiểu nhìn cô, không lẽ không phải thế à?”

Không lẽ anh nói sai rồi?

Anh nói sai chỗ nào?

“Dương Tầm Chiêu, anh đang nghi ngờ điều gì? Nghi ngờ sự thủy chung trong tình yêu của em?” Hàn Nhã Thanh nhìn thấy phản ứng của anh cũng thở phào, người đàn ông này mà ghen lên đúng là không còn chút lý trí nào nữa.

Hơn nữa xem ra anh thật sự nghi ngờ cô!

Điểm này là Hàn Nhã Thanh hơi tức cười, cũng hơi tức giận.

“... Không có...” Dương Tầm Chiêu ngẩn ra 0.5 giây, sau đó phủ nhận, nhưng anh đã do dự 0.5 giây, cũng có nghĩa là có vấn đề.

“Dương Tầm Chiêu nếu anh thật sự nghi ngờ lòng thủy chung trong tình yêu của em, em chỉ muốn nói cho anh biết...” Từ trước đến giờ Hàn Nhã Thanh luôn quan sát rất tinh tế, sao có thể bỏ sót chút do dự khi nãy của Dương Tầm Chiêu, cô đột nhiên cảm thấy có hơi bất đắc dĩ.

“Nói với anh điều gì? Chia tay sao? Hàn Nhã Thanh, anh nói cho em biết, đừng tùy tiện nói ra hai chữ đó.” Dương Tầm Chiêu nghe Hàn Nhã Thanh nói thế, nheo mắt lại, đột nhiên ngắt lời cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook