Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 1039: Cậu ba dương đi bắt gian, hành động này đúng là không ai sánh bằng (3)

Mạch Hạ Du Trúc

06/04/2021

Hàn Nhã Thanh nghe Sở Bách Hà nói thế, nhanh chóng nheo mắt lại, mặt mày nghiêm túc hơn: “Ừ, nhất định phải điều tra rõ chuyện này.”

“Thanh Thanh, có phải là người của Quỷ Vực chi thành không? Người bình thường chỉ sợ không dám giở trò dưới mắt cậu ba Dương, mà người bình thường cũng không có khả năng giấu được cậu ba Dương.” Sở Bách Hà cảm thấy chuyện này không đơn giản như mặt ngoài.

“Có lẽ, anh Mặc mà em nói có khả năng là người của Quỷ Vực chi thành, cho nên chuyện theo dõi có phải là do anh ta giở trò gì không?” Hàn Nhã Thanh chưa từng gặp qua anh Mặc mà Sở Bách Hà nói, cho nên có một vài chuyện không thể khẳng định được, chỉ có thể đoán.

“Trông không quá giống, anh Mặc kia nhìn là biết ngay là loại người tự do phóng khoáng, thích làm gì làm đó, nếu anh ta đã dám công khai đối đầu với cậu ba Dương ngay bên ngoài thì chắc là không thể nào lại lén giở trò xấu sau lưng được, em cảm thấy anh ta không giống loại người như thế.” Mắt Sở Bách Hà hơi lóe lên: “Tuy tối hôm nay anh ta luôn nhắm vào Dương Tầm Chiêu, nhưng mà em cũng không cảm nhận được quá nhiều ác ý trong hành động của anh ta.”

“Hơn nữa em cảm thấy anh ta không giống loại người âm hiểm đó, anh ta bị cậu ba Dương chơi thảm đến thế, thiệt hai hơn chín nghìn tỷ, nhưng mà khi anh ta gặp mặt cậu ba Dương, em cũng không thấy anh ta có vẻ tức giận gì, cũng có nghĩa anh ta là một người rộng rãi.” Tuy bình thường Sở Bách Hà có hơi xốc nổi nhưng nhìn người lại rất chính xác.

Đường Minh Hạo luôn im lặng nghe bọn họ nói chuyện đột nhiên nhìn Sở Bách Hà nói: “Dì Bách Hà, đừng nói là dì thích anh ta đó nha?”

“Con ăn nói bậy bạ gì đó?” Sở Bách Hà trừng mắt nhìn Đường Minh Hạo: “Con nít đừng có nói bậy.”

“Con nói bậy sao? Đây là lần đầu tiên con thấy dì Bách Hà khen một người đàn ông khác đến thế đó, lúc trước dì Bách Hà luôn nói đàn ông không phải thứ tốt lành gì.” Đường Minh Hạo hơi híp mắt lại, trên mặt nở nụ cười có ý nghĩa sâu xa.

“Minh Hạo nói cũng không sai, đây cũng là lần đầu tiên chị nghe em khen một người đàn ông đó, đừng nói là thích người ta thật đó nha?” Hàn Nhã Thanh cũng trêu chọc.

Lúc Sở Bách Hà còn nhỏ, ba của cô từng có vợ bé khác ở bên ngoài, khi đó ba cô vì muốn ly hôn với mẹ cô mà đã dùng một số chiêu trò bẩn thỉu thấp kém, cho nên Sở Bách Hà luôn có cái nhìn xấu về đàn ông.

Đây thật sự là lần đầu tiên cô nghe Sở Bách Hà nhận xét về một người đàn ông như thế.

“Em chỉ nói sự thật thôi, phân tích giúp hai người, hai người là có ý gì đây hả?” Sở Bách Hà giả vờ hung dữ trừng mắt nhìn hai người.

“Dì Bách Hà, dì xác định không phải là vì anh Mặc kia đẹp sao? Con từng nghe dì khen anh Mặc kia đẹp không chỉ một lần.” Đường Minh Hạo lại càng cười tươi hơn, lộ rõ ý trêu chọc.

“Đúng rồi, lúc nãy cậu ba Dương gọi điện thoại mách lẻo với chị đã nói gì thế?” Sở Bách Hà nói không lại Đường Minh Hạo, lập tức cố ý chuyển sang đề tài khác.

Đường Minh Hạo nghe Sở Bách Hà nói thế cũng nhanh chóng quay sang nhìn Hàn Nhã Thanh, cậu bé cũng rất muốn biết rốt cuộc cậu ba Dương đã nói như thế nào.

“Thật ra cũng không có nói gì, anh ấy chỉ nói Minh Hạo đi đấu giá, cuối cùng lại bắt anh ấy trả tiền thôi.” Hàn Nhã Thanh ngẩn ra, vẫn quyết định giấu giếm thay cậu ba Dương, dù sao bây giờ hai cha con đã như nước với lửa, cô cũng không thể đổ thêm dầu vào lửa, nhất quyết không thể nói mấy câu Dương Tầm Chiêu đã nói cho bé Hạo biết.

“Không thể nào? Cậu ba Dương cố ý gọi điện thoại đến để mách lẻo, vậy mà lại không nói gì hết?” Sở Bách Hà không tin chho lắm: “Lúc trước ở Hồng Nguyệt Lâu, khi em nhắc đến Đường Minh Hạo với cậu ba Dương, cậu ba Dương có phản ứng đáng sợ lắm, cứ như muốn đi giết người bất cứ lúc nào vậy”

“Vì sao chứ?” Hàn Nhã Thanh sửng sờ, sao Dương Tầm Chiêu lại thù địch với bé Hạo đến thế?

“Chị hỏi em thì em hỏi ai? Em cũng thấy rất thắc mắc đó.” Sở Bách Hà hơi mím môi, việc này Thanh Thanh cũng không biết thì sao cô biết được.

“Mẹ, có phải Dương Tầm Chiêu gọi điện thoại cho mẹ nói xấu con không?” Đường Minh Hạo không quan tâm đến mấy chuyện khác, bây giờ cậu bé chỉ muốn biết Dương Tầm Chiêu đã nói gì về cậu.

“Không có, cục cưng nhà mẹ đáng yêu như vậy...” Hàn Nhã Thanh thật sự không dám nói nhưng lời Dương Tầm Chiêu từng nói cho bé Hạo biết.

“Mẹ đừng giấu nữa, thật ra con đều nghe hết rồi, trước khi con bước vào, con đã đứng ngoài cửa nghe được một lúc.” Đường Minh Hạo hừ lạnh: “Rốt cuộc ông ấy đã nói gì về con?”

Hàn Nhã Thanh: “...”

Lúc trước bé Hạo đã đứng bên ngoài nghe lén, vậy rốt cuộc bé Hạo đã nghe được bao nhiều?

“Có phải ông ấy nói con là trai bao không?” Đường Minh Hạo thấy mẹ vẫn chưa chịu nói, lập tức hỏi thẳng.

Đúng là Đường Minh Hạo đã đứng bên ngoài nghe lén một lúc, đương nhiên cậu bé không thể nào nghe được lời Dương Tầm Chiêu nói, nhưng mà cậu bé nghe mẹ nói trai bao gì gì đó, cho nên cậu bé đoán chắc chắn Dương Tầm Chiêu đã nói cậu bé là trai bao.

Hàn Nhã Thanh sửng sốt, hơi trợn tròn mắt, bé Hạo còn nghe được cái này sao?

“Quả nhiên.” Đường Minh Hạo nhìn phản ứng của mẹ lập tức hiểu ra cậu bé đã đoán đúng rồi, Dương Tầm Chiêu thật sự nói cậu bé như thế.

Dương Tầm Chiêu lại dám nói cậu là trai bao?. Truyện Quan Trường

Đúng là không thể tha thứ!

“Phụt, ha ha ha...” Sở Bách Hà bật cười: “Cậu ba Dương nói bé Hạo là trai bao, cậu ba Dương dám ăn dám nói thật đó, lại nói con trai của anh ta là trai bao, hai người nói coi nếu cậu ba Dương biết được sự thật rồi sẽ có phản ứng như thế nào đây? Ha ha ha, cười chết mất, cười sắp tắt thở rồi!”

“Ông ấy mới là trai bao, cả gia phả nhà ông ấy mới là trai bao.” Bạn nhỏ Đường Minh Hạo rất tức giận, cực kỳ cực kỳ tức giận.

“Bé Hạo, gia phả nhà cậu ba Dương cũng có con, con đang tự mắng chính mình đó, ha ha ha, bé Hạo, con đáng yêu quá đi.” Sở Bách Hà ngẩn ra, rồi lại tiếp tục cười to.

Cô biết bây giờ bé Hạo thật sự đang rất tức giận, nhưng mà mấy lời bé Hạo nói cũng rất buồn cười, cô không nhịn được phải bật cười.

Hàn Nhã Thanh cũng cong môi, cô rất hiếm khi nhìn thấy cảnh con trai giận đến dậm chân thế này, hai cha con này đúng ra được đúc ra từ một khuôn, tính tình cũng giống hệt nhau.

“Đúng rồi, sau đó cậu ba Dương còn nói gì nữa?” Lúc này Sở Bách Hà đã bị gợi lên lòng tò mò, hai cha con này thật sự rất thú vị.

“Không nói gì nữa, sau đó Minh Hạo đã quay về nên chị cúp máy luôn.” Hàn Nhã Thanh nhịn không được lắc đầu, Sở Bách Hà đúng là một người thích mọi chuyện trở nên rối ren.

“Chỉ vậy thôi? Chị cứ thế mà cúp máy à?” Sở Bách Hà chớp mắt: “Cậu ba Dương cứ thế mà bỏ qua? Dựa theo tính cách của cậu ba Dương, sao có thể cứ thế mà bỏ qua được chứ?”

“Chắc chắn không được, chị đoán chắc anh ấy đang chạy lại đây.” Hàn Nhã Thanh rất hiểu Dương Tầm Chiêu, câu nói cuối cùng khi nãy là cô cố ý nói cho Dương Tầm Chiêu nghe, cô tin chắc sau khi Dương Tầm Chiêu nghe được câu nói đó chắc chắn sẽ chạy đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook