Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 307: Cậu ba dương cố ý

Mạch Hạ Du Trúc

15/11/2020

“Không liên quan tới anh, không có chuyện gì thì em cúp đây.” Hàn Nhã Thanh quá hiểu rõ sự tò mò của Mộ Dung Tri, chuyện này dù sao cũng liên quan tới riêng tư của cô và Dương Tâm Chiêu, Hàn Nhã Thanh không nói nhiều.

“Thanh Thanh đợi chút, em liên lạc với lão đại rồi sao?” Mộ Dung Tri nhớ tới lão đại đáng thương nhà anh bây giờ còn đang ở thành phố A, vẫn chưa biết là tình huống gì? Bên anh cũng tra không ra bất kỳ tin tức gì, có lẽ Thanh Thanh biết gì đó.

“Không có, sao vậy? Học trưởng xảy ra chuyện gì rồi sao? Các anh không ở cùng nhau?” Hàn Nhã Thanh trước giờ mẫn cảm, vừa nghe thấy lời này của anh, liền nghe ra không đúng.

Mộ Dung Tri âm thâm thở dài, trong lòng lại cảm thán cho lão đại nhà mình, lão đại nhà anh cả trái tim đêu ở trên người Thanh Thanh, lúc nào cũng quan tâm chuyện của Thanh Thanh.

Nhưng Thanh Thanh đối với lão đại...

Anh cảm thấy Thanh Thanh bây giờ còn để tâm đến chuyện của Dương Tầm Chiêu hơn chuyện của lão đại nhiều.

Thanh Thanh cũng muốn đòi lại công bằng cho Dương Tâm Chiêu rồi, mặc dù Thanh Thanh không thừa nhận, nhưng giọng

điệu vừa rồi, thái độ đó của Thanh Thanh đều biểu hiện ra cảm giác đó.

Có lẽ Thanh Thanh không nghĩ quá nhiêu, nhưng anh biết, Thanh Thanh ít nhất trong tiêm thức cảm thấy thái độ của ông cụ

Dương đối với Dương Tầm Chiêu không công bằng.

Thanh Thanh mà anh biết quả thực lương thiện, nhưng Thanh Thanh anh biết tuyệt đối là người có lý trí nhất, lại bất bình cho Dương Tâm Chiêu mạnh hơn cô không biết bao nhiêu lần, chuyện này bình thường sao? Bình thường sao?

Rõ ràng không bình thường, hơn nữa là rất không bình thường.

Anh cảm thấy, Thanh Thanh thật sự sắp bị hồ ly Dương Tâm Chiêu bắt đi rồi.

Bắt đi người không nói, chỉ sợ con hồ ly Dương Tầm Chiêu cũng muốn bắt cả lòng Thanh Thanh đi.

Anh hi vọng nhìn thấy Thanh Thanh hạnh phúc, nhiều năm như vậy trước giờ chưa từng có ai có thể bước vào lòng Thanh

Thanh, nhưng Dương Tầm Chiêu chỉ trong thời gian hai tháng ngắn ngủi đã làm được.

Đây là bản lĩnh của Dương Tầm Chiêu, cũng là duyên phận của hai người họ.

Mộ Dung Tri cảm thấy có chút chuyện, anh vẫn là không nên nói.

“Học trưởng rốt cuộc thế nào rồi?” Hàn Nhã Thanh thấy anh vẫn không nói chuyện, cô cho rằng chuyện đặc biệt nghiêm trọng, không nhịn được lại truy hỏi một câu: “Mộ Dung Tri, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Lão đại bây giờ đang ở thành phố A.” Mộ Dung Tri vốn không muốn nói, nhưng Hàn Nhã Thanh đã hỏi, nếu anh không nói, anh sợ Hàn Nhã Thanh sẽ lo lắng, nhưng anh chỉ nói lão đại ở thành phố A, không nói chuyện Dương Tâm Chiêu phong sát lão đại. Anh không thể khiến Thanh Thanh khó xử chen giữa Dương Tầm Chiêu và lão đại.

“Học trưởng ở thành phố A?” Lúc Hàn Nhã Thanh nói câu này, giọng nói có chút ngoài ý muốn, rõ ràng cô thật sự không biết.

Dương Tầm Chiêu từ thư phòng quay lại vừa đi tới ngoài cửa đã nghe thấy câu này của cô.

Đầu kia điện thoại, Mộ Dung Tri nghe thấy lời của Hàn Nhã Thanh lại mặc niệm ba giây cho lão đại nhà mình.

Lão đại làm tất cả đều vì Thanh Thanh, lão đại ở thành phố A lâu như vậy rồi, Thanh Thanh lại không hề biết!

“Gọi điện thoại với ai đó?” Cậu ba Dương mở cửa, vào phòng, đi thẳng tới bên cạnh Hàn Nhã Thanh, thật tự nhiên ôm cô vào lòng.

Lúc cậu ba Dương nói lời này, là áp sát vào điện thoại của Hàn Nhã Thanh nói, anh không để ý để người bên kia điện thoại nghe thấy.

Có lẽ nên nói, anh chính là cố ý để người bên đầu kia điện thoại nghe thấy.

Nghe thấy lời vừa rồi của Hàn Nhã Thanh, anh có thể đoán ra người đang nói chuyện điện thoại với cô tuyệt đối là người của

Đường Bách Khiêm. Đã là người của Đường Bách Khiêm, hẳn là người cùng chung chí hướng với anh ta, nếu không, người đó sẽ không nói cho Hàn Nhã Thanh biết Đường Bách Khiêm đang ở thành phố A.

Đã là người của Đường Bách Khiêm, vậy chính là kẻ địch của anh.

Người muốn bắt vợ anh đi đều là kẻ địch của anh, điểm này cậu ba Dương biểu thị không chút nghi ngờ.

Đâu bên kia điện thoại, Mộ Dung Tri bỗng nhiên nghe thấy giọng đàn ông, ngây ra thoáng chốc, nhưng rất nhanh đã hồi hồn,

nghĩ tới người đàn ông đó nhất định là Dương Tầm Chiêu.

Tay Mộ Dung Tri trượt vài cái trên điện thoại, lại không cúp, thực ra anh ta chính là muốn nghe xem Dương Tầm Chiêu sẽ nói gì, muốn biết Dương Tầm Chiêu và Thanh Thanh ở chung thế nào.

Dương Tầm Chiêu áp vào bên tai Hàn Nhã Thanh, khẽ nói: “Nhớ anh rồi sao?”

Giọng nói đó, giọng điệu đó, lời thì thầm đó, tràn đầy nhu tình.

Vì lúc này điện thoại trong tay Hàn Nhã Thanh vừa khéo đặt bên tai, cho nên lời của Dương Tâm Chiêu cũng truyền tới trong tai Mộ Dung Tri rất rõ ràng.

Mộ Dung Tri cứng ngắc, nhất thời chỉ cảm thấy người nổi đây da gà, mẹ nó, người đó thật sự là Dương Tầm Chiêu sao?

Thật cmn biến thái, anh ta không có chuyện gì làm mà nhớ Dương Tầm Chiêu!!

Sau đó, Mộ Dung Tri lại nghe thấy tiếng hôn.

Mộ Dung Tri sững sốt, con ngươi nhanh chóng lóe lóe, sau đó bỗng nhiên hồi thần.

Lời vừa rồi của Dương Tầm Chiêu không phải nói với anh ta, mà là nói với Thanh Thanh? Chỉ là vừa khéo thông qua điện thoại truyền tới tai anh ta?

Cho nên, vừa nãy thật ra là Dương Tầm Chiêu đang thầm thì với Thanh Thanh.

Không nghĩ tới Dương Tầm Chiêu còn rất biết dỗ con gái.

Con ngươi Hàn Nhã Thanh khẽ lóe, khóe môi không nhịn được nhếch lên, muốn cúp điện thoại, nhưng tay cậu ba Dương bỗng nhiên nắm chặt tay cô, vừa khéo ngăn cản động tác cúp điện thoại của cô.

“Dương Tầm Chiêu, anh đừng làm loạn...” Hàn Nhã Thanh trực tiếp trừng mắt anh, thông minh như cô, đương nhiên hiểu rõ tâm tư nhỏ của anh.

Người nay sao ngày càng ấu trĩ vậy chứ, cô thật sự rất nhớ nhung cậu ba Dương lạnh nhạt, trầm ổn cơ trí trước đây, có thể trả lại cậu ba Dương trước đây không?

“Thế nào? Vẫn xấu hổ? Chúng ta là vợ chồng, tối nào cũng ngủ cùng nhau, sao còn ngượng ngùng như vậy?” Cậu ba Dương ôm cô, lại khẽ hôn lên môi cô, cười vô cùng mờ ám.

Lời này của cậu ba Dương chính là cố ý nói cho người bên đầu kia điện thoại nghe, tốt nhất là thông qua người nghe điện thoại lúc này truyền tới Đường Bách Khiêm, để Đường Bách Khiêm rõ ràng Hàn Nhã Thanh là người phụ nữ của anh, sớm đã hoàn toàn thuộc vê anh rồi.

“..." Mộ Dung Tri bên đầu kia điện thoại hưng phấn đến mức hai mắt phát sáng, xem ra Thanh Thanh nhà anh và Dương Tâm Chiêu ở chung với nhau rất không tệ!

Đương nhiên Mộ Dung Tri cũng hiểu rõ tâm tư của Dương Tầm Chiêu, cho nên anh ta nhất định sẽ giúp Dương Tâm Chiêu

truyền lời cho lão đại.

Mặc dù anh ta biết tâm ý của lão đại đối với Thanh Thanh, nhưng chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng. Nói cho lão đại biết, để lão đại từ bỏ sớm chút cũng tốt.

Hàn Nhã Thanh trực tiếp cúp điện thoại, có chút bất mãn trừng mắt Dương Tầm Chiêu: “Dương Tầm Chiêu, anh có ấu trĩ hay không?”

Sao cô lại cảm thấy Dương Tầm Chiêu ngày càng thụt lùi chứ, giống một đứa bé ba tuổi.

“Em yêu à, anh thế này gọi là tình thú.” Cậu ba Dương nhếch môi, mặt đầy tươi cười, anh dựa sát vào bên tai cô, chậm rãi thủ thỉ, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng, lại tràn đây mờ ám.

Ấu trĩ sao? Anh không cảm thấy ấu trĩ chút nào, hơn nữa anh cảm thấy những chuyện này phải làm.

“Tình thú? Em thấy anh nên gọi là cầm thú.” Hàn Nhã Thanh trực tiếp liếc anh trắng mắt, nhớ tới tra tấn hằng ngày của anh, cô cảm thấy từ cầm thú này rất thích hợp với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook