Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 262: Cậu ba dương, có người giành vợ với anh rồi (3)

Mạch Hạ Du Trúc

08/11/2020

Anh ta đột nhiên cảm thấy kết hôn cũng là một chuyện tốt, đương nhiên người mà anh ta muốn lấy chỉ có thể là cô: Hàn Nhã Thanh.

"Con trai à, con nói thật sao? Con chịu lấy vợ thật sao?" Diêu Hoa Hoa vừa nghe anh đồng ý kết hôn, hai mắt nhất thời tỏa ánh sáng, vẻ mặt vô cùng vui mừng

"Hừ, vậy còn tạm được, trước tiên phải xây dựng gia đình trước sau đó sẽ gây dựng sự nghiệp." Rõ ràng sắc mặt ông cụ Liên cũng dễ chịu hơn nhiều, giọng điệu cũng không bực bội như lúc nãy nữa.

"Con trai à? Nhà họ Hàn mà con nói là nhà họ Hàn nào vậy?” Sau khi vui vẻ xong Diêu Hoa Hoa mới nghĩ tới vấn đề này, mặc kệ thế nào phải làm cho rõ người con trai muốn kết hôn trước mới được, nếu không làm sao đi cầu hôn được đây.

"Tập đoàn Hàn thị." Hiếm khi thấy cậu Liên lại thoải mái như vậy, anh ta đường hoàng ra dáng trả lời.

"Tập đoàn nhà họ Hàn?" Diêu Hoa Hoa ngẩn người: "Con trai, nhà họ Hàn mà con nói chính là cô hai Hàn Nghiên Nghiên sao?”

Tập đoàn Hàn thị ở thành phố A cũng có sức ảnh hưởng khá lớn, cho nên Diêu Hoa Hoa cũng biết.

Chỉ là, sau đó Diêu Hoa Hoa không nhịn được nhíu mày: "Nghe nói năm năm trước cô 

Bà đúng là sốt ruột muốn con trai lấy vợ nhưng cũng không thể cưới một người vợ có vấn đề được.

Hơn nữa còn là vấn đề về nhân phẩm nữa chứ.

"Ai nói con muốn cưới người phụ nữ mắc ói kia?" Ánh mắt cậu Liên sa sầm, trên mặt lộ ra vẻ chán ghét.

"Không phải Hàn Nghiên Nghiên? Vậy là ai? Không phải nhà họ Hàn..." Ánh mắt Diêu Hoa Hoa ngạc nhiên lóe lên, bỗng sợ hãi nói: "Con trai à, không phải là con muốn cưới cô cả nhà họ Hàn kia đấy chứ?”

"Ừm." Hiếm thấy lắm cậu Liên mới nghiêm túc nghe lời gật đầu một cái.

Chỉ là sắc mặt Diêu Hoa Hoa lại thay đổi nhanh như lật sách: "Cái gì? Đúng là cô cả nhà họ Hàn kia sao? Không phải cô cả nhà họ Hàn kia là một người ngốc sao? Tuy bây giờ bệnh của cô ta đã trị được rồi, nhưng sau này lỡ như lại phát bệnh thì sao? Hơn nữa cho dù bây giờ cô ta đã hết bệnh chắc chắn không phát bệnh nữa nhưng sợ là cũng là kiểu ngu ngơ kia..."

"Vậy thì thôi đi, dù sao con cũng không muốn kết hôn lắm." Cậu Liên liếc mắt nhìn mẹ anh ta, sau đó xoay người đi lên lầu.

"Con quan tâm mấy thứ đó làm gì. Cứ theo ý nó đi, đã ba mươi mấy tuổi rồi muốn cái gì cũng không có, còn lựa chọn gì chứ? Con ở đây kén cá chọn canh biết đâu chừng nhà người còn chê con trai của con nữa đấy. Con mau đi cầu hôn đi. Cũng chưa chắc người ta đồng ý đâu." Ông cụ Liên vừa nhìn thấy cháu trai quay đầu muốn đi lên lầu thì quýnh lên, hơn nữa yêu cầu bây giờ của ông không cao, chỉ cần cháu trai có thể kết hôn, ổn định lại là được.

Đương nhiên ông cụ Liên cũng tin tưởng ánh mắt của cháu trai mình, cô gái có thể khiến cho cháu trai mình xem trọng nhất định là có chỗ hơn người.

Có những lúc không phải lời đồn đại nào cũng đáng tin.

Lần đầu tiên cậu ba Liên cảm thấy lời của ông cụ Liên thật sự hợp ý anh ta.

Nói thật, cho dù nhà họ Liên đi cầu hôn cũng chưa chắc Hàn Nhã Thanh sẽ đồng ý, hơn nữa còn có một Dương Tầm Chiêu.

Dương Tầm Chiêu đối xử đặc biệt với cô, anh ta nhìn thấy rõ ràng. Chuyện của Lý Hùng là một chứng cứ tốt nhất. Nếu đã như vậy, anh đi cầu hôn Dương Tầm Chiêu có thể trơ mắt nhìn anh ta thuận lợi cưới Hàn Nhã Thanh về nhà họ Liên không?

Anh ta cảm thấy không có khả năng đó.

Chỉ là cho dù không biết không thể nào nhưng anh ta vẫn muốn đi cầu hôn, vẫn muốn cưới cô.

Dương Tầm Chiêu thích, anh ta cũng thích, cuối cùng ai có thể ôm được người đẹp về thì phải xem bản lĩnh của từng người rồi.

Diêu Hoa Hoa ngạc nhiên, con trai của bà ta tệ đến vậy sao?

"Được rồi, chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Con mau đi chuẩn bị một chút, cố gắng đi cầu hôn sớm một chút. Nếu hôm nay không kịp thì ngày mai đi đi, nếu chậm trễ không chừng bị người khác cuỗm tay trên mất." Ông cụ Liên chỉ là thuận miệng nói như vậy, ai ngờ lại nói trúng rồi.

"Dạ được." Tuy Diêu Hoa Hoa không hài lòng lắm, thế nhưng ông cụ đã lên tiếng, con trai của bà cũng chịu, cho nên bà ta cũng chỉ có thể đồng ý mà thôi.

Đương nhiên bà ta cũng nghĩ tin đôn không nên tin tưởng hoàn toàn. Cho nên bà ta cũng muốn đi xem rốt cuộc tình trạng của cô cả nhà họ Hàn ra sao?

Cậu Liên hơi cong khóe môi, lúc này mới sải bước lên lầu. Chỉ có điều lần này bước chân của anh ta dường như nhẹ hơn rất nhiều.

Mấy ngày tiếp theo Hàn Nhã Thanh cảm thấy mình hoàn toàn sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng. 

"Được á." Hàn Nhã Thanh nghe anh nói vậy thì nhất thời vui mừng, vì quá vui sướng nên đã mừng ra mặt.

"Sao thế? Anh đi công tác em rất vui phải không?" Dương Tầm Chiêu nheo mắt, cực kỳ nguy hiểm nhìn cô.

Ừm. Cô là rất vui, anh đi công tác rồi cô có thể không cần đêm nào cũng trả nợ, hơn nữa cô cũng có thể tự do rồi, có thể đi xem cục cưng của cô rồi.

Cô đã có mấy ngày không gặp cục cưng của cô rồi.

Nhưng mà đối mặt với ánh mắt nguy hiểm của anh lúc này, rốt cuộc Hành Nhã Thanh cũng không dám nói ra, dưới ánh mắt uy hiếp của anh, cô đành phải nói trái ý mình: "Sao được chứ, không có, tuyết đối không có!"

"Ừm, nếu em không nỡ xa anh như thế, vậy tối nay đừng ngủ nữa. Hửm?" Khóe môi anh hơi nhếch lên, lúc này hơi thở mập mờ kia mặc kệ ai cũng biết lúc này anh đang nghĩ gì rồi.

Không? Không ngủ? Hàn Nhã toàn đơ người. Lại là một buổi tối không ngủ? Anh, anh điên rồi sao?

Còn có, cô không nỡ xa anh sao?

Hàn Nhã Thanh hoàn hồn, theo bản năng muốn bỏ chạy, Dương Tầm Chiêu sao có thể cho cô cơ cơ hội chạy trốn chứ?

Dương Tầm Chiêu đặt cô xuống giường ngay lập tức.

Sau đó thật sự lại là một đêm không chợp mắt...

Hôm sau lúc Dương Tầm Chiêu thức dậy rời đi, hai mắt của Hàn Nhã Thanh có dùng kẹp cũng không kéo lên nổi.

Dương Tầm Chiêu liều mạng hôn môi cô, cô cũng không mở nổi mắt nhìn anh.

Cuối cùng, cô cũng không biết Dương Tầm Chiêu làm thế nào rời đi.

Nhà họ Liên.

"Thì ra các người hoàn toàn không sốt ruột việc con có kết hôn hay không, nếu đã như vậy thì sau này đừng nhắc đến chuyện kết hôn với con nữa." Cậu Liên nhìn mẹ anh ta, trên mặt hiện lên vẻ lạnh lùng.

Liên quan tới chuyện cầu hôn, anh ta đã nói mấy ngày rồi, nhưng mấy ngày nay bởi vì có việc nên anh ta ra ngoài vài ngày. Anh ta vốn nghĩ sau khi trở về chuyện hôn sự cơ bản đã giải quyết xong xuôi, không ngờ mẹ anh vẫn chưa đi đến nhà họ Hàn cầu hôn.

"Không phải ba đã bảo con mau chóng đi cầu hôn sao? Sao con còn chưa đi?" Ông cụ Liên cuống lên, ông chỉ có mỗi một đứa cháu trai là cậu Liên này, nếu cháu trai ông không kết hôn chẳng phải ông ta sẽ tuyệt hậu sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook