Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 328: Cậu ba dương, có cút ra thì cũng phải trả lại (7)

Mạch Hạ Du Trúc

18/11/2020

Dương Tầm Chiêu bước ra khỏi cửa phòng thì trực tiếp quẹo qua trái, chỉ là vừa mới đi được một bước, khóe môi của anh hơi câu lên, sau đó lại đi sang phòng ở bên phải.

Thư ký Lý đặt phòng chắc chắn là hai phòng kế nhau, nhưng ba căn phòng liền kề ở tầng này đều là dãy phòng tổng thống, vì vậy anh cực kỳ nghi ngờ là cô đã đổi phòng.

Không thể không nói, cậu ba Dương đoán rất đúng.

Mở cửa ra, cậu ba Dương đi đến cửa của một căn phòng ở bên phải dùng sức gõ, giọng nói âm trầm, mang theo nguy hiểm đủ để người khác phải sợ hãi.

Hàn Nhã Thanh đang ở trong phòng uống nước, tay cầm ly nước của cô hơi nắm chặt lại, tốc độ này của anh quả thật rất nhanh, hơn nữa cô đã đổi sang phòng khác, hiển nhiên là không bị ảnh hưởng từ anh chút nào.

Nhưng mà Hàn Nhã Thanh lại không lên tiếng, đương nhiên chắc chắn càng không có khả năng mở cửa ra cho anh.

Cậu ba Dương đứng ở ngoài cửa, không nghe được âm thanh cũng không cảm thấy bất ngờ tí nào, cũng không nghi ngờ là Hàn Nhã Thanh không có ở trong phòng. Độ cong nơi khóe môi của anh chậm rãi tăng lên, ẩn ẩn nhiều hơn mấy phần mị hoặc quỷ di.

“Em muốn tự mình mở cửa hay để tôi kêu người khác mở cửa?” Cậu ba Dương lên tiếng lần nữa, giọng nói rõ ràng trầm hơn mấy phần, nhưng mà nghe ra thì lại càng thêm nguy hiểm.

Hàn Nhã Thanh ở trong phòng nghe thấy giọng nói kia cũng đều cảm thấy trong lòng của mình thoáng run rẩy, nhưng mà cô vẫn không để ý đến anh.

Anh nói là anh muốn kêu người đến mở cửa?

Cô chính là muốn chờ anh kêu người mở cửa đó.

Đi kêu đi, nhanh lên, cô đang chờ đó.

Thư ký Lý sau khi nhận điện thoại thì càng thấy chuyện này không thích hợp, cho nên lại nhanh chóng thay đổi phương hướng chạy về phía khách sạn.

Thư ký Lý vừa mới xử lý xong một chút chuyện thì mới rời khỏi, cho nên cũng không có đi quá xa, rất nhanh liên chạy về. Thư ký Lý nhìn thấy tổng giám đốc nhà mình bị nhốt ở ngoài cửa, khóe môi hung hăng kéo ra, đây là, đây là tình huống gì vậy?

Đó không phải là căn phòng mà anh ta đã đặt cho tổng giám đốc hay sao? Tại sao tổng giám đốc còn ở bên ngoài?

“Tổng giám đốc, đã xảy ra chuyện gì vậy?” Lúc này mặc dù thư ký Lý cảm thấy chuyện không thích hợp, nhưng mà anh ta vẫn không biết tình huống như thế nào.

“Đi kêu người đến đây mở cửa phòng ra.” Dương Tầm Chiêu chuyến tầm mắt nhìn anh ta một chút, lạnh giọng ra lệnh.

Phòng là do thư ký Lý đã đặt, thư ký Lý kêu người mở cửa, người của khách sạn chắc chắn sẽ mở.

“A.” Thư ký Lý trả lời lại một câu với vẻ mặt vô cùng nghi ngờ, đang muốn xoay người đi gọi người mở cửa. Chính là vào lúc này, cửa phòng lại được mở ra từ bên trong.

“Tổng giám đốc, có chuyện gì không vậy?” Hàn Nhã Thanh mở cửa ra, đứng ở bên cạnh cửa, mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Dương Tầm Chiêu, lúc này trên gương mặt của cô mang theo mấy phần vô tội và nghi ngờ không hiếu.

Biểu cảm kia cho dù bất cứ người nào nhìn thì cũng sẽ không hoài nghi cái gì.

Cho nên thư ký Lý thật sự không hề nghi ngờ chút nào.

Dương Tầm Chiêu chỉ quét mắt nhìn cô một chút, sau đó trực tiếp đẩy cửa ra đi vào.

Nhìn thấy tổng giám đốc nhà mình có hành động như vậy, lông mày của thư ký Lý nhăn lại. Đã trễ như thế này rồi mà tổng giám đốc còn đi vào phòng của trợ lý Hàn, hình như là không thích hợp, dù sao thì trợ lý Hàn cũng là con gái mà.

Cho dù tổng giám đốc thật sự có chuyện quan trọng đi nữa cũng không thể như thế này.

“Tổng giám đốc có chuyện gì rất quan trọng à? Nếu như không có thì tôi muốn nghỉ ngơi trước, tôi là người đã có chồng, giờ giấc này mà tổng giám đốc còn đi vào phòng của tôi thì quá không phù hợp đó. Chồng tôi là một người rất hẹp hòi, nếu như anh ấy hiểu lâm thì anh ấy sẽ đánh chết tôi.” Hàn Nhã Thanh không ngăn cản Dương Tầm Chiêu lại, hơn nữa còn nhường qua một bên.

Cô đứng ở một bên cúi đầu, giọng nói sợ hãi, một bộ dạng cực kỳ bối rối bất an.

Câu nói này của Hàn Nhã Thanh thật sự rất đỉnh, bây giờ cô nói mình là người đã có chồng, tiếp theo đó nếu như như Dương Tầm Chiêu lại nói bọn họ là vợ chồng, chỉ cần cô không thừa nhận thì chắc chắn thư ký Lý sẽ rất nghi ngờ.

Đương nhiên vào thời điểm này, Hàn Nhã Thanh cũng không quên thuận tiện mắng cậu ba Dương hai câu.

Động tác của cậu ba Dương dừng lại, chuyển tâm mắt nhìn về phía cô, sắc mặt dường như hơi đen.

Anh hẹp hòi? Anh đánh cô?

Anh hẹn hòi lúc nào? Anh đánh cô lúc nào?

Vốn dĩ thư ký Lý đã cảm thấy không thích hợp, nghe thấy lời nói này của Hàn Nhã Thanh thì liên cảm giác càng không xong, lúc đầu muốn nói cái gì đó, nhưng nhìn thấy vẻ mặt lúc này của tổng giám đốc nhà mình, lời nói ra đến khóe miệng thì lại cứng rắn ép trở vê.

“Cậu có thể đi rồi.” Cậu ba Dương lạnh lùng quét mắt nhìn thư ký Lý, sau đó liền cất bước trực tiếp đi vào phòng.

“Thư ký Lý, anh có thể khuyên nhủ tổng giám đốc giúp tôi được không?” Hàn Nhã Thanh nhìn Dương Tầm Chiêu một chút, sau đó lại nhìn thư ký Lý, một bộ dạng như là sắp khóc.

“Trợ lý Hàn, căn phòng này là của tổng giám đốc, nếu không thì cô qua căn phòng kế bên đi.” Mặc dù là thư ký Lý sợ hãi, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng của Hàn Nhã Thanh thì thật sự không có cách nào từ chối được.

Lúc này thư ký Lý thật sự không biết tổng giám đốc nhà anh ta có ý gì, mặc dù tổng giám đốc mà anh ta quen biết cũng không phải là người như vậy, không thể nào lại so đo bởi vì một căn phòng.

Nhưng mà anh ta thật sự không thể nghĩ ra nguyên nhân khác, anh ta nghĩ rằng để tổng giám đốc nhà anh ta đi vào căn phòng này, vậy thì để trợ lý Hàn đi qua căn phòng khác thì chắc là không có vấn đề gì đâu nhỉ?

“Ừm, được” Hàn Nhã Thanh rất là hài lòng, liên tục gật đầu, sau đó muốn rời đi như lời của thư ký Lý.

“Hàn Nhã Thanh, em dám cử động một bước cho tôi nhìn thử xem.” Lúc này, cậu ba Dương đã ngồi ở trên giường, chỉ là mặc dù bây giờ anh đang ngôi nhưng mà khí thế vẫn chèn ép khiến cho người khác hít thở không thông.

Sự uy hiếp trong lời nói của anh lại rõ ràng hơn bất cứ thứ gì.

Thư ký Lý bị dọa đến nỗi hai chân cũng nhịn không được mà run lên.

Hàn Nhã Thanh dừng bước không hề động, chỉ là đầu cúi xuống thấp hơn, hai tay nắm lại với nhau, dùng sức xoa xoa, dường như là rất sợ hãi, vô cùng sợ hãi.

Thư ký Lý cảm thấy loại tình huống này, nếu như anh ta cứ đi như thế để lại một mình trợ lý Hàn ở đây thì thật sự quá không trượng nghĩa, anh ta không thể làm những chuyện không trượng nghĩa như vậy được.

“Tổng giám đốc, dù sao trợ lý Hàn cũng là con gái, hơn nữa cũng là người đã kết hôn, chông của cô ấy là một người đàn ông ích kỷ, còn có khuynh hướng bạo lực, nghe nói những người có khuynh hướng bạo lực thì đều rất tàn nhẫn...” thư ký Lý âm thầm hít một hơi, sau đó kiên trì khuyên tổng giám đốc nhà mình.

Những lời nói này là thư ký Lý vừa mới tổng kết được từ trong ý của Hàn Nhã Thanh, không thể không nói, thư ký Lý đã bắt lấy tất cả những “tinh túy” trong lời nói lúc nãy của Hàn Nhã Thanh.

Hàn Nhã Thanh nghe thấy lời nói này của thư ký Lý thì liên giật mình, cô thật sự không ngờ đến thư ký Lý sẽ nói như thế. Cô nhịn không được mà võ tay cho anh ta ở trong lòng, nhưng mà cũng không nhịn được mà âm thầm câu nguyện cho anh ta. Anh ta lại dám máng tổng giám đốc nhà mình hẹp hòi ở trước mặt của tổng giám đốc nhà mình, mắng tổng giám đốc nhà mình có khuynh hướng bạo lực, măng tổng giám đốc nhà mình tàn nhẫn, lá gan này của anh rất lớn nha!

Con ngươi của Dương Tầm Chiêu chậm rãi nâng lên nhìn vê phía thư ký Lý, ánh mắt đó thoáng nhìn thì trông rất bình thản, bình thản như không mang theo bất cứ cảm xúc gì, nhìn kỹ thì cũng rất bình tĩnh, bình tĩnh đến nỗi không hề gợn sóng tí nào.

Chỉ là thư ký Lý lại cảm thấy bản thân mình dường như bị rơi vào trong hầm băng ngay tức thì, trong lúc nhất thời từ đầu đến chân đều hoàn toàn lạnh cóng, dường như là máu chảy toàn thân cũng đông cứng lại, không có một chút nhiệt độ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook