Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 630: Cậu ba dương bị hạ thuốc (5)

Mạch Hạ Du Trúc

12/01/2021

"Tầm Chiêu là con trai của con, cũng là cháu trai của ba mẹ, con cũng biết ba con gửi gắm toàn bộ hy vọng lên người Tầm Chiêu, sao ba mẹ có thể tổn thương Tầm Chiêu." Lúc bà cụ Dương nói lời này thì giọng nói vô cùng dịu dàng.

Hơn nữa, lời nói của bà cụ Dương rất có sức thuyết phục.

Hiện tại, nhà họ Dương ngoại trừ Dương Tầm Chiêu thì không có ai chống đỡ được Dương Thị, cho nên cho dù xảy ra chuyện gì, ông cụ Dương cũng không thể vứt bỏ Dương Tầm Chiêu.

Lúc này Dương Bạc Vệ cũng cảm thấy có chút buồn ngủ, cảm giác buồn ngủ này giống như bình thường ông ta uống thuốc ngủ.

Nếu thật sự chỉ là thuốc ngủ, nếu thật sự chỉ muốn cho Tầm Chiêu ngủ say thì cũng không có gì.

Vừa rồi Dương Bạc Vệ cũng uống trà, nhưng ông ta chỉ uống một ngụm, hơn nữa lúc ông ta uống trà thì trong nước trà thật sự chỉ có một chút thuốc an thần, không, phải nói là thuốc ngủ.

Nhưng ông ta không biết vừa rồi Dương Tầm Chiêu uống chén trà kia không chỉ có thuốc ngủ.

Lúc này Dương Bạc Vệ cảm giác mí mắt hơi nặng, hơn nữa hai chân tàn tật, không thể động đậy, cho nên ông ta chỉ có thể để bà cụ đẩy mình về phòng.

Sau khi bà cụ Dương đẩy Dương Bạc Vệ về phòng thì nói người dọn giường cho Dương Bạc Vệ, bà ta nhanh chóng rời khỏi phòng.

"Đã sắp xếp xong chưa?" Ông cụ Dương nhìn bà cụ Dương đi ra thì con ngươi nhanh chóng lóe lên.

"Ừ, đã sắp xếp xong, Cổ Doanh Doanh cũng sắp tới rồi." Lúc này trên mặt bà cụ Dương không hề do dự, chỉ có quyết đoán.

"Cách này của bà đúng là tốt." Ông cụ Dương lộ ý cười trên mặt: "Nhưng cũng may mắn Cổ Doanh Doanh đồng ý phối hợp."

"Con bé muốn gả vào nhà họ Dương chúng ta nên sẽ phối hợp, có ai ở thành phố A không muốn gả vào nhà họ Dương chúng ta chứ?" Khi bà cụ Dương nói lời này thì khóe môi mang theo sự đắc ý.

"Ừ, bà nói rất đúng, không có người phụ nữ nào không muốn gả đến nhà họ Dương chúng ta, chúng ta chọn Cổ Doanh Doanh là may mắn của Cổ Doanh Doanh, cô ta nên biết ơn chúng ta." Ông cụ Dương càng đắc ý.

"Chờ gạo nấu thành cơm thì chuyện này đã định, nếu có thể mang thai thì càng tốt." Ông cụ Dương càng nói càng đắc ý, càng nói càng vui vẻ.

"Ông nhỏ giọng một chút." Bà cụ Dương kéo góc áo, nhắc nhở ông.

Ông cụ Dương cũng ý thức được giọng mình có chút lớn nên im miệng.

"Ông chủ, cô Cổ đã tới." Đúng lúc này, quản gia đưa Cổ Doanh Doanh vào phòng khách."Ừ, ông đi xuống trước đi." Ông cụ Dương cúi đầu đuổi quản gia rời đi.

Chuyện này càng ít người biết càng tốt.

Quản gia hơi giật mình, con ngươi nhanh chóng nhìn qua phòng khách, ngoại trừ ông cụ và bà cụ thì không có ai khác, trên mặt quản gia càng thêm khó hiểu, vừa rồi ông ta đã thấy cậu chủ về nhà.

Nhưng ông cụ nói ông ta ra ngoài, ông ta cũng không dám không nghe theo.

"Doanh Doanh, chuyện này tủi thân cho cháu rồi, nhưng hai nhà chúng ta đã quyết định hôn sự này, chuyện này trôi qua thì hai đứa có thể nhanh chóng kết hôn." Bà cụ Dương kéo tay Cổ Doanh Doanh, nhẹ giọng dặn dò.

Bà cụ Dương muốn Cổ Doanh Doanh phối hợp với mình thì chắc chắn trước đó đã thuyết phục Cổ Doanh Doanh, Cổ Doanh Doanh tới đây có nghĩa là cô ta đã đồng ý.

Cho nên bà cụ Dương nói câu này chỉ là lời khách sáo.

Khóe môi Cổ Doanh Doanh mím chặt lại, không nói gì, hai tay nắm chặt lại, nhìn có vẻ rất lo lắng, dường như còn có chút sợ hãi.

"Doanh Doanh, Tầm Chiêu ở trên đó, bà đưa cháu đi." Bà cụ Dương nhìn cô ta lo lắng thì khóe môi cong lên, trên mặt rõ ràng mang theo ý cười, xem ra Cổ Doanh Doanh là một đứa an phận.

Bà cụ Dương càng muốn Tầm Chiêu cưới Cổ Doanh Doanh, đây là lựa chọn tốt nhất."Cháu, cháu sợ hãi." Cổ Doanh Doanh không động đậy, cơ thể có chút cứng đờ, trên mặt cũng mang theo sợ hãi, thậm chí giọng nói có chút run rẩy.

Bà cụ Dương nhìn dáng vẻ Cổ Doanh Doanh thì càng hài lòng, xem ra bọn họ chọn người thật sự không tệ.

"Doanh Doanh, bà biết lần đầu tiên của cô gái có chút sợ hãi, có chút lo lắng, bà cũng biết hiện tại hai đứa chưa kết hôn, chuyện này không quá thích hợp, nhưng bà sợ Hàn Nhã Thanh lại dùng cách khác quyến rũ Tầm Chiêu nhà bà, bà sợ đến lúc đó Tầm Chiêu lại mắc bẫy của Hàn Nhã Thanh, vì Tầm Chiêu nhà bà, vì hạnh phúc của hai đứa, đây là cách tốt nhất." Bà cụ Dương tận tình khuyên bảo Cổ Doanh Doanh.

"Doanh Doanh, coi như bà cầu xin cháu, cháu yên tâm, ngày mai bà lập tức tuyên bố hôn sự của hai đứa, nhanh chóng sắp xếp chuyện kết hôn, cháu yên tâm, nhà họ Dương tuyệt đối sẽ không bạc đãi cháu." Lúc này giọng nói của bà cụ Dương vô cùng nhẹ nhàng.

"Cháu biết, cháu biết hai người rất tốt với cháu, cháu chỉ có chút sợ hãi." Cổ Doanh Doanh thở dài, hai tay rõ ràng có chút run rẩy.

"Không cần sợ, cô gái nào cũng phải trải qua lần đầu tiên, Tầm Chiêu xuất sắc như vậy, cháu cũng thích Tầm Chiêu đúng không? Lần đầu tiên của mình cho người mình thích là một chuyện rất hạnh phúc." Không thể không nói, bà cụ Dương rất có tài ăn nói, miệng lưỡi trơn tru.

"Nào, bà đưa cháu đến phòng của Tầm Chiêu." Bà cụ Dương kéo tay Cổ Doanh Doanh muốn đưa cô ta lên lầu.

Cơ thể Cổ Doanh Doanh cứng đờ, bước đi mấy bước lại dừng lại, cơ thể đột nhiên run lên: "Cháu, cháu thật sự sợ hãi."

"Nếu cháu tới đây thì chứng tỏ trong lòng cháu thích Tầm Chiêu nhà bà, cũng đã chuẩn bị xong tâm lý, cháu phải hiểu qua tối nay thì sẽ không có cơ hội như vậy." Bà cụ Dương cũng dừng lại nhìn cô ta, mang theo sự ép buộc.

"Doanh Doanh, hạnh phúc cần phải tự mình tranh thủ, có cơ hội thì không được bỏ lỡ." Bà cụ Dương lại nhấn mạnh một câu: "Nếu cháu bỏ qua lần này thì không còn cơ hội nào nữa."

Cổ Doanh Doanh mím môi, dường như đã quyết định, chậm rãi gật đầu.

"Vậy thì mới đúng." Lúc này bà cụ Dương mới hài lòng cười, kéo Cổ Doanh Doanh đi lên lầu.

"Cháu vào đi, bà sẽ không vào, Tầm Chiêu cũng sắp tỉnh rồi." Bà cụ Dương đưa Cổ Doanh Doanh đến ngoài cửa phòng Dương Tầm Chiêu.

Cổ Doanh Doanh nhìn bà cụ Dương một cái, thở dài một hơi, sau đó mới chậm rãi gật đầu, cô ta đưa tay chạm vào tay cầm, tạm dừng một lát, sau đó mới vặn mở đẩy cửa vào.

Trong phòng, Dương Tầm Chiêu đang nằm trên giường, anh ngủ rất say, cô ta mở cửa nhưng anh không hề phát hiện.

Cổ Doanh Doanh cứng đờ đứng ở cửa, cũng không cất bước đi vào, bà cụ Dương đứng sau lưng đẩy cô ta một cái, sau đó đóng cửa phòng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook