Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 628: Cậu ba dương bị hạ thuốc (3)

Mạch Hạ Du Trúc

12/01/2021

"Ông Vệ, nhiều năm như vậy, tôi vẫn luôn giữ bí mật cho ông, hơn nữa vẫn luôn giữ kín, tôi làm như vậy là vì nể tình vợ chồng..." Khóe môi Kim Ngọc Ngân cười càng sâu, lúc này ả cố ý dừng lại, nhưng ý đồ lại vô cùng rõ ràng.

Tuy rằng Dương Bạc Vệ không cưới ả, nhà họ Dương cũng chưa bao giờ thừa nhận ả, nhưng dù sao ả từng là người phụ nữ của Dương Bạc Vệ, hơn nữa ả còn sinh con trai cho Dương Bạc Vệ.

Dương Bạc Vệ vẫn không nói gì, ánh mắt nhìn ả chậm rãi dời đi, không nhìn Kim Ngọc Ngân nữa.

"Ông Vệ, ông cứ suy nghĩ đi, tôi cũng không nói giỡn." Kim Ngọc Ngân nhìn thấy dáng vẻ của ông ta thì rõ ràng ngẩn người.

ả cho rằng ông ta sợ hãi, lo lắng, nhưng phản ứng của ông ta làm cho ả không nắm chắc.

"Ông Vệ, ông biết rất rõ nếu Dương Tầm Chiêu biết chuyện năm đó thì sẽ có hậu quả gì." Kim Ngọc Ngân nảy sinh ác độc nói thêm một câu.

"Hai mươi năm, chuyện gì nên tới cũng phải tới." Khóe môi Dương Bạc Vệ hơi cong lên, cuối cùng ông ta cũng lên tiếng, nhưng lại không nhìn về phía Kim Ngọc Ngân.

"Cô ở nhà họ Dương cũng rất lâu rồi." Dương Bạc Vệ lời hơi dừng lại, sau đó chậm rãi bổ sung một câu.

Cơ thể Kim Ngọc Ngân lập tức cứng đờ, con ngươi lập tức trợn lên, ả đương nhiên biết Dương Bạc Vệ có ý gì.

Ông ta không sợ bị vạch trần chuyện năm đó, hơn nữa nếu chuyện đó phơi bày ra thì ả cũng đừng nghĩ ở lại nhà họ Dương.

ả đã sớm biết Dương Bạc Vệ tàn nhẫn, sự tàn nhẫn có thể giết người một cách vô hình, ví dụ như Mộng Thu Quỳnh năm đó.

Dù sao Mộng Thu Quỳnh cũng là vợ hợp pháp của ông ta, mà ả chẳng là gì cả, năm đó ông ta có thể tàn nhẫn với Mộng Thu Quỳnh như vậy, tuyệt tình như thế, huống chi là ả?

ả biết rõ hiện tại Dương Bạc Vệ thật sự có thể không quan tâm, nhưng ả không làm được.

"Ông Vệ, tôi chỉ đùa một chút, tôi biết thân phận và địa vị của mình, tôi chắc chắn sẽ không ép ông Vệ làm bất cứ chuyện gì." Kim Ngọc Ngân lấy lại tinh thần, thái độ lập tức thay đổi.

"Cút." Giọng nói Dương Bạc Vệ lạnh băng lại vang lên.

"Được, được, tôi đi, tôi lập tức đi." Lần này Kim Ngọc Ngân không dám nói thêm nữa, nhanh chóng rời đi.

Dương Bạc Vệ ngồi trên xe lăn, con ngươi nhìn chằm chằm vào mặt bàn, tĩnh mịch nặng nề.

Dương Tầm Chiêu về nhà nhìn thấy Dương Bạc Vệ như vậy.

Lúc này trong phòng khách chỉ có Dương Bạc Vệ.

Dương Tầm Chiêu híp mắt lại, sau đó đi tới đứng đối diện ông ta, anh nhìn ông ta lại không nói lời nào.

Dương Bạc Vệ chuyển mắt nhìn về phía anh, khóe môi khẽ nhúc nhích: "Ngồi đi."

Lúc này, giọng nói của ông ta rất trầm, hoàn toàn không có sự lạnh lẽo như đối với Kim Ngọc Ngân ;úc nãy

Dương Tầm Chiêu hơi giật mình, sau khi mẹ mất thì đây là lần đầu tiên ông ta chủ động nói chuyện với anh.Đáy lòng Dương Tầm Chiêu hơi run rẩy, năm ấy anh chỉ có chín tuổi, sau khi mẹ đi thì anh càng khát vọng tình thương của ba, nhưng từ đó ba anh lại không quan tâm anh, không có ai biết anh đã trải qua những năm đó thế nào.

Dương Tầm Chiêu đè xuống cảm xúc trong lòng, mặt không biểu cảm ngồi xuống, lại không nói gì.

Nhiều năm như vậy, hai ba con chưa từng nói chuyện với nhau, anh cũng không biết nên nói gì với ông ta.

"Gần đây áp lực rất lớn sao?" Ánh mắt Dương Bạc Vệ lại nhìn về phía anh, ông ta nhớ mấy lời bà cụ Dương nói nên lại chủ động mở miệng.

Nhiều năm chưa từng nói chuyện với con trai, vì thế Dương Bạc Vệ cảm giác khó khăn

Dương Tầm Chiêu nhanh chóng ngước mắt nhìn ông ta.

Lúc này trong con ngươi của Dương Tầm Chiêu mang theo sự kinh ngạc.

Nhưng sau đó trong con ngươi Dương Tầm Chiêu lại thêm sự lạnh lẽo: "Có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi."

Một người ba không chủ động nói chuyện với anh suốt hơn hai mươi năm, bình thường từ chối gặp anh, đột nhiên chủ động nói với anh, hơn nữa còn là mấy lời quan tâm nên anh không thể không nghi ngờ trong đó có mục đích.

Dương Bạc Vệ nhíu mày, khóe môi hơi mấp máy, sau đó lại mở miệng: "Không có."

Câu nói này của ông ta rất đơn giản lại không rõ ràng, không mang theo bất cứ cảm xúc gì.

Dương Tầm Chiêu híp mắt lại nhìn dáng vẻ của ông ta thì khóe môi hơi nhếch lên: "Vì cái gì đột nhiên đã trở lại?"

"Ông nội con cho người đón ba về nhà." Dương Bạc Vệ nói thật, không hề giấu giếm."Vì sao?" Dương Tầm Chiêu ngẩn người, con ngươi khẽ lóe lên.

"Không biết." Lúc Dương Bạc Vệ nói lời này thì trên mặt vẫn không có cảm xúc gì, giọng nói vẫn nhẹ nhàng từ tốn không mang theo sự khác thường.

Dương Tầm Chiêu nhìn ông ta thì đột nhiên cười cười, nụ cười vô cùng phức tạp, Dương Tầm Chiêu biết lúc này Dương Bạc Vệ không nói dối.

Bởi vì không cần thiết, một người ba chưa từng quan tâm anh hơn hai mươi năm thì không cần nói dối anh.

Dương Tầm Chiêu không biết lúc này anh nên cảm thấy buồn rầu hay là may mắn.

Dương Tầm Chiêu nhất thời không nói gì, Dương Bạc Vệ cũng không mở miệng.

Dương Bạc Vệ nhìn về phía ấm trà trước mặt, đưa tay rót một chén trà sau đó đẩy đến trước mặt Dương Tầm Chiêu: "Uống chén trà đi."

Dương Bạc Vệ có chút hổ thẹn với đứa con trai này, vẫn luôn có, bởi vì trong lòng áy náy, cho nên ông ta cố tình trốn tránh.

Hai mươi năm, ông ta trốn tránh hai mươi năm, trốn tránh trách nhiệm, mà con trai ông ta đã chống đỡ tất cả thay ông ta.

Mấy lời của bà cụ, còn có Kim Ngọc Ngân đã nói làm cho trong lòng ông ta càng thêm áy náy.

Dương Tầm Chiêu choáng váng, hoàn toàn choáng váng, hai mươi năm qua, bình thường ba anh không nói một câu với mình, hôm nay chủ động rót trà cho anh uống?!

Anh cảm thấy chuyện này không bình thường, nhưng trên mặt Dương Bạc Vệ không hề có sự khác thường.

Nếu nói có thì đó chính là sự áy náy, cảm giác áy náy của người ba với con trai, hơn nữa bởi vì áy náy nên muốn bù đắp.

Hai mươi năm không quan tâm, cho nên hôm nay ông ta muốn bù đắp sao!!

Dương Tầm Chiêu thầm thở dài, cuối cũng vẫn đưa tay nhận lấy chén trà trong tay Dương Bạc Vệ, sau đó uống hết một ngụm.

Anh chín tuổi, mẹ đi, cho nên anh càng khát vọng tình thương của ba hơn bất cứ ai.

Trước kia ba đối xử với anh rất tốt, đối xử với mẹ rất tốt, bởi vì năm đó xảy ra chuyện, ba mới hoàn toàn thay đổi thành người khác, anh hiểu trong lòng ba cũng đau khổ và buồn rầu, anh biết chuyện năm đó hoàn toàn đả kích đến mẹ, mà đối với ba cũng như thế.

Cho nên nhiều năm như vậy, tuy rằng ba không quan tâm anh nhưng anh chưa từng trách ba mình.

"Lần này về nhà mấy ngày?" Dương Tầm Chiêu uống hết chén tfà, vẻ mặt cũng thả lỏng một chút, chủ động mở miệng.

Dương Bạc Vệ không lập tức trả lời vấn đề của anh, hơi ngẩng đầu liếc về phía trên lầu một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook