Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 565: CẬU BA DƯƠNG, ANH THẾ NÀY LÀ MUỐN ĂN VẠ MÀ (2)

Mạch Hạ Du Trúc

03/01/2021

Người này thật là to gan, đây là nhà họ Đường đấy, anh không sợ ông bà cụ nhìn thấy sao.

Với thái độ của ông bà cụ bây giờ, nếu nhìn thấy tình huống thế này không đánh gãy chân anh mới là lạ.

“Ừm, vậy cứ để cho bọn họ đánh, đánh gãy chân anh rồi thì hôm nào anh cũng ăn vạ ở đây”, Dương Tầm Chiêu vẫn hôn cô, giọng nói hơi mơ hồ, nhưng Hàn Nhã Thanh vẫn nghe rõ lời anh nói.

Khoé môi Hàn Nhã Thanh giật giật, đúng là điên rồi, anh muốn ăn vạ sao.

Ý của anh là vì có thể ở lại đây, anh tình nguyện bị đánh gãy chân à.

“Thanh Thanh, tối nay em cho anh ở lại đi”, Dương Tầm Chiêu gạt tay cô ra, tiếp tục tuỳ ý di chuyển, anh biết ở chuyện này cô khá là bảo thủ, anh vốn cũng muốn sau khi kết hôn mới muốn cô.

Nhưng anh không khống chế được chính mình, chỉ cần vừa động vào cô là anh sẽ mất khống chế.

Hơn nữa chuyện tối nay đem lại kích thích quá lớn với anh, tối nay Viên Quân Doanh không ngừng tìm cơ hội nói chuyện với cô, không ngừng tìm cơ hội tiếp cận cô, anh sợ nếu anh không giữ kỹ, vợ anh thật sự sẽ bị người ta bắt đi.

“Phì, em giữ anh lại á”, Hàn Nhã Thanh hơi cong môi, không nhịn được cười ra tiếng, người đàn ông này đúng là ngày càng không biết xấu hổ, kêu cô giữ anh lại như cô đang xin anh vậy.

Anh nghĩ ra được cũng hay lắm.

“Em thật sự không định giữ anh lại, anh đi mau đi”, Hàn Nhã Thanh lại duỗi tay muốn kéo tay anh ra.

Nhưng ngay sau đó, Dương Tầm Chiêu đột nhiên dùng sức ôm cô vào lòng rồi thuận thế đè cô xuống giường, không đợi cô kịp phản ứng đã mãnh liệt hôn lên môi cô.

Anh hôn rất mạnh, rất điên cuồng, còn mang theo sự kịch liệt như mất khống chế, một lát sau, hô hấp của anh trở nên hơi dồn dập, mà hô hấp của Hàn Nhã Thanh cũng ngày càng hỗn loạn, nhưng có lẽ thứ hỗn loạn không chỉ có hô hấp.

“Tối nay anh sẽ không đi, cho nên dù có chuyện gì xảy ra, anh đều sẽ ở lại”, sau một nụ hôn, anh nhìn cô, nhìn thấy vết ửng hồng trên mặt cô, cảm thấy cô bắt đầu hít thở dồn dập, Dương Tầm Chiêu không nhịn được nở nụ cười.

Không tệ, đây là một tiến bộ rất tốt, bây giờ chẳng những cô không bài xích anh mà còn có cảm giác với anh nữa.

Anh cảm thấy, phản ứng của cô bây giờ còn rõ ràng hơn lúc bọn họ thân thiết khi còn chưa ly hôn nữa.

Tối nay cô không uống một giọt rượu nào cả, cho nên không tồn tại khả năng cô bị say đến choáng váng.

Anh biết, bây giờ cô đang động tình vì nụ hôn của mình.

“Anh không sợ ông bà cụ phát hiện sao”, Hàn Nhã Thanh buồn cười nhìn anh, anh đường đường là cậu ba Dương mà lại phải làm chuyện lén lút thế này.

Kiêu ngạo như anh, bá đạo như anh, thật ra hoàn toàn không cần phải sợ ông bà cụ Đường.

Cho nên anh là vì cô.

Nếu không, ai có thể ngăn anh được chứ.

Từ lần trước sau khi Đường Lăng nói với cô những chuyện kia, trong lòng cô đã không còn bài xích như vậy nữa, sau đó cô còn cảm thấy thật ra anh cũng rất tốt, ở bên anh cũng không tệ lắm, hơn nữa anh còn là ba ruột của hai đứa con.

Nghĩ đến chuyện hai đứa con, trong mắt Hàn Nhã Thanh có ánh sáng lướt qua, hay cô nói với anh chuyện con của hai người nhỉ.

Dù sao hai cục cưng cũng sắp về rồi, đến lúc đó cũng không lừa được anh.

Không bằng cô tranh thủ thẳng thắn nhận khoan hồng, dù anh có tức giận cũng không đến mức làm gì cô đúng không, anh nghe xong có thể sẽ tức giận, nhưng có lẽ anh thật sự không nỡ làm gì cô.

Quá lắm cũng như lời anh nói trước đó, tối nay ở lại giày vò cô thôi.

Hàn Nhã Thanh đang suy nghĩ thì anh đột nhiên cúi đầu, lại muốn hôn cô.

“Đợi đã”, khó khăn lắm Hàn Nhã Thanh mới có can đảm, cô cảm thấy bây giờ cô không nói thì lát nữa sẽ không dám nói nữa.

Nói thật, cô hơi sợ Dương Tầm Chiêu, cô có thể không sợ trời không sợ đất, nhưng lại sợ anh.

Hàn Nhã Thanh thở nhẹ một hơi, vừa định lên tiếng.

“Thanh Thanh, cháu ngủ chưa”, nhưng đúng lúc này, ngoài cửa vang lên giọng nói của bà cụ Đường.

“Nói với bà ấy là em ngủ rồi”, Dương Tầm Chiêu biến sắc, kề sát bên tai cô nhỏ giọng nói.

Hàn Nhã Thanh trợn trắng mắt, nếu cô thật sự ngủ rồi còn có thể trả lời bà cụ sao.

Bây giờ cách tốt nhất không phải là cô không lên tiếng, như vậy bà cụ mới có thể cho rằng cô đang ngủ, sau đó thì rời đi sao?

“Mau lên, nói với bà ấy là em ngủ rồi đi”, Hàn Nhã Thanh đang suy nghĩ, Dương Tầm Chiêu lại thúc giục.

Hàn Nhã Thanh cười nhìn anh, cô cảm thấy chắc đầu óc Dương Tầm Chiêu lúc này bị nước vào rồi.

Nhưng Dương Tầm Chiêu vẫn kiên quyết nhìn cô, thậm chí còn mang theo ý uy hiếp.

Được rồi, nếu anh đã muốn vậy thì cô nghe theo ý anh thôi, Hàn Nhã Thanh thở ra một hơi, sau đó nói: “Bà ngoại, cháu muốn ngủ rồi”.

“Cháu chưa ngủ sao, thật tốt quá, nếu cháu chưa ngủ, bà ngoại muốn nói với cháu một chuyện”, quả nhiên, bà Đường nghe thấy Hàn Nhã Thanh trả lời thì hưng phấn nói.

Dương Tầm Chiêu ngẩn người, dường như lúc này mới lấy lại tinh thần, hiểu được mình mới đưa ra một quyết định sai lầm đến mức nào, khi nãy đáng lẽ anh phải kêu Hàn Nhã Thanh đừng lên tiếng mới đúng.

Hàn Nhã Thanh nhìn anh, muốn cười nhưng nhịn xuống, cô dùng mắt hỏi anh bây giờ phải làm sao đây.

“Nói em mệt rồi”, Dương Tầm Chiêu nhỏ giọng nói bên tai cô.

Hàn Nhã Thanh thở nhẹ một hơi, nói thật, cô hơi không nỡ từ chối bà Đường, nhưng bây giờ Dương Tầm Chiêu đang ở trong phòng cô, còn là hình ảnh thế này, thật sự không thể để bà nhìn thấy được.

“Bà ngoại, cháu hơi mệt”, khi Hàn Nhã Thanh nói lời này, trong giọng nói còn mang theo chút mỏi mệt.

Cô cho rằng mình đã nói vậy rồi, chắc chắn bà sẽ rời khỏi.

Nhưng…

“Thật ra bà ngoại cũng mệt rồi, Thanh Thanh, bà ngoại muốn ngủ cùng với cháu”.

Nghe thấy lời này của bà, mắt Hàn Nhã Thanh chớp loé.

Còn Dương Tầm Chiêu thì đen mặt lại, sao bà cụ này lại dính người thế, buổi tối còn muốn giành vợ với anh.

Lúc này trong lòng cậu ba Dương rất khó chịu, tình địch của anh vốn đã nhiều rồi, bây giờ bà cụ Đường còn cướp người với anh, còn muốn anh sống không chứ.

“Thanh Thanh, cháu mở cửa cho bà ngoại vào đi”, ngoài cửa lại vang lên giọng nói của bà cụ Đường.

Hàn Nhã Thanh nhíu mày nhìn về phái Dương Tầm Chiêu, cô cảm thấy chuyện này không đúng làm, trước giờ bà cụ Đường rất hiểu lòng người, cũng thật sự thương cô.

Cho nên, Hàn Nhã Thanh nghĩ e rằng bà cụ biết Dương Tầm Chiêu ở trong này mới cố ý làm thế!!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook