Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 311: Cảm giác được vợ bảo vệ thật là tốt (1)

Mạch Hạ Du Trúc

15/11/2020

"Mẹ con là nhà tâm lí học tội phạm.” Đường Minh Hạo cũng không nói tên mẹ ra, nhưng lại trả lời một vấn đề khác của Tịch Xuyên.

"Nhà tâm lí học tội phạm? Phụ nữ? Thật là lợi hại, khó trách con giỏi như vậy." Khóe mắt Tịch Xuyên không nhịn được giật giật, khó trách anh ta luôn cảm thấy thằng nhóc này có thể lập tức đoán trúng suy nghĩ trong lòng mình, thì ra có một người mẹ là nhà tâm lí học tội phạm, xem ra bình thường thằng nhóc này đi theo mẹ mình học không ít.

Tịch Xuyên cũng không biết Hàn Nhã Thanh còn có thân phận là nhà tâm lí học tội phạm, nếu Tịch Xuyên biết thân phận này của Hàn Nhã Thanh, nói không chừng lúc này sẽ liên kết với nhau.

Nhưng trên thực tế ngoại trừ Đường Lăng và Dương Tầm Chiêu, những người khác cũng không biết chuyện này.

Đến bây giờ cậu năm Tào cũng không tin Hàn Nhã Thanh là nhà tâm lí học tội phạm đã giúp mình phá án trước đó.

"Vậy con thì sao? Ba con làm gì?" Bây giờ lòng hiếu kỳ của Tịch Xuyên hoàn toàn được khơi dậy.

Có một người mẹ lợi hại như vậy thì ba chắc chắn lợi hại hơn? Người đàn ông nào dám cưới một phụ nữ là nhà tâm lí học tội phạm chứ?

Đường Minh Hạo khẽ mím môi, ba của nó? Đến bây giờ nó cũng không biết ba ruột của mình là ai?

Bởi vì mẹ cũng không biết, sao nó biết được chứ?

"Ba con làm kinh doanh." Lúc này bạn học nhỏ Đường Minh Hạo lại nghĩ tới Dương Tầm Chiêu, dù sao hiện tại Dương Tầm Chiêu là chồng hợp pháp của mẹ.

Trước mắt mà nói thì bạn học nhỏ Đường Minh Hạo có thành kiến rất lớn với cậu ba Dương, nhưng thời điểm quan trọng luôn nghĩ đến Dương Tầm Chiêu.

Điều này làm cho Đường Minh Hạo có chút buồn bực.

Phạm vi kinh doanh quá rộng, hơn nữa người làm kinh doanh quá nhiều, Tịch Xuyên cũng không nghĩ nhiêu, hơn nữa Hứa Dinh Dinh đã dặn dò phải giữ bí mật thân phận của hai bé cưng, ngay cả anh ta cũng phải giữ bí mật.

Hứa Dinh Dinh không nói cho anh ta, anh ta muốn biết tin tức từ trong miệng của thằng nhóc này là chuyện không thể nào,

nhưng anh ta cảm thấy có thể tìm một cơ hội đi hỏi bạn học nhỏ Vũ Kỳ, nói không chừng có thể hỏi được thông tin quan trọng.

Anh ta cảm thấy Vũ Kỳ ngốc nghếch đáng yêu hơn nhiều.

Từ trước đến này Tịch Xuyên nói là làm, anh ta lập tức gọi cho luật sư riêng của mình, dặn dò luật sư chuẩn bị hợp đồng đưa đến đây cho anh ta.

Nếu Đường Minh Hạo đều đã biết, thậm chí cũng biết rõ mục đích của anh ta thì Tịch Xuyên không hề che giấu trước mặt Đường Minh Hạo nữa, vì thế Tịch Xuyên gọi điện thoại trước mặt Đường Minh Hạo.

Đôi mắt Đường Minh Hạo khẽ chớp chớp, hành động đúng là rất nhanh, mẹ Dinh Dinh thật là hạnh phúc.

Nếu có một người đàn ông có thể đối xử với mẹ như thế, nó tuyệt đối sẽ không chút do dự gả mẹ cho người đó.

Còn Dương Tầm Chiêu thì hừ …!

Đương nhiên Tịch Xuyên cũng không quên quản gia Ngô nói chuyện mẹ anh ta muốn làm xét nghiệm ADN.

Mẹ anh ta nghi ngờ đứa bé không phải là của mình nên muốn làm xét nghiệm ADN, chuyện này anh ta có thể hiểu được, nhưng anh ta không ngờ mẹ mình nói A Thụy làm chuyện này.

Trước kia A Thụy từng là sát thủ chuyên nghiệp, mẹ nói A Thụy làm chuyện này, rõ ràng mục đích không đơn giản.

Anh ta tuyệt đối không thể để mẹ làm hai đứa nhỏ bị thương.

Anh ta hiểu mẹ mình, nếu mẹ làm xét nghiệm DNA xong phát hiện đứa bé không phải là của anh ta thì chắc chắn sẽ nghĩ cách tìm ba ruột của chúng nó.

Hứa Dinh Dinh đã nói phải giữ bí mật thân phận của đứa bé, cho nên anh ta nhất định phải nghĩ cách đối phó hoàn hảo.

Muốn mẹ anh ta không dám hành động thiếu suy nghĩ, cách duy nhất là làm cho mẹ biết mình không thể chọc vào ba của đứa bé.

Bình thường mẹ sợ nhất là anh ba, cho nên đến lúc đó anh ta làm giả báo cáo ADN đưa cho mẹ, làm cho mẹ mình biết đứa bé là con của anh ba...

Nếu mẹ cho rằng đứa bé là con của anh ba, đến lúc đó chắc chắn không dám làm bậy, mà hai đứa nhỏ cũng sẽ an toàn.

Đương nhiên Tịch Xuyên biết mẹ mình không dễ lừa như thế, cho nên chuyện này cần phải chuẩn bị chu đáo.

Tịch Xuyên nhìn Đường Minh Hạo nhẹ nhàng cười một cái, bé cưng đáng yêu như vậy, anh ta tuyệt đối không để cho bọn nhỏ chịu bất cứ tổn thương gì.

Lúc này Dương Tầm Chiêu và Hàn Nhã Thanh đã tới nhà tổ họ Dương.

Bây giờ vẻ mặt ông cụ Dương rất tức giận, sắc mặt cực kỳ khó coi, khi ông nhìn thấy Dương Tầm Chiêu và Hàn Nhã Thanh cùng đi vào thì sắc mặt càng trâm xuống, hiển nhiên ông cụ Dương không muốn nhìn thấy Hàn Nhã Thanh, ông cụ Dương và bà cụ Dương vẫn luôn căm thù Hàn Nhã Thanh đến tận xương tuỷ.

"Con đến phòng sách với ông." Ông cụ Dương nhìn về phía Dương Tầm Chiêu, giọng điệu vô cùng không vui.

Dương Tầm Chiêu cũng không bất ngờ, khóe môi mơ hồ cong lên, nhìn dáng vẻ của ông cụ làm cho anh rất yên tâm.

"Rốt cuộc con muốn làm gì? Sao con dám chuyển cổ phần trên danh nghĩa cho người phụ nữ kia, con..." Vừa vào phòng sách, ông cụ Dương không nhịn được quát.

"Nếu trên danh nghĩa của con thì con có quyền quyết định, con muốn chuyển cho ai là quyền của con, bà ấy là mẹ của con, con chuyển đồ của mình cho mẹ thì vấn đề gì sao?" Cậu ba Dương chỉ nhàn nhạt nhìn ông cụ Dương một cái, giọng điệu đương nhiên.

"Tiếc là trong tay con chỉ có ít cổ phần, nếu có nhiều hơn thì con còn chuyển nữa." Cậu ba Dương nói rất rõ ràng, anh cũng chỉ kém nói, nếu ông cụ chuyển cổ phần cho mình, anh cũng sẽ chuyển hết cho mẹ.

Đương nhiên anh không cân nói rõ như vậy, ông cụ có thể hiểu được.

"Ông thấy con không muốn cổ phần của Dương Thị." Ông cụ Dương nheo mắt lại, trong giọng nói mang theo sự uy hiếp rõ ràng.

Ông cụ cho rằng Dương Tầm Chiêu nghe mình nói như vậy thì cũng sẽ có chút kiêng dè, bớt biểu hiện ra, ít nhất sẽ cho cho ông một thái độ rõ ràng.

"Sao lại như vậy? Ông muốn chuyển cho con, con chắc chắn sẽ lấy." Cậu ba Dương không chút để ý lại mang theo tính cà lơ phất phơ nói một câu, đương nhiên còn không quên nhấn mạnh ý của mình: "Nhưng nếu trở thành của con thì con sẽ có quyền tự do sắp xếp."

Thái độ Dương Tầm Chiêu rất rõ, chỉ tiếc ông cụ Dương không muốn như vậy.

"Con, con, con..." Ông cụ Dương vừa kinh ngạc lại tức giận, hơn nửa ngày không nói ra được một câu hoàn chỉnh, chỉ hít thở ra vào.

"Vậy ông định khi nào giao Dương Thị cho con?” Cậu ba Dương cố ý hỏi, thật ra anh đã có thể xác định ông cụ tuyệt đối sẽ không giao Dương Thị cho mình, ít nhất hiện tại sẽ không.

"Con đừng nghĩ nữa, ông có chết cũng sẽ không giao Dương Thị cho con." Ông cụ Dương trừng mắt nhìn Dương Tầm Chiêu, tức giận rống lên một câu, Dương Tầm Chiêu nói rõ như thế, sao ông còn dám giao Dương Thị cho Dương Tầm Chiêu.

Lỡ ông giao Dương Thị cho Dương Tầm Chiêu, Dương Tầm Chiêu thật sự chuyển tất cả cho phụ nữ kia, chẳng phải sẽ...

Cho nên, ông tuyệt đối không thể giao Dương Thị cho Dương Tầm Chiêu, cũng may bộ xương già này còn có thể chống đỡ mấy năm.

Cậu ba Dương nhìn thái độ của ông cụ thì vô cùng hài lòng, tất cả đều phát triển theo kế hoạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook