Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 221: Cái hiểu lầm này quá lớn, cậu ba dương phát điên rồi

Mạch Hạ Du Trúc

02/11/2020

“Hàn Nhã Thanh, tôi sẽ không tin mấy lời nói bậy bạ này của cô đâu, cô có thể bớt bớt rồi.” Nhưng Dụ Vỹ Phi lại nhận định đây chỉ là cái cớ của cô, căn bản là không tin.

“Anh không tin thì thôi, thực ra tôi và anh cũng không thân, anh thích tin thì tin không tin thì thôi...ˆ Hàn Nhã Thanh thấy anh ta không tin, cũng thực sự là không còn cách khác nữa rồi, cô hiểu Dụ Vỹ Phi, anh ta một khi đã cố chấp thì tám con trâu cũng không kéo lại được.

“Hàn Nhã Thanh...” Dụ Vỹ Phi, tức giận rồi, thật sự tức giận rồi: “Chúng ta không thân? Cô đây là định qua cầu rút ván sao?”

“Tôi không có muốn qua cầu rút ván..."  Hàn Nhã Thanh nhìn anh, thân sắc rất là vô tội.

Dụ Vỹ Phi nghe thấy lời này của cô, sắc mặt hơi hơi dịu lại một chút, coi như cô vẫn còn chút lương tâm.

Nhưng vào lúc này, Hàn Nhã Thanh lại bổ sung thêm một câu: “Cầu cũng đã qua rồi, tôi mắc chi phải phí sức đi rút nó chứ?”

“Hàn Nhã Thanh...” Dụ Vỹ Phi suýt chút là thổ huyết rồi, người phụ nữ này là đang cố ý làm anh tức chết sao?

“Cô nói cô đã kết hôn rồi, vậy cô nói với tôi, cô đã kết hôn với ai?” Dụ Vỹ Phi thở mạnh ra một hơi, để cho mình cật lực duy trì sự bình tĩnh, nếu cô đã nói cô kết hôn rồi, vậy người đàn ông đó là ai?

Anh phải xem xem cô có thể nói ra hay không?

“Dương Tầm Chiêu.” Cô và Dương Tầm Chiêu vốn dĩ là ẩn hôn, cần phải bảo mật, nhưng Hàn Nhã Thanh biết nếu như bây giờ không nói ra, thì với tính cách của Dụ Vỹ Phi sẽ tuyệt đối không chịu xong đâu.

“Hàn Nhã Thanh, sao cô không lên trời luôn đi?” Dụ Vỹ Phi sững sờ, sau đó đột nhiên cười lên, cô cho dù có viện cớ gạt anh thì cũng nên bịa cái nào hợp ly, nói cho người ta hài lòng chứ.

Cô thì hay rồi, nói lời này ra có ai mà tin được đây?

Ai có thể tin đây?

Đương nhiên, Dụ Vỹ Phi không phải là cảm thấy cô không xứng với Dương Tầm Chiêu, mà là nhận định giữa cô và Dương Tầm Chiêu không thể có qua lại gì được.

Môi Hàn Nhã Thanh hơi bĩu lên, sao kết hôn với Dương Tầm Chiêu mà lại phải lên trời chứ?

Cô nói đều là sự thật, tại sao anh ta lại không tin chứ?

“Hàn Nhã Thanh, sự từ chối của cô tôi không chấp nhận.” Dụ Vỹ Phi rất nóng nảy, anh ta cảm thấy mêm không được thì phải

trực tiếp dùng cứng, bởi vì anh ta biết nói chuyện đàng hoàng với cô sẽ không nói được gì đâu.

Lúc Dụ Vỹ Phi nói chuyện, cơ thể hơi khom lại, tiến gân đến cô, nhìn thấy đôi môi lấp lánh của cô đang gần ngay trước mắt, đôi con ngươi của anh chợt tối sâm lại, sau đó từ từ tiến sát cô, rất rõ ràng là muốn hôn cô.

Hàn Nhã Thanh nhìn thấy động tác của anh ta, đôi mắt khẽ híp lại, nếu như Dụ Vỹ Phi hôn cô, cô chắc chắn...

Nếu như không phải bởi vì lúc này cô chỉ mặc áo tắm, hơn nữa áo tắm quá quyến rũ, cô đã đứng dậy bỏ đi từ lâu rồi.

Đúng vào lúc này, không xa kia có một đoàn người đi tới.

Dương Tầm Chiêu đi ở đầu đâu đột nhiên ngừng bước chân lại.

“Tổng giám đốc, hình như là...” Thư ký Lưu men theo tâm mắt của Tổng giám đốc nhà mình nhìn qua, khi nhìn thấy tình hình

trước mắt, liên kinh ngạc dữ dội.

Đó, đó không phải là bà chủ sao?

Người đàn ông đó là ai?

Người đàn ông đó định làm gì? Định hôn bà chủ sao?

Vậy mà lại có người dám hôn bà chủ trước mặt Tổng giám đốc?

Trời ơi, giết anh ta luôn đi?

Thư lý Lưu nhìn vẻ mặt khủng bố, bộ dạng như sắp giết người của Tổng giám đốc nhà mình, kinh hoảng đến đáy lòng đều run rẩy, nếu như người đàn ông đó thật sự hôn bà chủ, anh ta tin Tổng giám đốc chỉ e là sẽ thật sự giết người đó.

Thư ký Lưu lanh trí, anh ta nhận ra người đàn ông đó, vội vàng kêu: “Anh Dụ.”

Dụ Vỹ Phi lúc này bị người ta quấy rầy, rất là bất mãn, mi tâm nhíu chặt, những vẫn ngừng động tác lại.

Hàn Nhã Thanh âm thầm thở phào, nhưng mà đột nhiên ý thức ra cái giọng nói đó có chút quen, sao mà giống giọng của thư

ký Lưu thế.

Cô nhanh chóng đảo mắt nhìn qua, nhìn thấy một đám người đang đi về phía cô, trong đó có thư ký Lưu, mà đi cùng với thư ký Lưu, còn có Dương Tầm Chiêu nữa.

Hàn Nhã Thanh chớp chớp mắt, rồi lại chớp chớp mắt, xác định mình không có nhìn nhầm, thật sự là Dương Tầm Chiêu.

Chỉ là tại sao Dương Tầm Chiêu lại ở đây chứ?

Không phải nói hôm nay khách sạn tạm thời đóng cửa sao? Sao lại đột nhiên xuất hiện nhiêu người như vậy chứ?

Dụ Vỹ Phi quay người lại, lúc nhìn thấy đám người sau lưng, sắc mặt rõ ràng là trâm xuống, phản ứng đầu tiên của Dụ Vỹ Phi là nhanh chóng cởi áo khoác của mình ra rồi đắp lên người Hàn Nhã Thanh.

Bởi vì Hàn Nhã Thanh vừa mới bơi xong, trên người mặc áo tắm, tuy Hàn Nhã Thanh đã choàng một cái khăn tắm, nhưng Dụ Vỹ Phi cảm thấy chưa đủ, cho nên anh lấy áo khoác của mình đắp lên người Hàn Nhã Thanh.

Không thể không nói hành động này của Dụ Vỹ Phi rất là ân cần, nhưng lúc này Dương Tầm Chiêu ở bên đây thì...

Hàn Nhã Thanh nhìn chiếc áo mà Dụ Vỹ Phi phủ lên người mình, khoé miệng giựt dữ dội.

Lúc này ngoại trừ Dương Tầm Chiêu ra thì còn có vài người đàn ông khác nữa, bây giờ cô chỉ mặc một bộ áo tắm, nếu như bây giờ lấy áo của Dụ Vỹ Phi ra, nói không chừng sẽ có thể làm vén chiếc khăn tắm vốn đang phủ trên người cô ra mất.

Cô không thể chỉ mặc một bộ đồ tắm mà hở bạo ra trước mặt đám đàn ông này đúng không? Hơn nữa, áo tắm mà hôm nay cô mặc còn là loại cực kỳ gợi cảm nữa.

Cho nên Hàn Nhã Thanh do dự một hồi, vẫn là quyết định không động đậy thì tốt hơn, cô tiếp tục nấp ở ghế nằm, không có

động đậy, cũng không có lấy áo của Dụ Vỹ Phi ra.

Đôi con ngươi của Dương Tầm Chiêu nhìn Hàn Nhã Thanh, lập tức lạnh băng đến cực điểm.

Hàn Nhã Thanh lúc này thực sự cũng không tiện làm gì, cho nên chỉ có thể phớt lờ ánh mắt của Dương Tầm Chiêu, cô không có nhìn Dương Tầm Chiêu, đương nhiên càng không thể chào hỏi Dương Tâm Chiêu gì đó ở trong tình huống này được rồi.

Thư ký Lưu hoảng sợ đến hai chân run rẩy, trời ơi, đây là tình huống gì vậy?

Dương Tầm Chiêu lạnh lùng quét mắt nhìn Hàn Nhã Thanh một cái, sau đó quay người rời khỏi.

“Hàn Nhã Thanh, không phải cô nói cô và Dương Tầm Chiêu kết hôn rồi sao? Ông xã nhà cô có thể đối với cô bằng thái độ này à? Nói dối cũng không chịu viết nháp, tên lừa gạt.” Dụ Vỹ Phi dường như là không có ý thức được sự nguy hiểm và khủng bố của Dương Tâm Chiêu hồi nãy, anh ta ngược lại còn nhận định Hàn Nhã Thanh và Dương Tâm Chiêu căn bản không có quan hệ gì.

Hàn Nhã Thanh trừng anh ta một cái, cô sắp bị Dụ Vỹ Phi hại chết rồi.

Dương Tâm Chiêu vừa nãy tuy bỏ đi rồi, nhưng chuyện này chắc chắn chưa xong, cho nên cô phải nhanh chóng chuẩn bị một chút.

Hàn Nhã Thanh sợ Dương Tầm Chiêu gọi điện thoại cho cô, bảo cô lập tức qua đó, chuyện như vậy Dương Tầm Chiêu đã

không chỉ làm qua một lần rồi.

Hàn Nhã Thanh đột nhiên đưa tay đẩy Dụ Vỹ Phi một cái, trực tiếp đẩy Dụ Vỹ Phi vào hô bơi, cô vốn định nếu như Dụ Vỹ Phi thật sự muốn hôn cô, cô sẽ trực tiếp đá Dụ Vỹ Phi xuống hồ bơi.

Sau khi đẩy Dụ Vỹ Phi xuống hồ bơi, Hàn Nhã Thanh nhanh chóng đứng dậy, quấn chiếc khăn tắm vốn đang phủ trên người lên, sau đó nhanh chóng đi đến phòng thay đồ.

“Hàn Nhã Thanh, cô làm gì vậy?” Lúc Dụ Vỹ Phi nổi ra khỏi mặt nước, thì đã không nhìn thấy bóng ảnh của Hàn Nhã Thanh đâu rồi.

Sau khi đám người đi cùng Dương Tầm Chiêu đi ra ngoài được một đoạn, mấy người đi phía sau bắt đầu nhỏ tiếng bàn tán, tám chuyện phiếm không chỉ là sở thích của phụ nữ mà có lúc đàn ông cũng biết nữa.

“Người vừa nãy không phải là cậu hai nhà họ Dụ và cô cả nhà họ Hàn sao? Sao hai người này lại ở cùng nhau chứ? Hơn nữa mối quan hệ trông không bình thường a!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook