Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 222: Cái hiểu lầm này quá lớn, cậu ba dương phát điên rồi (2)

Mạch Hạ Du Trúc

02/11/2020

“Nhà họ Hàn đây là định tiếp tục liên hôn với nhà họ Dụ sao?”

“Dụ Vỹ Phi tốt hơn Dụ Vỹ Luân nhiều, Dụ Vỹ Phi tuy bình thường trông có hơi bỡn cợt với đời, nhưng lúc làm việc thì vô cùng nghiêm túc, năng lực cũng không tồi, nghe nói anh ta vừa vào công ty thì đã làm không ít cải cách, hiệu quả còn không tệ, Dụ Vỹ Phi coi như là hậu sinh khả uý.”

“Dụ Vỹ Phi đẹp trai, thanh xuân phơi phới, sức sống đồi dào, tỏa nắng và tràn đầy năng lượng, loại giống như anh ta là được các cô gái yêu thích nhất, cô cả nhà họ Hàn chỉ e là không chống đỡ nỗi đâu.”

“Xem ra lần này liên hôn có thể thành đó.”

Sắc mặt vốn đã âm tràm đến nỗi có thể vắt ra mực của Dương Tầm Chiêu nay lại càng khó coi hơn.

Thư ký Lưu sợ hãi đến sắc mặt biến đổi, mấy người đằng sau không lẽ không có mắt sao? Cái này được gọi là lửa cháy thêm dầu, bọn họ không muốn sống nữa, anh ta thì muốn a.

“Các vị, bớt bàn tán chuyện nhà người ta đi.” Thư ký Lưu vì bảo toàn cái mạng nhỏ của mình, cũng vì tính mạng của mọi người mà không thể không mở miệng nhắc nhở.

Hơn nữa đối với lời của mấy người đó anh ta hoàn toàn không tán đồng, cô cả nhà họ Hàn là bà chủ nhà anh, Tổng giám đốc mị lực lớn như vậy mà bà chủ còn chịu được, một tên xanh non như Dụ Vỹ Phi là cái thá gì.

Mấy người này thật không có hiểu biết gì hết!

Dương Tầm Chiêu đột nhiên tăng tốc đi về phía trước, cùng lúc đó, anh cũng lấy điện thoại ra, hiển nhiên là muốn gọi điện

thoại.

“Tổng giám đốc chúng tôi đột nhiên có chuyện vô cùng quan trọng, tối nay không thể bồi mọi người rồi, chúng ta hẹn thời gian khác đi.” Thư ký Lưu là lanh trí nhất, lập tức hiểu ra là Tổng giám đốc muốn gọi điện thoại cho bà chủ.

Xem ra chính sự hôm nay không bàn thành công được rồi.

Mấy người đi theo sau ai nấy đều trơ mắt nhìn nhau, đều có chút sững sờ, nhưng mà, bọn họ nhìn thấy Dương Tầm Chiêu đã đi xa rồi, nên cũng không có dám nói gì.

Hàn Nhã Thanh vừa mới thay đồ xong đã nhận được điện thoại của Dương Tầm Chiêu.

“Alo.” Hàn Nhã Thanh âm thầm thở ra một hơi, thật sự là bị cô đoán trúng rồi, anh bỏ đi không có nghĩa là hết chuyện, mà có

nghĩa là chuyện lại thăng cấp rồi.

Đây rõ ràng là đang muốn tính sổ.

Dương Tầm Chiêu không có nói chuyện, cách một chiếc điện thoại mà Hàn Nhã Thanh cũng cảm thấy có chút lạnh.

“Anh ở đâu? Em lập tức qua đó.” Hàn Nhã Thanh cảm thấy trong tình huống này, cô cân phải chủ động một chút, nếu không

mâu thuẫn sẽ thăng cấp thêm một lân nữa mất.

Dưới tình hình nay, thông minh như cô, đương nhiên là không thể lấy cứng chọi cứng với Dương Tầm Chiêu rồi, chuyện hồi nãy cũng thật sự là rất dễ khiến người ta hiểu lầm, chuyện xảy ra quá đột ngột, cô không có ngờ tới, cho nên cô nên giải thích rõ ràng đàng hoàng với Dương Tầm Chiêu.

“Bên ngoài khách sạn.” Dương Tầm Chiêu cuối cùng cũng lên tiếng, chỉ là thanh âm thật sự là rất lạnh, rất lạnh.

Hàn Nhã Thanh không dám có chút rê rà nào, dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra ngoài khách sạn, hoàn toàn không có quan tâm đến Dụ Vỹ Phi vừa mới bò lên hồ bơi, toàn thân ướt sũng.

Nếu như không phải Dụ Vỹ Phi đột nhiên phát điên thì cũng sẽ không có chuyện như vậy, Dụ Vỹ Phi quả nhiên là một tên nguy hiểm.

Hàn Nhã Thanh chạy ra khỏi khách sạn thì nhìn thấy xe của Dương Tầm Chiêu ngừng ở bên ngoài cửa, cô liền dùng tốc độ nhanh hơn chạy tới đó, lên xe.

Hàn Nhã Thanh còn chưa ngôi vững thì đôi con ngươi lạnh lùng của Dương Tầm Chiêu đã quét đến rồi: “Dụ Vỹ Phi đẹp trai, thanh xuân phơi phới, sức sống dồi dào, tỏa năng và tràn đầy năng lượng, hửm?”

Thư ký Lưu ngồi trên ghế lái cật lực nhịn lắm mới không có ho ra, Tổng giám đốc nhà anh hỏi câu này đúng thật là...anh cảm thấy Tổng giám đốc nhà anh rất là ấu trĩ!

Hàn Nhã Thanh sững sờ, đôi mắt khẽ lập loè.

Đậu xanh rau má!

Ai nói mấy lời linh tinh này với anh vậy? Chê chuyện chưa đủ lớn sao?

Hàn Nhã Thanh nhìn vào đôi con ngươi của Dương Tầm Chiêu, trái tim khẽ run rẩy, lúc này Dương Tầm Chiêu thật đáng sợ.

Hàn Nhã Thanh biết câu hỏi này không tiện trả lời, một khi trả lời không tốt, hậu quả sẽ không tưởng tượng được.

“Không biết a, em đâu có chú ý nhìn đâu? Có sao?” Hàn Nhã Thanh nhìn anh, đôi mắt chớp chớp, cái thần sắc đó rất ngây thơ, cũng rất dửng dưng.

Nói thật, cô đích thực là không có chú ý đến Dụ Vỹ Phi có đẹp trai hay không? Bởi vì cái đó không có liên quan gì đến cô hết.

Thư ký Lưu nghe Hàn Nhã Thanh nói xong liền sững sờ, sau đó trong lòng thâm nhấn cho bà chủ nhà mình trăm nút like.

Bà chủ thật lợi hại!

Câu trả lời này của bà chủ quá tuyệt vời!!

Một câu không chú ý nhìn qua đã đủ chứng minh rằng Dụ Vỹ Phi không có chút ảnh hưởng nào trong mắt bà chủ cả.

Lời này Tổng giám đốc nhà anh tuyệt đối là muốn nghe.

Dương Tầm Chiêu khẽ hừ lạnh một tiếng, sắc mặt vốn âm trầm đến nỗi đủ để doạ chết người rõ ràng đã dịu đi vài phần, nhưng anh vẫn xị mặt, không có nói chuyện nữa.

“Hôm nay em cùng ông nội và bà cụ Hinh đến khách sạn, em không biết Dụ Vỹ Phi tại sao lại xuất hiện nữa.” Anh không có hỏi, Hàn Nhã Thanh vẫn cảm thấy cần phải giải thích một chút, bởi vì chuyện hồi nãy đích thực là hơi đặc thù.

Dương Tầm Chiêu dời mắt qua nhìn cô, vẫn không nói gì, anh tin lời cô nói, nhưng anh tức giận không phải bởi vì cái này.

“Lúc nãy Dụ Vỹ Phi lấy áo của anh ta phủ lên người em, lúc đó em chỉ mặc áo tắm, lúc đó người nhiều quá, cho nên... Hàn Nhã Thanh phản ứng nhanh, lập tức hiểu ra, sau đó lại giải thích chuyện quần áo.

Haiz, người đàn ông này thật kiêu ngạo!!

“Dụ Vỹ Phi nhìn thấy rồi?” Chỉ là, một giây sau, đôi con ngươi của Dương Tâm Chiêu nhanh chóng híp lại, cái thanh âm đó bỗng chốc lạnh lẽo như băng sương.

Thực ra trước đó anh cũng đã nghĩ đến cái tình hình mà cô nói rồi, cho nên mới đưa người rời đi, nhưng hễ nghĩ đến bộ dạng gợi cảm khi cô chỉ mặc đồ tắm đã bị Dụ Vỹ Phi nhìn thấy rồi, anh liền có một loại kích động muốn móc mắt của Dụ Vỹ Phi ra.

Hàn Nhã Thanh: “...”

Sao lại càng giải thích thì càng rắc rối thế?

“Không có, lúc đó trên người em còn phủ một cái khăn tắm nữa.” Hàn Nhã Thanh lại vội vàng giải thích một câu.

Haiz, lòng dạ đàn ông là kim dưới đáy bể, người đàn ông này thật khó ứng phó!!

Sắc mặt Dương Tầm Chiêu hơi hơi dịu lại, sau đó dời mắt nhìn về phía trước, không có nói chuyện nữa.

Khoé môi Hàn Nhã Thanh khẽ cong lên, cậu ba Dương, anh kiêu ngạo như vậy thật sự ổn không đó?

Trên đường đi Dương Tầm Chiêu không có nói chuyện nữa, thư ký Lưu trực tiếp đưa hai người về biệt thự.

Lúc về đến biệt thự đã sắp sáu giờ rồi, Hàn Nhã Thanh biết Dương Tầm Chiêu chắc chắn chưa ăn gì, liền quyết định đi nấu

cơm.

Người ta nói là đã ăn được lợi ích của người khác thì sẽ không tiện từ chối người khác nữa, Dương Tầm Chiêu ăn cơm cô nấu có lẽ sẽ không nỡ tức giận với cô nữa đâu nhỉ?

Nhưng điều mà Hàn Nhã Thanh không biết đó là, câu này dùng trên người cậu ba Dương, không có bất kỳ tác dụng gì cả.

Hàn Nhã Thanh nấu không ít đồ ăn, cậu ba Dương ăn rất hài lòng, Hàn Nhã Thanh cũng âm thầm thở phào.

Chỉ là Dương Tầm Chiêu đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn cô, mở miệng nói: “Kể từ ngày mai theo tôi đến công ty.”

Chuyện hôm nay anh không so đo nữa, nhưng anh cảm thấy kể từ bây giờ cần phải để cô theo bên cạnh anh mọi giờ mọi phút, anh mới ra ngoài không tới hai ngày, cô lại đi trêu hoa ghẹo nguyệt, hơn nữa còn có một Đường Bách Khiêm ẩn giấu trong bóng tối nữa.

“Đi công ty làm gì? Chuyện của công ty em cũng không hiểu, em không muốn đi.” Phản ứng đầu tiên của Hàn Nhã Thanh là từ chối, kiên quyết từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook