Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 606: Bé con về nhà, cuộc nhận người thân xúc động lòng người (6)

Mạch Hạ Du Trúc

07/01/2021

Đường Lăng choáng váng? Xin hỏi người mẹ này từ đâu đến vậy?

Trong lúc nhất thời, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía Nhạc Hồng Linh, giờ phút này, tất cả mọi người bao gồm cả Phạm My đều đã cho rằng Nhạc Hồng Linh chính là mẹ của hai đứa bé này.

"Bác gái, bác hiểu lầm rồi, không phải giống như bác đang nghĩ đâu." Nhạc Hồng Linh lấy lại tinh thần, liên tục giải thích, hiểu lầm này quá lớn rồi.

"Hiểu lầm cái gì chứ, việc này còn chưa rõ ràng nữa à? Còn có thể hiểu lầm cái gì được nữa, bác biết cháu đã phải chịu nhiều thiệt thòi, hai đứa bé cũng đã lớn như vậy mà bây giờ Đường Lăng mới đưa cháu về đây, cháu yên tâm, chắc chắn hai bác sẽ dạy dỗ lại nó và sẽ bù đắp lại cho cháu." Lần này Phạm My càng tỏ rõ thái độ của mình hơn.

"Cháu à, cháu yên tâm, mọi người đều biết cháu đã phải chịu nhiều thiệt thòi, chúng ta sẽ đòi lại công bằng cho cháu." Lần này ngay cả bà cụ Đường cũng phụ họa theo ý của Phạm My.

"Xem con đã làm ra chuyện tốt gì đi, đợi lát nữa sẽ tính sổ với con sau." Đường Vân Thành nghe thấy Phạm My nói như vậy lập tức trừng mắt với Đường Lăng, giọng điệu nghe vô cùng nghiêm khắc, không giống như là chỉ tùy tiện nói cho qua.

Giờ phút này nếu Đường Vân Thành không muốn ở cùng với hai bé con thì chắc chắn đã kéo Đường Lăng tới phòng làm việc thực thi gia pháp rồi.

"Đúng, nên như vậy." Hiển nhiên là ông cụ Đường cũng tán thành với Đường Vân Thành. Con đã lớn như vậy mới đưa mẹ của bọn chúng về nhà, thật sự là nên dạy dỗ lại một chút.

Trong lúc nhất thời, Đường Lăng lập tức biến thành mục tiêu công kích của mọi người. Hàn Nhã Thanh nhìn Đường Lăng, cảm thấy hơi có lỗi với anh.

"Không phải chứ? Mọi người đang nói cái gì vậy? Chuyện này là thế nào đấy? Sao mọi người cứ trừng mắt nhìn con làm gì thế? Thật sự giống như con đã gây ra tội ác tày trời gì rồi." Lúc này Đường Lăng vô cùng đau khổ, vất vả lắm anh mới đón được hai bé con về nhà nhưng sao về đến nhà rồi vẫn còn phải chịu đãi ngộ như vậy? Anh không có công lao thì cũng cũng có khổ lao mà?

"Con làm ra chuyện như vậy còn dám nói lý lẽ nữa à, nếu không có hai đứa bé ở đây thì ba đã đánh gãy chân con từ lâu rồi."

Đường Vân Thành thấy anh nói như vậy, tức giận quát ầm lên.

"Ba, hai đứa bé này không phải con của con." Khóe môi Đường Lăng co quắp, anh đã làm sai cái gì chứ? Đứa bé cũng không phải của anh? Có liên quan gì đến anh chứ?

"Con câm miệng lại cho ba, đứa bé này giống với cô con lúc nhỏ như đúc, con còn dám nói không phải của con nữa à." Đường Vân Thành trừng mắt liếc anh, con cũng mang về rồi mà còn không thừa nhận sao?

Đường Vũ Kỳ rất giống với Đường Thúy Nhi khi còn bé. Lúc Đường Thúy Nhi bị lạc mất cũng vừa lên năm tuổi, trong nhà có không ít ảnh chụp trước đây của Đường Thúy Nhi, Đường Vân Thành nhìn một cái là nhận ra ngay, cháu gái giống bà cô cũng là rất bình thường cho nên ông ta cảm thấy việc này không thể sai được, chỉ có điều bé trai giống như búp bê kia lại không giống Đường Lăng lắm.

"Ba, logic này của ba là thế nào vậy, con bé giống với cô con thì phải là con gái của Nhã Thanh chứ, không, hai đứa vốn chính là..." Cuối cùng Đường Lăng cũng biết suy luận logic cường đại kia của bạn nhỏ Đường Vũ Kỳ được di truyền từ người nào rồi, thì ra chính là từ ba anh.

"Con ngậm miệng lại cho ba, con làm sai chuyện còn dám kéo cả em gái con vào nữa à, em gái con là con gái mà con cũng dám đùa giỡn mấy chuyện như vậy." Đường Vân Thành quát lớn một tiếng, giờ phút này sắc mặt của ông ta rõ ràng đã càng thêm nghiêm khắc.

"Ba, con bị oan mà, thật sự là oan uổng cho con quá..."

Bà cụ Đường không nhịn được nữa, bước từng bước đi tới trước mặt hai bảo bối, bà cụ không dám chạm vào hai đứa bé vì sợ bọn chúng không thích, chỉ nhỏ giọng hỏi: "Bạn nhỏ, các con tên là gì."

Đường Vân Thành dạy dỗ con trai không ảnh hưởng tới việc bà cụ thân cận với chắt trai của mình.

"Cháu tên là Đường Vũ Kỳ, anh trai cháu là Đường Minh Hạo ạ." Trước giờ miệng lưỡi Đường Vũ Kỳ đều ngoan ngoãn, cô bé nhìn bà cụ Đường cười ngọt ngào.

"Ôi chao, cái tên này nghe hay quá, họ Đường nữa chứ." Bà cụ Đường nở nụ cười tươi như hoa, cái tên rất hay. Tên hay nhưng quan trọng nhất còn là họ Đường nữa chứ, họ Đường!!

Ông cụ Đường cũng cười theo: "Cháu còn nói là đứa bé không phải của cháu nữa à, không phải sao cháu còn để nó mang họ Đường?"

Đường Vân Thành nghe nói đứa bé họ Đường, trong lòng cũng rất vui vẻ, nhưng ông ta vẫn hung ác trừng mắt với Đường Lăng một cái.

"Ba, thật sự không phải con của con mà." Trong lòng Đường Lăng khổ không thể tả, tại sao mọi người vẫn không chịu hiểu nhỉ, đứa bé mang họ Đường cũng đâu nhất định phải là con của anh? Người mang họ Đường cũng không chỉ có mỗi nhà bọn họ mà.

"Con vẫn còn nói, ngay trước mặt đứa bé, ngay trước mặt mẹ bọn chúng, con còn dám nói lung tung một câu nữa thử xem?" Phạm My nghe Đường Lăng nói như vậy, cũng giận, tay của bà ta càng nắm chặt tay Nhạc Hồng Linh hơn: "Con yên tâm đi, mẹ sẽ dạy dỗ lại nó cho con."

"Bác gái, hai nhóc thật sự không phải con của anh ấy đâu." Nhạc Hồng Linh lại tiếp tục giúp đỡ Đường Lăng giải thích một câu. Phạm My nghe Nhạc Hồng Linh nói lời này lại cho rằng Nhạc Hồng Linh đã tức giận, không muốn để hai đứa bé về nhà họ Đường, trong lúc nhất thời cuống lên, đưa tay dùng sức đánh vào trên người Đường Lăng: "Con còn dám nói lung tung, con dám nói lung tung nữa đi, con đi ra kia cho mẹ."

"Con theo ba tới phòng làm việc." Rõ ràng sắc mặt Đường Vân Thành đã trầm xuống, ông ta lạnh lùng nặng nề nhìn về phía Đường Lăng, lúc này đi vào phòng làm việc chắc chắn là thực thi gia pháp rồi.

Gia pháp kia Đường Lăng cũng đã được nếm thử, nhìn dáng vẻ Đường Vân Thành như thế này cũng không giống như đang nói giỡn, anh liên tục nhìn về phía Hàn Nhã Thanh: "Nhã Thanh, em nói gì đi chứ."

Bây giờ đã như vậy nên rất hiển nhiên anh có nói cái gì thì bọn họ cũng sẽ không tin, chỉ có chính miệng Hàn Nhã Thanh nói ra thì bọn họ mới tin.

"Chuyện này, nếu không trước hết cứ để cho bác trai trút giận xong đã, hết giận rồi chúng ta sẽ từ từ nói chuyện..." Hàn Nhã Thanh âm thầm thở dài một hơi, nói thật, lúc này cô cảm thấy hơi sợ Đường Vân Thành, cô nghĩ là nếu Đường Vân Thành biết sự thật rồi có dùng gia pháp với cô không? Cô cảm thấy so sánh ra thì cô vẫn nên lựa chọn để Đường Lăng đi tiếp nhận gia pháp này đi.

"Không đúng, Hàn Nhã Thanh, ý của em là gì vậy?" Đường Lăng trợn tròn mắt, chuyện này nghĩa là gì? Ý của cô là chờ ba anh đánh anh xong sau đó mới giải thích à? Đến lúc đó còn giải thích cái rắm ấy? Hợp lý không? Lúc đó còn giải thích làm gì nữa?

Đường Vũ Kỳ nhìn thấy Hàn Nhã Thanh, cô bé muốn chạy tới chỗ mẹ nhưng lại bị Đường Minh Hạo kéo lại, tình huống này có gì đó không đúng lắm đâu.

"Đàn ông con trai ai làm người nấy chịu, bây giờ ba mới biết sợ thì con cũng coi thường ba." Đường Minh Hạo nhìn Đường Lăng sâu kín nói một câu.

Nghe Đường Minh Hạo nói như vậy, tất cả mọi người trong phòng khách đều ngẩn người.

"Ba, mọi người, mọi người được lắm, được lắm." Đường Lăng cảm thấy giờ phút này anh giống y như Đậu Nga vậy, anh bị oan mà, hơn nữa còn là bị oan mà không thể giải thích được bởi vì không ai tin tưởng anh.

Nhìn đi, nhìn đi, một người lừa anh, một người lừa bác, hai người này thật không hổ là mẹ con mà. Sao lúc trước anh còn tranh cướp giành giật tới sân bay đón người làm cái gì chứ?

"Xem đi, con của con cũng cảm thấy coi thường con, cái đồ khốn kiếp này." Đường Vân Thành thấy Đường Lăng vẫn không có ý nhận sai nên cảm thấy vô cùng tức giận, ông ta tiện tay cầm lấy quải trượng của ông cụ đánh về phía Đường Lăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook