Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 704: BA CON GẶP MẶT NHƯ THẾ? (3)

Mạch Hạ Du Trúc

29/01/2021

“Được, anh đưa em về.” Dương Tầm Chiêu ngược lại đồng ý rất sảng khoái, anh cũng vừa hay muốn đến nhà họ Đường, có vài chuyện quan trọng cần làm.

Khi xe của Dương Tâm Chiêu dừng ở cửa lớn của nhà họ Đường, Hàn Nhã Thanh liên muốn mở cửa xe, định xuống xe.

“Đừng vội, đợi anh đi cùng.” Cậu ba Dương nhanh chóng xuống xe, sau đó lại giúp cô mở cửa xe.

Hàn Nhã Thanh sững ra, ý này của anh là muốn cùng cô đi vào?

Cùng đi vào nhà họ Đường?

Chuyện khác thì không sao, nhưng bây giờ hai bảo bối đang ở nhà họ Đường đó.

Anh nếu đi vào chắc chắn sẽ nhìn thấy hai bảo bối, ba con gặp mặt như vậy sao?

Cho dù hai bảo bối tránh đi, mấy ngày này, chỗ nào trong nhà họ Đường cũng là đô của hai bảo bối, đến đâu cũng có thể phát hiện dấu vết của bọn trẻ!

Nếu như bị anh phát hiện...

Hàn Nhã Thanh nhớ đến thái độ trước đó của Đường Minh Hạo, nghĩ tới kế hoạch của thằng nhóc mà Đường Minh Hạo đã nói, lời của bạn nhỏ Đường Minh Hạo cô chắc chắn phải nghe.

Nếu như cô bây giờ cô trực tiếp dẫn Dương Tầm Chiêu vào, bạn nhỏ Đường Minh Hạo bị phát hiện rồi, chắc chắn sẽ tức giận, bạn nhỏ Đường Minh Hạo rất ít tức giận, nhưng khi thật sự tức giận thì sẽ rất đáng sợ, sẽ không để ý người khác nữa.

“Anh vẫn đừng vào trong..." Hàn Nhã Thanh quyết định vẫn phải giúp con trai của mình, con trai là do cô sinh ra.

Người đàn ông này ấy à, đến bây giờ vẫn chưa thể tính là của cô, có đạo lý là thế sự khó vẹn đôi đường, đến lúc đó mới biết trở thành nhà ai nữa.

“Hàn Nhã Thanh, em không thể gặp mặt người khác sao?” Dương Tầm Chiêu nghe thấy lời của cô, hai mắt trực tiếp nheo lại.

Hàn Nhã Thanh nhìn gương mặt đẹp trai không thể đẹp hơn được nữa đó của anh, khẽ thở dài, nếu như anh không thể gặp mặt người khác, người khác chắc cũng phải chui vào lỗ rồi.

“Anh xem gần đây đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, những chuyện đó còn chưa giải quyết, ông bà ngoại thấy anh sợ rằng sẽ tức giận.”

Hàn Nhã Thanh bây giờ chỉ có thể dùng lý do này. [Đọc truyện vương phi đa tài đa nghệ tại đây]

“Yên tâm đi, những chuyện này anh đều sẽ giải quyết, anh hôm nay đến chính là vì chuyện này.” Dương Tầm Chiêu nghe thấy cô nói như vậy, sắc mặt rõ ràng đã hòa hoãn hơn một chút.

Cậu ba Dương lúc nói chuyện đã mở cửa xe cho cô, kéo cô xuống xe, tay của anh ôm lấy eo của cô, muốn đi vào trong biệt thự.

“Không, không được, anh vẫn không thể vào.” Hàn Nhã Thanh nghĩ đến Đường Minh Hạo, dừng lại bước chân, nhìn sang anh, ngữ khí đó lúc này càng thêm kiên định vài phần, nhưng rõ ràng vẫn không đủ kiên định.

Dương Tầm Chiêu nhìn cô, lông mày nhíu lại: “Hàn Nhã Thanh, em giấu đàn ông ở trong nhà sao?”

Lời này của cậu ba Dương chỉ thuận miệng nói ra, về cô anh hiểu rõ, cô không phải người như thế.

Chỉ là, Hàn Nhã Thanh nghe thấy lời này của anh, hai mắt lóe lên, sắc mặt cũng thay đổi.

Hàn Nhã Thanh trước nay luôn bình tĩnh, Dương Tầm Chiêu nhìn thấy sự thay đổi trong biểu cảm của cô, hai mắt lại nheo lại: “Hàn Nhã Thanh, có ý gì? Anh sao cảm thấy em vừa rồi có hơi chột dạ? Bị anh nói trúng rôi?”

Cậu ba Dương không muốn tin loại khả năng đó, nhưng phản ứng vừa rồi của cô thật sự là...

“Nếu như là thật, anh sẽ như thế nào?” Khóe môi của Hàn Nhã Thanh hơi mím lại, nhìn anh, nhỏ giọng hỏi một câu.

Lời này của anh nói cũng không có sai, trong nhà không phải giấu một cậu nhóc hay sao?

Chỉ có điều, cậu nhóc này là con trai của anh.

Cậu ba Dương nghe thấy lời nói của cô, cơ thể rõ ràng cứng đờ, đôi mắt nhìn cô càng từng chút từng chút nheo lại: “Nếu như là thật, anh sẽ chém anh ta...”

Người phụ nữ này vậy mà dám hỏi anh nếu như thật sự có thì sẽ làm gì?

Anh sẽ như thế nào?

Anh nhất định sẽ không chút do dự chém người đàn ông đó, không một chút do dự!

Hàn Nhã Thanh thâm hít vào một hơi, người này thật bạo lực.

Hàn Nhã Thanh lau mồ hôi thay cho Đường Minh Hạo nhà cô.

Hàn Nhã Thanh nhìn anh, đôi mắt nhanh chóng lóe lên, hay là cô dẫn anh vào trong, xem anh có thật sự làm như những gì anh nói không...

“Ông chủ, bà chủ, cô cả đã về, là cậu Dương đưa về, cậu ba Dương nói muốn vào trong, cô cả đang ngăn cản, có điều tôi thấy tình hình đó cô cả hình như không cản được.” Lúc này, quản gia đã chạy vào đại sảnh, báo cáo kỹ tình hình.

“Dương Tâm Chiêu đến rồi? Dương Tầm Chiêu sao lại đến vào lúc này? Chuyện của nhà họ Cổ còn chưa giải quyết đâu?” Bà cụ Đường có hơi bất ngờ, bà ta cho rằng Dương Tầm Chiêu sẽ giải quyết toàn bộ chuyện của nhà họ Cổ rồi mới đến nhà họ Đường.

“Cậu ta đây là không nhịn được nữa rồi.” Ông cụ Đường lại không nhịn được mà bật cười.

“Cậu ba Dương bình thường không phải trầm tính nhịn giỏi hay sao?” Ông cụ Hàn nghe ra ý tứ trong lời nói của ông cụ Đường, không nhịn được mà bổ sung một câu.

“Đó là bình thường.” Khóe môi của ông cụ Đường khẽ cong lên: “Bây giờ, cậu ta không trông chặt, vợ có khả năng mất bất cứ lúc nào.”

“Vậy để cậu ta vào, hay không để cậu ta vào?” Bà cụ Đường nhìn sang ông cụ Đường, rất rõ ràng chuyện này bà cụ Đường dự định nghe theo ông.

“Minh Hạo không muốn để Dương Tầm Chiêu biết chuyện của tụi nhỏ sớm như thế, Minh Hạo còn có kế hoạch của thằng bé, chúng ta không thể phá hỏng kế hoạch của bé Minh Hạo được, cho nên...” Lời này của ông cụ Đường mặc dù không có nói hết, nhưng ý tứ đó đã không thể rõ ràng hơn được nữa, nếu như chọn giữa Đường Minh Hạo và Dương Tầm Chiêu, ông cụ đương nhiên sẽ không do dự chọn bé Minh Hạo của nhà ông ta.

Lúc này, bạn nhỏ Đường Minh Hạo vừa hay cùng Đường Vũ Kỳ ở trên lầu ngủ trưa rồi.

“Ừm, lời này của ông nói rất đúng, vì bé Minh Hạo nhà chúng ta, bây giờ cũng không thể để cậu ta vào được.”

“Nhưng, cậu ba Dương đã sắp vào rồi, cô cả không cản được.” Quản gia nghe thấy ý tứ này là không cho vào, nhưng cậu ba Dương đã vào rồi, chuyện này phải làm sao?

“Thanh Thanh nếu thật sự muốn cản sẽ không cản được cậu ta sao?” Khóe môi của bà cụ Đường không nhịn được cong lên: “Tôi đoán Thanh Thanh chính giả bộ cản, cuối cùng nói không cản được, con bé đang tìm một lời biện minh cho Minh Hạo.”

“Vậy để cậu ba Dương vào sao?” Quản gia không quá hiểu ý tứ của bà cụ, cho nên lại hỏi một câu.

“Dù sao hai bảo bối bây giờ đã ngủ rồi, cứ để cậu ta vào đi.” Bà cụ Đường cảm thấy Thanh Thanh nếu như không cản được, vậy chỉ có thể để Dương Tầm Chiêu vào.

May mà hai bảo bối đã đi ngủ rồi.

“Với tình trạng này trong nhà, bà cảm thấy cậu ta có thể không phát hiện ra sao?” Ông cụ Đường nhìn quanh đại sảnh có rất nhiều đồ của hai bảo bối, khẽ lắc đầu.

“Cũng đúng, vậy ông nói xem phải làm sao?” Bà cụ Đường cũng phát hiện điểm này, trong đại sảnh này, đồ của hai bảo bối thật sự quá quá nhiều rồi.

“Cậu ta chắc chắn đến tìm chúng ta, chúng ta ra bên ngoài nói chuyện, bên ngoài đồ của hai bảo bối vẫn ít một chút, không lộ ra quá nhiều.” Ông cụ Đường rõ ràng đã sớm nghĩ tới rồi, khi nói lời này đã đứng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook