Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 815: ANH QUÁ ĐÁNG SỢ, CÔ CÓ THỂ TRỐN THOÁT SAO?(9)

Mạch Hạ Du Trúc

22/02/2021

Mặc dù anh luôn chắc chắn buổi tối ngày hôm đó đụng phải là một người phụ nữ, nhưng anh cảm thấy chắc chắn một chút vẫn tốt hơn.

"Cái gì?" Kim Ngụy sửng sốt, có chút không chắc chắn nhìn về phía Đường Lăng: "Lời này của anh là ý gì?"

Kim Ngụy không biết ý nghĩa có phải như cậu ta suy nghĩ không?

Đường Lăng mím môi, không nói gì.

"Đường Lăng, tối hôm đó anh không phải làm người ta sao? Bây giờ anh hỏi người ta là nam hay là nữ? Chẳng lẽ người anh làm lại là đàn ông?” Kim Ngụy là bạn học của Đường Lăng, quan hệ của hai người vẫn luôn rất tốt, cũng chính vì lý do này nên ngày hôm đó Đường Vân Thành mới đặc biệt sắp xếp cậu ta đi qua.

Vậy nên, đối với tình hình lúc đó, cậu ta hiểu tương đối rõ ràng.

Hai mắt Đường Lăng híp lạnh, bên trong là sự sắc bén mãnh liệt, lạnh lùng nhìn Kim Ngụy.

Nhưng lần này Kim Ngụy không có bị anh dọa sợ, Kim Ngụy cau mày: "Không đúng rồi, hôm qua tìm thấy vết máu trên giường anh hẳn là vết lạc hồng của người phụ nữ kia, rất không có khă năng là đàn ông.”

"Lạc hồng? Lạc hồng có ít như vậy không?" Trước kia Đường Lăng chưa từng chạm vào phụ nữ, đối với chuyện này cũng không hiểu biết quá nhiều, những cái từ ‘lạc hồng của phụ nữ’ này thì anh biết, đã gọi là lạc hồng có lẽ sẽ không ít như vậy, căn bản rất khó phát hiện.

"Có phụ nữ lạc hồng có rất ít, có phụ nữ thậm chí không có." Kim Ngụy nhìn anh một cái, một chút, nhanh chóng giải thích một câu: "Theo tôi quan sát, cái đó hẳn là lạc hồng của phụ nữ!”

Đôi mắt Đường Lăng nhanh chóng lóe lên, khóe môi mím lại, lạc hồng? Vậy có nghĩa là đây là lần đầu tiên của cô ta?

Lần đầu tiên? Giờ phút này Đường Lăng đột nhiên có cảm giác khó tả.

"Đường Lăng, tóc này của anh không phải lấy từ trên người đàn ông xuống chứ?” Kim Ngụy không ngu ngốc, nhìn sợi tóc được quấy trong khăn giấy, khóe môi hung hăng giật giật.

Tóc này chẳng lẽ lấy từ trên người của một người đàn ông? Nếu không Đường Lăng sẽ không hỏi lại vấn đề này?

Vậy nên, Đường Lăng đang nghi ngờ đêm hôm đó là một người đàn ông?!

"Cậu chỉ cần nói cho tôi biết có thể kiểm tra ra là nam hay nữ không?” Đương nhiên Đường Lăng sẽ không trả lời vấn đề này của nah ta, trước khi mọi chuyện được chắc chắn, anh sẽ không nhiều lời về chuyện này với bất cứ ai.

"Theo lý thuyết thì có thể, DNA có một vị trí giới tính có thể phân biệt được là nam hay nữ, nhưng có chút phiền phức!” Kim Ngụy biết Đường Lăng không nói, cậu ta cũng không thể hỏi được điều gì, vậy thì cứ kiểm tra cẩn thận, kết quả kiểm tra sẽ có câu trả lời.

"Nhân tiện kiểm tra xem là nam hay nữ.” Đường Lăng nhẹ nhàng bồi thêm một câu.

Ân, giọng nói kia lướt rất nhẹ, lướt nhẹ giống như chuyện này cực kỳ đơn giản vậy.

Kim Ngụy: "..."

Nhân tiện kiểm trả một chút?

Nói như đó là một việc dễ dàng vậy.

Đại ca, anh có biết kiểm tra vấn đề này có bao nhiêu phiền phức không?

"Có kết quả thì gọi điện cho tôi trước.” Kim Ngụy vẫn chưa kịp kháng nghị thì Đường Lăng đã nhanh chóng bồi thêm một câu.

Đường Lăng vừa nói xong câu này, không đợi Kim Ngụy nói gì đã nhanh chóng rời đi.

Kim Ngụy nhìn bóng lưng Đường Lăng rời đi, khóe môi hung hăng giật giật nhưng chỉ có thể đè ép tấn cả những bất mãn trở về.

Sau đó Đường Lăng sau đó nhận được điện thoại của Viên Quân Doanh, Viên Quân Doanh nói bọn họ đang trên đường trở về khách sạn Quốc Hâm, bảo Đường Lăng nhanh chóng về khách sạn.

Lúc Đường Lăng trở lại khách sạn, Viên Quân Doanh và Đại vương tử đã đến khách sạn, hai người đang đi về phía phòng ăn.

"Đường Lăng, tình hình tiểu vương tử thế nào?” Viên Quân Doanh nhìn thấy Đường Lăng, rất tự nhiên hỏi thăm một câu, mặc dù ông ta biết Đường Lăng vừa mới đi ra, nhưng ông ta chắc chắn phải hỏi như vậy.

"Đã uống thuốc và nghỉ ngơi trong phòng, không có gì đáng ngại." Đường Lăng trở về cũng rất tự nhiên, nhưng nghĩ đến chuyện xảy ra lúc trước ở trong phòng Lâm Bối, lại nghĩ đến sự nghi ngờ của anh, ánh mắt liền nhanh chóng lóe lên.

"Nếu không có gì đáng ngại thì gọi nó xuống dùng cơm đi, bình thường thứ nó thích nhất chính là ăn uống, chỉ cần có đồ ngon để ăn, bệnh của nó sẽ tốt lên phân nửa!” Đại vương tử nhắc đến người em trai này của mình, trên mặt rõ ràng mang theo vài phần ý cười, có thể nhận thấy cậu ta rất quan tâm đến người em trai này.

Nghe Đại vương tử nói như vậy, Đường Lăng ngước mắt nhìn đại vương tử một chút, ánh mắt kia có chút cao thâm khó lường.

"Thế nào? Sao anh Đường lại nhìn tôi như vậy? Tôi cảm thấy có chút cảm giác rợn cả tóc gáy? Chẳng lẽ Lâm Bối xảy ra chuyện gì?" Đại vương tử đối đối diện với ánh mắt của Đường Lăng, rõ ràng sửng sốt, sắc mặt trong lúc nhất thời cũng hơi đổi một chút, ánh mắt vừa rồi Đường Lăng nhìn về phía cậu ta thật kỳ quái, khiến cậu ta không thể không suy nghĩ nhiều.

"Cậu ta không sao!” Đường Lăng giật mình, lông mày nhẹ nhíu lại, ánh mắt vừa rồi của anh có vấn đề gì không?

Anh không cảm thấy có vấn đề, cảm giác của anh rất bình thường.

Anh cảm thấy Đại vương tử này lộ ra vẻ có chút đại kinh tiểu quái!

"A, vậy là tốt rồi, dọa tôi hết hồn." Đại Vương Tử lộ ra vẻ thở dài một hơi, sau đó chuyển hướng sang người vệ sĩ bên cạnh: “Cậu đi gọi Tiểu vương tử xuống dùng cơm!”

"Vâng." Vệ sĩ trả lời và nhanh chóng rời đi.

Đôi mắt Đường Lăng nhanh chóng lóe lên...

Đường Lăng nhìn thấy vệ sĩ rời đi, khóe môi hơi giật giật, anh nhận thấy Lâm Bối căn bản không bị ốm, Lâm Bối chính là đang giờ vờ bị ốm.

Lâm Bối giả vờ ốm hắn là vì tránh mặt anh, vậy nên vệ sĩ đi mời Lâm Bối, Lâm Bối có lẽ sẽ không xuống.

Nhưng không lâu sau, Lâm Bối lại đi theo vệ sĩ đi xuống.

Giờ phút này Lâm Bối mặc âu phục và giày da, tinh thần khí sảng, thần thái sáng láng, không có chút dấu hiệu bị bệnh.

Cậu ta sải bước đi tới, như mang theo gió, cũng có mấy phần khí thế, nhì như vậy thật không nhìn ra dáng vẻ của một người phụ nữ.

Đường Lăng nhìn về phía cậu ta, khóe môi cong lên một độ cong rõ ràng, cậu ta như vậy là không có ý định giả vờ bị ốm nữa sao?

Không thể không nói, bộ trang phục này của cậu ta thật sự giống như vậy, chẳng trách trước kia anh không phát hiện ra điều gì kỳ lạ.

Đương nhiên, trước kia anh cũng không chú ý quá nhiều đến Lâm Bối.

"Anh, anh đã trở về." Đôi mắt Lâm Bối luôn nhìn về phía Đại vương tử, hoàn toàn không chớp mắt, ngay cả liếc cũng không liếc Đường Lăng một cái.

Đường Lăng híp mắt lại, sâu trong đôi mắt mơ hồi âm trầm hơn mấy phần.

Lâm Bối trực tiếp đi ngang qua bên người Đường Lăng, đi tới bên cạnh Đại vương tử.

"À, bệnh của em tốt chưa?" Đại vương tử chuyển mắt nhìn về phía Lâm Bối, nụ cười trên mặt càng rõ ràng hơn, chờ đến khi Lâm Bối đi đến bên cạnh cậu ta, Đại vương tử vươn tay sờ vào trán Lâm Bối: “Còn bị sốt không?”

Lâm Bối: "..."

Cậu ta vốn không bị sốt nha.

Mặc dù cậu ta cao gầy nhưng sức khỏe vẫn luôn rất tốt, bình thường rất ít khi bị bệnh, cậu ta cũng không nhớ lần trước cậu ta bị cảm cúm là lúc nào rồi?

Nói thật, cậu ta có chút không quá quen thuộc khi anh cả có động tác thân mật như vậy, nhưng giờ phút này nhiều người nhìn, cậu ta cũng không thể không làm động tác gì để phối hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook