Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 117: Anh muốn cô phô bày tài năng của mình ra

Mạch Hạ Du Trúc

29/10/2020

Thư kí Lưu thật sự là một thư kí tài giỏi, thoáng cái đã hiểu được ý của Tổng Giám đốc nhà mình, hơn nữa anh ta cũng đã sớm có sự chuẩn bị đối với chuyện này.

“Tôi đã điều tra rồi, ba của Bùi Dật Duy và Hàn Trung Dung có ân oán cá nhân, năm đó ba của Bùi Dật Duy mất là bởi vì Hàn Trung Dung, nên Bùi Dật Duy là vì trả thù.” Giám đốc vừa hỏi, thư kí Lưu đã nhanh chóng trả lời.

Ở bên cạnh tổng giám đốc, mấy chuyện này phải thật khôn khéo!

“Báo thù?” Đôi mắt của Dương Tâm Chiêu khẽ nheo lại, báo thù, nói thế này thì ngược lại đã thông suốt mọi chuyện, nhưng anh lại cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy.

“Thanh Duy, tên này từ đâu có?” Lúc Dương Tầm Chiêu nói câu này, đôi mắt híp lại hiện lên vài tia cảm xúc khác thường.

Ở nhà họ Dương hôm đó, lúc cô nghe thấy lời của ông cụ thì bàn tay đang nắm lấy cánh tay của anh bỗng siết chặt, khi đó ông cụ vừa đúng lúc nghe được tập đoàn Thanh Duy...

Thanh Duy? Thanh? Là chữ Thanh này sao?

“Tên?” Thư kí Lưu sửng sốt, chẳng qua chỉ ngạc nhiên một giây, sau đó anh ta lập tức hiểu rõ ý của Tổng Giám đốc nhà mình: “Chữ Thanh trong Thanh Duy giống với chữ Thanh trong tên của bà chủ, nhưng việc này cũng chỉ là trùng hợp.”

Chuyện này Tổng Giám đốc không nói, anh ta cũng thật sự không nghĩ đến, cho nên anh ta vẫn chưa điều tra chuyện này, nhưng anh ta cảm thấy đây chỉ là trùng hợp.

Nhà họ Hàn là kẻ thù của nhà họ Bùi, tên công ty của Bùi Dật Duy dùng tên của cô hai nhà họ Hàn? Đây hoàn toàn không có khả năng.

“Chỉ là trùng hợp?” Đôi mắt của Dương Tâm Chiêu đột nhiên chuyển hướng về phía thư kí Lưu, sự lạnh lẽo trong đôi mắt đó bắn thẳng về phía của thư kí Lưu.

“Tôi lập tức đi điều tra ngay.” Tim của Thư kí Lưu đập thình thịch như muốn ngừng thở, tuy anh ta cảm thấy không có khả năng, nhưng Tổng Giám đốc lại nghi ngờ, cho nên chuyện này nhất định phải điều tra rõ ràng.

“Tổng giám đốc, Hàn thị hiện giờ ngay cả một nhà thiết kế cũng không có, hoạt động lần này, Hàn thì có khả năng sẽ không tham gia” Thư kí Lưu nghĩ một chút, vẫn nhịn không được mà muốn nói thêm một câu. Thái độ này của tổng giám đốc, nếu như Hàn thị không tham gia, vậy thì hoạt động lần này có lẽ cũng không cần phải tổ chức nữa.

Cho nên, thư kí Lưu cảm thấy, chuyện này cần phải hỏi rõ.

“Đợi xem xem.” Dương Tâm Chiêu khẽ nhíu mày, anh ngược lại không ngờ tình hình hiện tại của Hàn thị lại gay go như vậy,

anh muốn thông qua chuyện này để thử dò xét Hàn Nhã Thanh, những thành tích của Hàn Nhã Thanh ở trường, anh cũng đã sớm biết, hơn nữa bốn năm nay, cô cũng không có bất kì một tác phẩm thiết kế nào.

Vốn dĩ anh đã nghi ngờ, cô học thiết kế chỉ là để ngụy trang.

Cho nên, anh thật sự không xác định được rốt cuộc cô có hiểu thiết kế hay không.

Nếu như anh quá ép buộc thì sẽ hoàn toàn ngược lại?

“Phải.” Thư kí Lưu càng thêm hiểu rõ ý của giám đốc, đợi xem xem? Đợi cái gì? Đương nhiên là đợi nhà họ Hàn, nếu như đợi được nhà họ Hàn tham gia thì hoạt động lần này sẽ tiếp tục tổ chức, nếu như Hàn thị không tham gia, vậy hoạt động lân này sẽ...

Nói đến đây, Tổng Giám đốc chính là vì bà chủ.

Lúc này, ông cụ Dương và vợ của ông cũng đã thấy được video phỏng vấn liên quan đến Kiêu Thiên Lý.

“Ông xem này, Hàn Nhã Thanh này thật sự là quá mất thể diện.” Bà cụ Dương vốn dĩ rất bất mãn với Hàn Nhã Thanh nên khi nhìn thấy tin tức như vậy đương nhiên càng ghét Hàn Nhã Thanh hơn.

“Ông nói xem tại sao Tâm Chiêu lại cưới cô ta chứ? Nếu việc này để cho người ta biết được thì mặt mũi nhà họ Dương

chúng ta cũng mất hết luôn.” Bà cụ Dương hiện giờ rất lo lắng việc Dương Tâm Chiêu cưới Hàn Nhã Thanh bị người ngoài biết được.

Ông cụ Dương đang xem video, sắc mặt rõ ràng trầm xuống, nhưng ông cụ lại không nói gì.

“Chúng ta nhất định phải tìm cách để Tâm Chiêu mau chóng ly hôn với con ngốc đó đi, sau đó để cho Tâm Chiêu cưới Thiên Lý, đứa trẻ Thiên Lý này dịu dàng hiền lành, lại khéo hiểu lòng người, hơn nữa vừa thông minh, vừa tài giỏi, chỉ có cô gái như vậy mới xứng với Tâm Chiêu, mới xứng được gả vào nhà họ Dương chúng ta.” Bà cụ Dương luôn có dự định như vậy, lúc này lại càng muốn mau chóng thực hiện kế hoạch này.

“Nhưng quan hệ của cô ta và Ngụy Khang..” Ông cụ Dương cũng vô cùng bất mãn với Hàn Nhã Thanh, nhưng ông nghĩ đến

quan hệ của Hàn Nhã Thanh và Ngụy Khang, vẫn hơi do dự.

“Quan hệ của cô ta và Ngụy Khang có gì không được chứ, ông xem hiện giờ Hàn thị sắp xong rồi, Ngụy Khang quản được sao? Nếu như quan hệ của cô ta và Ngụy Khang thật sự tốt như vậy, sao Ngụy Khang có thể nhắm mắt để cho Hàn thị phá sản được chứ? Bên Mộ Dung Uyển đó chả có gì, chỉ là nói suông mà thôi, ông nói xem bộ dạng vừa ngốc vừa xấu đó của Hàn Nhã Thanh, Mộ Dung Uyển làm sao có thể sẽ thật sự thích cô ta?” Bà cụ Dương ngược lại không cho là đúng mà phản bác.

Ông cụ Dương ngước mắt, nhìn bà ta, mày khẽ nhíu lại, hiển nhiên là đang suy xét đến quan hệ lợi và hại trong đó.

“Hôm đó, lúc Mộ Dung Uyển gọi điện thoại đến, Hàn Nhã Thanh đã đem chuyện cô ta kết hôn với Dương Tâm Chiêu nói cho Mộ Dung Uyển rồi, nhưng nhà chúng ta lại không có ý định tổ chức hôn lễ cho hai đứa, chuyện này Mộ Dung Uyển cũng không có hỏi, qua chuyện này thì có thể đoán được quan hệ của cô ta và Mộ Dung Uyển là giả." Bà cụ Dương hiển nhiên suy nghĩ rất chu toàn.

“Bà nói cũng rất có lý.” Đôi mắt của ông cụ Dương lóe lên, khẽ gật đầu, sự do dự trước đó nhất thời biến mất không còn dấu vết.

Nếu như Mộ Dung Uyển thật sự quan tâm đến Hàn Nhã Thanh, mà Hàn Nhã Thanh gả đến nhà họ Dương, nhà họ Dương thậm chí còn không tổ chức hôn lễ thì chuyện này, Mộ Dung Uyển không thể không quan tâm được.

“Vậy giờ chúng ta phải nghĩ cách để Tâm Chiêu ly hôn với cô ta, sau đó làm cho Tâm Chiêu cưới Thiên Lý, tôi chỉ chấp nhận một đứa cháu dâu là Thiên Lý thôi.” Bà cụ Dương nhìn thấy phản ứng của ông cụ Dương thì cuối cùng cũng thở phào:

“Chuyện này càng nhanh càng tốt.”

“Chuyện này, tôi sẽ cố nghĩ cách.” Trong đôi mắt của ông cụ Dương hiện lên vài phần quyết đoán, vì mặt mũi của nhà họ Dương, Hàn Nhã Thanh nhất định phải tự cút đi.

Nhà họ Dương bọn họ đuổi không nổi người như vậy.

Hàn Nhã Thanh nhanh chóng trở về nhà họ Hàn.

Lúc Hàn Nhã Thanh đi vào nhà, thì trong phòng khách chỉ có một mình ông cụ Hàn.

“Thanh Thanh, cháu về rồi.” Ông cụ Hàn nhìn thấy cô, trên gương mặt lập tức nở nụ cười, đứng dậy nói: “Nào, cháu vào phòng làm việc với ông nội, ông nội có chút chuyện muốn nói.”

Hàn Nhã Thanh không nói nhiều, cùng ông cụ Hàn đi lên lầu.

Sau khi vào phòng làm việc, ông cụ Hàn đem tài liệu sớm đã chuẩn bị đưa đến trước mặt Hàn Nhã Thanh: “Thanh Thanh, cháu kí phần tài liệu này đi, ông sai người đi làm thủ tục.”

Hàn Nhã Thanh khẽ ngạc nhiên, theo bản năng cúi đầu, lật xem tài liệu trong tay, cô phát hiện những tài liệu này đều là một phần hợp đồng chuyển nhượng tài sản, đều là tài sản dưới tên của ông cụ Hàn, đều chuyển hết cho cô.

Đôi mắt của Hàn Nhã Thanh khẽ lóe lên, trái tim khẽ run!

Ông cụ Hàn nhìn thấy Hàn Nhã Thanh không nói chuyện, tiếp tục chậm rãi nói: “Ông nội vốn dĩ muốn đem công ty giao cho cháu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook