Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 496: Anh đã biết chuyện hai cục cưng rồi (7)

Mạch Hạ Du Trúc

23/12/2020

Lúc này, Hàn Nhã Thanh đang ở công ty. Cô đang chuẩn bị đi đến phòng họp thì nhìn thấy điện thoại của anh gọi tới, cô ngẩn người một chút, nghĩ đến lời anh tối qua thì vẫn nghe điện thoại của anh: "Alo, anh..."

"Đường Lăng gọi điện thoại cho em chưa?" Nhưng Hàn Nhã Thanh còn chưa nói xong, đã bị cậu ba Dương ngắt lời.

Hàn Nhã Thanh sững sờ, người này trở nên nóng nảy như vậy từ khi nào thế?

"Chưa." Lần trước, sau khi chia tay với cô ở thôn Tinh Hồ, Đường Lăng vẫn chưa liên lạc với cô, nói thật cô cũng cảm thấy hơi thất vọng, cô vốn định tìm đến người nhà vì mẹ nữa đấy.

"Hãy nhớ, nếu anh ta có gọi điện cho em thì đừng có nhận, đừng quan tâm đến anh ta." Dương Tầm Chiêu dặn dò.

"Hả?" Hàn Nhã Thanh cảm thấy hơi choáng váng, anh nói vậy là có ý gì?

"Hả cái gì mà hả? Em nghe thấy anh nói chưa?" Giờ đây, Dương Tầm Chiêu thật sợ Đường Lăng sẽ đi tìm Hàn Nhã Thanh.

Cậu ba 

Sao cô cảm thấy có chút không thích hợp.

"Nghe thấy rồi." Hàn Nhã Thanh lấy lại tinh thần, trả lời.

Nhưng đúng lúc này, Hàn Nhã Thanh nghe thấy trong văn phòng truyền đến tiếng rống giận dữ của ông cụ, trong lòng giật mình: "Em bận một chút, em tắt máy trước, lát nữa sẽ gọi lại cho anh."

Vừa nãy khi cô nhận điện thoại của Dương Tầm Chiêu, ông cụ vào văn phòng trước, xem ra đã phát sinh tranh chấp.

"Đồ nghịch tử này, bây giờ ngay cả tao mày cũng chống đối sao?" Ông cụ Hàn nhìn Hàn Trung Dung, tức giận đến mặt mày tái mét.

"Ba, con cũng vì nghĩ cho ba thôi, ba cũng từng này tuổi rồi, sức khỏe lại không tốt, con muốn ba ở nhà nghỉ ngơi thật tốt." Hàn Trung Dung nhẹ nhàng nói ra những lời êm tai, nhưng dù có êm tai hơn nữa cũng không che giấu được mục đích của ông ta.

Hàn Nhã Thanh đẩy cửa ra đi vào, nhanh chóng đi tới bên cạnh ông cụ, đỡ lấy ông: "Ông nội, ông đừng vội, đừng nóng giận."

Bác sĩ đã dặn dò, tuyệt đối không thể khiến ông cụ bị kích thích.

"Ba, ba xem sức khỏe ba này, nói một câu cũng phải tốn sức như thế, làm sao con có thể nhẫn tâm để ba tiếp tục quan tâm chuyện của công ty nữa." Trước mặt người ngoài, Hàn Trung Dung diễn kịch khá đạt.

"Các người đều có ý chọn nó là tổng giám đốc công ty sao?" Ông cụ không để ý đến Hàn Trung Dung, mà nhìn về phía mấy quản lý khác trong phòng họp.

Ông cụ Hàn biết nếu hôm nay ông muốn để Thanh Thanh làm tổng giám đốc công ty thì những người khác chắc chắn sẽ không đồng ý, nên ông suy nghĩ một chút rồi quyết định tự mình sẽ quản lý công ty, không nghĩ tới, Hàn Trung Dung lại dám chống đối ông.

"Thưa ông, chúng tôi cũng nghĩ cho sức khỏe của ông mà thôi." Rõ ràng những người khác đã thương lượng xong với Hàn Trung Dung.

Có mấy người còn nhận được lợi ích từ Hàn Trung Dung, nên lúc này đều đứng ra nói giúp cho ông ta.

Ông cụ Hàn tức giận, ngực bắt đầu thấy đau: "Được, được, các người giỏi lắm, tôi còn chưa chết, mà các người đã, đã..."

Nhìn thấy dáng vẻ của ông cụ Hàn, Hàn Nhã Thanh cảm thấy giật mình, ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng. Cô không hiểu chuyện làm ăn nhưng xử lý chuyện như vậy, tuyệt đối không có vấn đề.

Cô không lên tiếng là vì lúc trước không muốn quản, hơn nữa, Dương Tầm Chiêu đã từng nói sẽ giải quyết, cô cho rằng Dương Tầm Chiêu sẽ có sắp xếp.

Nhưng hiện tại...

Hàn Nhã Thanh hơi nhếch môi, vừa định mở miệng, nhưng vào lúc này, điện thoại di động của cô đột nhiên vang lên.

Hàn Nhã Thanh lấy điện thoại di động ra, thấy một tin nhắn do Dương Tầm Chiêu gửi tới.

Rõ ràng vừa nãy khi Dương Tầm Chiêu gọi điện đến, nghe thấy âm thanh nên đã đoán được cô đang ở công ty.

Chẳng biết tại sao, nhìn thấy tin nhắn của Dương Tầm Chiêu, cô không hề suy nghĩ nhiều, cứ vậy nghe theo sắp xếp của anh.

"Ông nội, chúng ta đi trước đã." Hàn Nhã Thanh dìu ông cụ định rời đi: "Để cháu đưa ông đi bệnh viện khám trước đã."

Hàn Nhã Thanh không biết Dương Tầm Chiêu sắp xếp như thế nào, nên nhất thời cũng không giải thích với ông cụ.

"Thanh Thanh, nếu cứ đi như thế thì công ty coi như xong rồi?" Dọc đường, ông cụ Hàn đã nghĩ quan hệ giữa Dương Tầm Chiêu và Thanh Thanh không bình thường lắm, có lẽ Dương Tầm Chiêu sẽ giúp Thanh Thanh, cho nên lúc đó trong lòng ông ôm hi vọng rất lớn.

Bây giờ nhìn cục diện này, thấy Dương Tầm Chiêu không hề làm gì, ông cụ cảm thấy có chút thất vọng.

Có lẽ quan hệ giữa Dương Tầm Chiêu và Thanh Thanh không giống như ông nghĩ, có lẽ hai người họ chẳng qua chỉ có quan hệ quen biết, hoặc chỉ quen biết do Dương thị đầu tư vào Hàn thị mà thôi.

Dù sao 

Ông cụ Hàn hơi ngẩn người, rồi lập tức gật đầu.

Ông cụ Hàn và Hàn Nhã Thanh cùng rời đi.

Hàn Trung Dung thấy ông cụ cứ như vậy rời đi, trong lòng vô cùng đắc ý, rốt cuộc Hàn thị cũng là của ông ta rồi.

Ông ta đã là tổng giám đốc của Hàn thị rồi.

Nhưng rõ ràng có đôi khi, đắc ý đến mức quên đi sự thật thì sẽ dễ thành vui quá hóa buồn.

Hàn Nhã Thanh lo lắng sức khỏe ông cụ Hàn, vốn định đưa ông cụ đi bệnh viện kiểm tra một chút, nhưng ông cụ không chịu, nên Hàn Nhã Thanh đành đưa thẳng ông cụ về nhà.

Vừa về đến nhà, Hàn Nhã Thanh đã nhận được điện thoại của Đường Lăng.

Nhìn thấy điện thoại của Đường Lăng, Hàn Nhã Thanh hơi sững sờ, lâu như vậy rồi Đường Lăng mới gọi điện thoại cho cô là có ý gì?

Trước đó, Dương Tầm Chiêu còn cố ý gọi điện thoại cho cô, bào cô đừng nhận điện thoại của Đường Lăng.

Hàn Nhã Thanh hơi nhếch môi, nhận điện thoại: "Alo, cậu chủ Đường có chuyện gì không?"

"Thanh Thanh, em đến đây một chút, anh có chuyện rất quan trọng muốn nói với em." Nghe thấy Hàn Nhã Thanh nói vậy, Đường Lăng không kìm được bật cười, con bé này đang trách anh ta lâu như vậy không liên lạc với mình đây mà.

Hàn Nhã Thanh ngẩn người, Đường Lăng nói nửa úp nửa mở, nghe hình như không phải vì chuyện của mẹ.[Đọc truyện hay]

"Được, cho tôi địa chỉ đi." Nhưng vì muốn biết rõ chuyện của mẹ, nên cô vẫn đồng ý.

Sau đó, Đường Lăng gửi một địa chỉ tới, Hàn Nhã Thanh cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp lái xe ra cửa.

Lúc này, trong bệnh viện tư nhân của Trác Hiểu Lam.

Trác Hiểu Lam nhìn tài liệu trước mặt, sắc mặt càng ngày càng nặng nề, sao cô ta cũng không nghĩ tới chuyện sẽ như thế này.

Hàn Nhã Thanh? Hàn Nhã Thanh!

Năm đó Hàn Nhã Thanh là một bệnh nhân của cô ta, được phẫu thuật vì khi sinh con xuất huyết nhiều.

Cũng chính vì chuyện lần đó mà sau này Hàn Nhã Thanh không thể mang thai nữa.

Hàn Nhã Thanh không thể mang thai nữa là tin dữ với Dương Tầm Chiêu, nhưng Hàn Nhã Thanh đã từng sinh hai đứa bé, một nam một nữ.

Cô ta nhất định phải nói chuyện này cho Dương Tầm Chiêu biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook