Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 828: ANH CHƠI XẤU MỘT CÁCH TRẮNG TRỢN (1)

Mạch Hạ Du Trúc

24/02/2021

“Cháu không có nghe lầm đâu ạ, người đó nói rất rõ ràng, cháu nghe vô cùng rõ luôn.” Đường Vũ Kỳ nghiêm túc nhấn mạnh, cô bé hơi dừng lại sau đó lại bổ sung thêm một câu: " Hình như là vương tử gì đó ạ.”

Nghe thấy lời nói này của Đường Vũ Kỳ, người cả phòng đều hoàn toàn cứng đờ.

Là một người đàn ông.

Còn là vương tử.

Cái gì đây trời! Phải làm sao đây!

Phải làm như thế nào đây?

“Chuyện này sẽ sẽ không phải là thật đâu nhỉ?” Lúc này tâm trạng của Phạm My thật sự không còn cách nào để hình dung, nếu như thật sự là một người đàn ông, vậy thì sau này con trai của bà còn có thể cưới vợ được nữa không?

Đời này bà còn có thể ôm cháu trai được không?

“Bà nội ơi, mẹ cháu cũng đã nói rồi, trải qua sự phân tích của mẹ cháu cuối cùng cũng có thể đưa ra kết luận cơ bản, đêm hôm đó người vào phòng của cậu là một trong hai vị vương tử đó đó.” Bạn nhỏ Đường Vũ Kỳ rất thành thật bổ sung thêm một câu.

“Vũ Kỳ, mẹ cháu thật sự nói như vậy đó à?” Trong lòng của Phạm My vốn dĩ đang cho một chút tâm lý may mắn, nghe thấy lời của bạn nhỏ Đường Vũ Kỳ chút tâm lý đó của bà trực tiếp chìm dưới đáy biển.

Bà hiểu rất rõ năng lực của Hàn Nhã Thanh, đặc biệt là ở phương diện này, phân tích của Nhã Thanh chắc chắn sẽ không sai.

Vậy chẳng lẽ con của bà thật sự với vương tử nhà người ta...

“Đúng vậy đó ạ, mẹ cháu đã nói như vậy mà.” Đường Vũ Kỳ liên tục gật đầu.

Trong lúc nhất thời Phạm My hoàn toàn đông cứng không thể động đậy, cũng không muốn động đậy, giờ phút này bà đột nhiên cảm giác toàn bộ thế giới đều biến thành màu xám, rốt cuộc cũng không tìm ra màu sắc sáng.

“Nếu như thật sự là như vậy thì Đường Lăng nhà chúng ta còn có thể cưới vợ được không đây?” Bà cụ Đường cũng giật mình cả nửa ngày mới hồi phục lại tinh thần, sau đó bà kinh hãi hỏi một câu.

Chuyện mà bà quan tâm nhất vẫn là cháu trai nhà bà có thể cưới vợ được hay không.

“Chuyện này vẫn cần hỏi Nhã Thanh nhỉ? Hỏi xem xem rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?” Ông cụ Đường xem như là người tỉnh táo nhất, dù sao thì Đường Vũ Kỳ cũng chỉ là một đứa bé có lẽ là nghe lầm vài lời nào đó.

“Đúng đúng, hỏi Nhã Thanh thử xem.” Phạm My lấy lại tinh thần, vụt một phát đứng dậy sau đó lấy điện thoại di động ra gọi cho Hàn Nhã Thanh.

Nhưng mà điện thoại của Hàn Nhã Thanh lại không có ai nhận, Phạm My liên tục gọi mấy cuộc bên kia đều không có người nhận.

Trong lòng của Phạm My cũng sốt ruột, lúc này bà gấp giống như kiến bò trên chảo nóng, không ngừng dậm chân đi tới đi lui.

Mà đổi thành một bên Hàn Nhã Thanh cũng gấp gáp, điện thoại di động của cô vang lên hết lần này đến lần khác nhưng mà cô cũng không có cách nào nhận, bởi vì Dương Tầm Chiêu không cho cô nhận.

“Dương Tầm Chiêu, điện thoại của em, điện thoại của em.” Hàn Nhã Thanh thử thăm dò đẩy đẩy người đàn ông đang liều mạng giày vò ở trên người của cô.

Điện thoại liên tục vang lên mấy lần, người gọi tới chắc chắn là có chuyện gấp gì đó.

Nhưng mà hiển nhiên cũng vô dụng thôi, không có tác dụng gì hết, lúc này sợ trời có sập xuống thì cậu ba Dương cũng sẽ không quan tâm, lại càng không cần phải nói là điện thoại.

Cậu ba Dương nhìn thấy dáng vẻ không tập trung của cô thì rõ ràng có chút bất mãn, cố ý tăng thêm động tác, hung hăng dùng sức...

Hàn Nhã Thanh nhịn không được mà kêu lên một tiếng, sau đó cô cắn mạnh vào bờ vai của anh.

“Sao vậy? Nhã Thanh không nhận điện thoại hả?” Bà cụ Đường thấy Phạm My liên tục gọi mấy cuộc điện thoại mà cũng không có người nào nhận, trong lòng lại càng sốt ruột hơn nữa.

“Vâng, Điện thoại thì có đổ chuông nhưng mà không có ai bắt máy, từ xưa đến nay Nhã Thanh sẽ không như thế này?” Lông mày của Phạm My nhíu chặt lại với nhau, trên mặt rõ ràng có lo lắng: "Không phải là xảy ra chuyện gì rồi đó chứ?”

“Sẽ không, sẽ không đâu, Nhã Thanh thông minh như vậy mà, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.” Bà cụ Đường liên tục bác bỏ lời của bà.

Bà cụ Đường suy nghĩ sau đó đột nhiên lại nói lần nữa: " Có khi nào là Nhã Thanh đoán được con gọi điện thoại cho con bé chính là vì hỏi chuyện của Đường Lăng, bởi vì con bé không biết phải trả lời như thế nào cho nên mới không nhận điện thoại?”

“Là, là như thế này à?” Phạm My nghe thấy lời nói của bà cụ Đường lại hoảng sợ một lần nữa, nếu như thật sự là như vậy thì việc này sợ là ván đã đóng thuyền.

“Các người đoán bừa cái gì đó, cho dù thật sự là như vậy thì Nhã Thanh cũng không có khả năng bởi vì chuyện này mà không nhận điện thoại, chắc có lẽ là điện thoại không có ở bên người của Nhã Thanh, hoặc là có việc gì đang bận không tiện nghe máy..."

Không thể không nói, ông cụ Đường đoán đúng rồi!

Lúc này Hàn Nhã Thanh thật sự bận không có cách nào nghe máy được.

“Con cũng đừng có gọi nữa, chờ đến lúc Nhã Thanh có thời gian nhìn thấy rồi thì sẽ gọi lại cho chúng ta.” Sau đó ông cụ Đường lại bổ sung thêm một câu, không thể không nói ông cụ Đường đúng là thần cơ diệu toán.

Mặc dù là lúc này Phạm My vội vàng muốn biết sự thật, nhưng mà bên phía Hàn Nhã Thanh không nhận điện thoại, bà cũng không còn cách nào khác.

“Nếu không thì con gọi điện thoại cho Đường Lăng hỏi thử đi...” Trong lòng của bà cụ Đường cũng rất sốt ruột, bà còn gấp hơn là so với Phạm My, đây chính là việc liên quan đến chuyện hạnh phúc cả đời của cháu trai cưng của bà.

“Chắc là lúc này Đường Lăng vẫn chưa điều tra rõ ràng đâu, nếu mà tra rõ ràng rồi thì chắc chắn sẽ có tin tức.” Ông cụ Đường lại trực tiếp đánh gãy ý của bà cụ Đường.

“Chuyện còn chưa chắc chắn như thế nào, hai người cũng đừng có gấp, chắc là chuyện cũng không thê thảm như là hai người nghĩ đâu.” Từ trước đến nay trạng thái của ông cụ Đường luôn rất tốt, chuyện gì cũng có tầm nhìn rất rộng.

“Chuyện này vẫn còn chưa đủ hỏng nữa hả? Nếu như Đường Lăng nhà chúng ta thật sự với vương tử nhà người ta, chuyện này...” Trong lúc nhất thời bà cụ Đường cũng không thể hình dung được việc này, nói tóm lại là quá nghiêm trọng, quá nghiêm trọng rồi.

“Cho dù là chuyện gì xảy ra, hãy tin tưởng là Đường Lăng đều có thể xử lý ổn thỏa.” Ông cụ Đường vô cùng tin tưởng đối với năng lực của cháu trai mình.

Lúc này Đường Lăng đang ở trước khách sạn Quốc Hâm.

Liên quan đến kết quả Kim Ngụy đã đưa cho anh, anh vẫn luôn không tin, anh tin là suy đoán của mình sẽ không sai.

Đương nhiên là anh biết kết quả kiểm tra tự tay Kim Ngụy làm chắc chắn cũng sẽ không sai.

Vậy thì chính là sợi tóc đó có vấn đề.

Hai mắt của Đường Lăng nheo lại, anh đột nhiên đứng dậy bước ra khỏi phòng, sau đó trực tiếp đi đến cửa phòng của tiểu vương tử, dùng sức gõ cửa phòng của tiểu vương tử.

“Là ai vậy?” Sau khi gỡ bỏ lớp băng vải trước mặt, vất vả lắm mới có thể thả lỏng nơi đầy đặn nào đó của mình, Lâm Bối nghe thấy tiếng đập cửa thì có chút hoảng sợ.

“Mở cửa đi.” Giọng nói của Đường Lăng ngắn gọn mà lại lạnh lùng, có một loại cảm giác uy nghiêm làm cho người ta không có sức kháng cự: " Lâm Bối, tôi cho cậu năm giây, cậu nhanh chóng mở cửa ra cho tôi, nếu không thì..."

Lâm Bối nghe thấy là giọng nói của Đường Lăng trong lòng vốn đang run lên, khi nghe thấy lời nói của Đường Lăng thì lại âm thầm hít một hơi.

Giọng điệu lúc này của Đường Lăng rõ ràng là giáo viên đến hỏi tội.

Cô không sợ Đường Lăng đến hỏi tội, nhưng mà cô sợ Đường Lăng phát hiện ra điểm khác thường, cô không ngờ là nhanh như vậy mà Đường Lăng đã muốn tìm tới cửa rồi.

Cô vừa mới tháo ra lớp vải ở trước ngực của mình, muốn quấn lại một lần nữa, đừng nói là năm giây, bình thường cô phải dùng hết năm phút mới có thể quấn được không lộ ra điểm khác thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook