Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ra khỏi bữa tiệc, Minh Trí vội lái xe chở hai người về Tống Trạch Viên. Trên xe, Liệt Dật chảy mồ hôi nhễ nhại và cứ hô nóng, cứ kéo áo rồi cắn môi làm cô sốt ruột không thôi. Nhìn Liệt Còn bên kia, cô đang đưa mắt tìm tòi xung quanh tìm kiếm anh, Dật đâu rồi nhỉ. Đang định đứng lên đi tìm thì có người gọi cô.

- Hi Tuyết tiểu thư.

Coi xoay người lại, nhìn vào hướng người đang kêu, a, là Minh Trí. Cô nhíu mày, sao anh ta ở đây. Minh Trí một thân Vest đen đi tới, cúi người chào cô, giọng trầm lặng pha chút lành lạnh nói:

- Tiểu thư, lão đại bảo tôi đón cô về, hôm nay lão đại sẽ về trễ.

Cô nhíu mày sâu hơn, ủa? Không phải khi nãy anh bảo cô chờ anh sao, tại sao... Cô xoay sang Minh Trí, mím môi nghi ngờ nói:

- Anh ấy khi nãy anh bảo chờ tôi cơ mà.

Minh Trí sửng sốt, vội lấy điện thoại ra, bấm bấm gì đó rồi đưa cho cô. Cô đưa tay lấy, nhìn anh ta một cái rồi nhìn vào màn hình điện thoại. Quả thật là có tin nhắn dặn dò nha.

Nhưng lạ nha, cô chưa bao giờ thấy Dật hay nhắn tin mà, anh ấy chỉ dùng điện thoại gọi một cái thôi nha. Cô nhìn Minh Trí hỏi:

- Khi dặn dò hay bảo anh làm gì đó, anh ấy cũng nhắn như vậy sao?

Haizz... Dù sao Minh Trí bên anh ấy lâu hơn nên hỏi một chút xem sao. Minh Trí ngẫm nghĩ, anh mắt chao đảo một hồi rồi nhanh nhẹn nói với cô:

- Lão đại chỉ thường gọi điện cho tôi, đối với những người khác cũng vậy.

Anh ta cũng cảm thấy rất quái lạ, nhắn tin đâu phải là tác phong của lão đại đâu chứ. Lão đại chỉ gọi một cái cũng sẽ nhanh hơn khi nhắn tin chứ. Kì lạ là nằm ở chỗ này.

Khi hai người đang trầm tư suy nghĩ thì có hai cô gái đi ngang qua trước mặt cô, giọng ngạc nhiên cộng thêm thích thú nói:

- Nè nè, mặc dù Kim Thụy Du là hồ ly lẳng lơ nhưng câu được một người đàn ông đẹp trai nữa chứ, lại còn tình tứ vào phòng.

- Trông người đó có vẻ say rượu nhỉ? Anh ta hình như là CEO của Diệc Thần thì phải. Ôi! Đẹp trai quá đi, cô ta nhặt được mảng cá vàng rồi.

Cô và Minh Trí nghe xong, lập tức nhìn nhau rồi đi về phía hai cô kia. Minh Trí kéo hai cô kia lại, lạnh lùng hỏi:

- Xin hỏi, cô thấy họ ở đâu?

Hai cô gái nhìn anh ta rồi chốc đỏ mặt ( Mê trai -.-), giọng dịu dàng đến nỗi cô là con gái mà cùng phải sởn cả gai ốc lên. "Trên lầu hai, phòng tổng thống nha."

Cô và Minh Trí nhìn nhau rồi vội đi về phía cầu thang xong đi về hướng phòng V.I.P. Cô tức giận, ngũ quan lạnh lùng, nghiến răng, trong lòng 1000 tức giận, hừ, Kim Thụy Du, giám làm chuyện sằng bậy với người đàn ông của tôi, cô chết chắc.

Bên trong, Kim Thụy Du tắm xong, cả người quấn khăn tắm, lộ ra đường cong mê người của cô ta. Cô ta nhếch môi, ánh mắt dâm đãng nhìn về phía Liệt Dật đang nằm trên giường khó chịu trong người.

Khi nãy, cô ta lấy điện thoại của anh thì thấy có tên của người trở thủ bên cạnh anh. Cô ta nhắn tin cho anh ta đem con ả Hàn Hi Tuyết kia về để cô ta có thể...

Cô ta đi về phía giường, ngồi xuống, tay vuốt ve ngủ quan lạnh lùng của người đàn ông. Liệt Dật còn một chút lí trí, nhìn thấy cô ta, anh nắm cổ tay cô ta bóp chặt, đẩy cô ta ra, thở hồng hộc, lạnh lùng nói " Cút " một cái.

Cô ta không tức giận lại càng lấn tới, tay vuốt lồng ngực săn chắc của anh, cười dâm đãng, nói với anh:" Anh không thoát khỏi em ".

Vừa định cởi áo sơmi anh ra, tay còn chưa chạm tới thì nghe cái Rầm một cái, cửa bị đạp sang một bên. Cô ta xoay đầu, nhìn một nam một nữ xông vào, vừa định đứng dậy thì bị Minh Trí đưa tay bóp chặt cổ của cô ta, ấn vào tường.

Hi Tuyết chán ghét nhìn cô ta, sau đó sải bước đến bên cạnh anh. Đỡ anh dậy, cô cảm thấy cả người anh rất nóng, cô vội kêu người nằm trong lòng mình:" Dật, anh sao vậy? ".

Nghe có người kêu, anh nặng nề mở phượng mâu ra, nhìn thấy là Tuyết Nhi, anh đưa tay ôm chặt cô, hơi thở nóng hỏi kề vào cô, miệng lầm bầm:

- Tuyết... Tuyết... anh nóng.... Tuyết...

Anh kề mình vào cô, đưa mặt vào cổ cô, dụi dụi vài cái rồi hôn lên chiếc cổ trắng ngần của cô. Cô không đẩy anh ra, cứ nhìn anh như vậy. Bỗng nhiên, mắt cô loé sáng...

Chết tiệt, trúng xuân dược.

Cô nhìn Minh Trí đang kiềm kẹp Kim Thụy Du, lạnh lùng nhìn rồi mở miệng nói với Minh Trí:" Minh Trí, kệ cô ta, Dật trúng xuân dược, chúng ta mau về ".

- Còn về phần cô ta, tôi xử lí sau.Lúc này, khi nghe cô nói, Minh Trí Buông lỏng tay, ánh mắt cảnh cáo như những con dao sắc bén nhìn về cô ta sau đó bước đến đỡ Liệt Dật đứng lên. Minh Trí đỡ anh tách ra cô nhưng anh cứ ôm chặt eo cô.

Không còn cách nào đành phải đi theo anh. Trước khi đi, cô nhìn về phía Kim Thụy Du, cô ta đang thở hồng hộc, đang tìm lại ôxi, cô mím môi xinh đẹp, ánh mắt âm u rồi xoay đầu đỡ anh ra khỏi phòng.

Dật, Hi Tuyết cảm thấy lòng mình đau nhói. Cô ôm anh, mặc kệ anh làm loạn trên thân thể mình.

Trong lòng thầm chửi rủa Kim Thụy Du, Hi Tuyết cô sẽ bắt cô ta trả giá cho việc này. Ánh mắt cô lướt qua một vẻ sắc bén, tay âm thầm nắm chặt làm gân xanh nổi lên trên mu bàn tay trắng nõn. Cô xoay sang Liệt Dật, Đan tay hai người vào nhau.

Ba phút sau, xe đã dừng tại Tống Trạch Viên. Minh Trí điên cuồng bóp kèn xe, đầu đổ mồ hôi, vẻ mặt câu có không như vẻ lạnh lùng thường ngày. Cổng vừa mở ra thì xe lập tức chạy vào. Vừa dừng " Két " một cái, Minh Trí tông cửa ra rồi vội mở cửa cho phía sau.

Hi Tuyết vội mở cửa xe rồi cùng Minh Trí đỡ Liệt Dật vào bên trong. Người hầu kể cả quản gia đều cúi gầm mặt vì dáng vẻ của cậu chủ lúc này... Rất ưa là gợi cảm. Ngực mở rộng một khoảng làm lộ ra vẻ săn chắc, mặt như say rượu, hơi ửng đỏ cho nên chỉ có thể đỏ mặt khi cúi người.

Vội đỡ anh lên phòng ngủ, để cho ấy nằm xuống. Liệt Dật không chịu nằm yên, cứ ngọ nguậy như đứa trẻ bị bệnh, mặt nhăn mày nhó nhưng tay vẫn nắm chặt tay cô không buông. Hi Tuyết nhíu mày cắn môi, ánh mắt tràn vẻ tức giận cùng lo lắng. Cô quay sang Minh Trí, lạnh lùng không âm độ nói:

" Minh Trí, cậu kiềm anh ấy lại, đừng cho anh ấy làm loạn nữa "

Minh Trí gật đầu mím môi, đôi tay kiềm thân anh lại, đôi mày không tự chủ mà nhíu lại, cậu chủ như thế, anh thật muốn giết ả đàn bà đó, hừ.

Cô mở cái bóp da của cô ra, vội lấy cái điện thoại của anh, bấm vào số của Tần Viễn Tư, coi áp lên tay. Điện thoại vang lên đến tiếng thứ năm thì bên kia giọng đùa giỡn của tên kia lên tiếng:

" Dật, hiếm khi thấy cậu gọi điện cho tôi nhiều như thế, thật làm tôi cảm động đến phát khóc a. Tôi đang ở quán Devil Bar, mau đến dỗ dành tôi nào. Come on."

Giọng nói của anh ta nhõng nhẽo kèm theo tiếng cười biến thái làm cô muốn nổi da gà, tên này không phải bị gay đó chứ. Bên kia ồn ào của tiếng nhạc làm cô càng thêm nhức đầu. Hi Tuyết nhăn mặt không vui, hừ một tiếng, cô dùng giọng lạnh lùng chấn áp giọng đùa giỡn kia:

" Dỗ dành đầu nhà anh, bác sĩ thối. Bây giờ lập tức đến nhà Dật ngay, tôi cho anh 5"phút. Nghe chưa? Hừ "

Cô cắn răng nói với Tần Viễn Tư, khuôn mặt xinh đẹp bỗng trở nên u ám. Nếu Tần Viễn Tư tới trể, không nể mặt là bạn, cô sẽ giết anh ta tại chỗ ( -.-")

Nghe đầu dây bên kia có giọng nữ lạnh như băng đang nói vào tai anh như đang tra tấn, bên kia đang ngồi uống rượu bỗng nhiên bỏ xuống, hai mắt sáng như đèn pha. Ngoài "cô ấy" ra thì ai có thể sử dụng điện thoại của Dật chứ. Vừa định nói gì nữa thì bên kia đã vang lên âm " Tút, tút ".

Tần Viễn Tư vẻ mặt bất mãn nhưng lại nghĩ đến lời của chị dâu nhỏ. Dật có chuyện gì không nhỉ, tại sao giọng chị dâu trong có vẻ lo lắng. Anh trầm mặc, đưa tay lấy li rượu uống một hớp rồi lập tức bỏ đi.

Hi Tuyết cúp máy, cô không muốn nói nhiều với anh ta, nghe tới giọng anh ta là cô phát ớn. Sau đó, cô khoanh tay lại, mặt trầm mặc như đang suy nghĩ gì đó, trong phòng bỗng nhiên im re và chỉ nghe hơi thở khó chịu của anh. Cô bước đi ra khỏi phòng, khép cửa một cái rồi đi tới cửa sổ gần chiếc cầu thang.

Hi Tuyết đứng nhìn vào trong cửa sổ, nhìn khung cảnh tối đen bên ngoài cửa sổ. Tay phải thon dài của cô đặt bên hông trái, tay bên kia bấm số của Hạ Tâm, chỉ một chuông là nghe giọng nữ bên kia:

" Chị Tuyết a "

Hạ Tâm cười hì hì bên đầu dây kia, giọng còn mang theo vẻ nũng nịu như chờ cưng chiều. Hi Tuyết thở dài, da gà cũng vì nó mà dựng đứng lên hết rồi. Nhanh lấy lại tinh thần, khôi phục lạnh lùng ban đầu gọi: " Petty "

Hạ Tâm nghe cô gọi tên khi làm nhiệm vụ của mình, cô biết chị Tuyết có chuyện quan trọng cần giao cho cô, cô tằng hắng một cái, lấy lại vẻ nghiêm túc vốn có rồi chỉnh chu nói:

" Chị Tuyết, có chuyện gì cần em sao? "

Hạ Tâm bên kia một tay cầm điện thoại, một tay xoay bút, vẻ mặt nghiêm chỉnh, còn lưng thì dựa vào ghế sofa. Hiếm khi chị Tuyết gọi biệt danh khi làm nhiệm vụ, Hạ Tâm chắc chắn có chuyện gì quan trọng nhờ mình. Chưa bao giờ thấy chị ấy căng hơn bây giờ, căng hơn chuyện chị ấy... thôi bỏ đi.

Hi Tuyết vẻ mặt không biểu cảm, mặt lạnh như tiền, giọng cứng ngắc nói với Hạ Tâm:

" Chị có chuyện quan trọng nhờ em "

" Chị cứ nói đi a "

Hạ Tâm cười nhẹ rồi huýt sáo, ánh mắt đảo đảo vài cái. Cô nhếch môi khiêu gợi, lạnh lùng phun ra lời lạnh băng từng câu từng chữ:

" Bắt Kim Thụy Du về đây cho chị, chị muốn có người vào sáng ngày mai. Nếu bảo vệ không cho em vào, cứ alo cho chị "

Cô đưa tay khẽ sờ lên khung cửa sổ, vuốt nhẹ từng nơi một, giọng càng ngày càng lạnh hơn trước. Cô sẽ cho cô ta biết, chọc ghẹo người đàn ông của Hi Tuyết tôi thì tôi sẽ làm cho cô sống không được, chết không xong, hừ.

Hạ Tâm gật đầu, cô cũng biết cô ta vì tài liệu điều tra cô ta mà chị Tuyết nhờ điều tra. Đúng là con đàn bà đê tiện. Không đợi Hạ Tâm trả lời, Hi Tuyết trực tiếp cúp máy. Cầm điện thoại xoay xoay rồi kề vào đôi môi, môi mọng đẹp khẽ nhếch lên một cách khát máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cô Vợ Quyến Rũ Của Trùm Hắc Đạo

Avatar
Descentdans20:11 02/11/2017
Sao hk ra chương mới z tác giả, gần cả tháng rồi chưa có chương mới nữa huhu

BÌNH LUẬN FACEBOOK