Cô Vợ Nữ Cường Của Chu Tổng

Chương 190: Ngoại truyện về Án Khánh 15

Quỷ Quỷ

08/04/2021

Thời gian cử vậy trôi qua thật nhanh, mới đây mà đến ngày tổ chức hôn lễ của hai người.

An Khánh đỡ lấy Tiểu Nghi đi ra xe, hai người đến bệnh viện kiểm tra thai nhi một lần nữa để đàm bảo không có chuyện gì.

Anh sợ buổi tiệc khiến cô mệt nên căn dặn trên phòng nghỉ lúc nào cũng phải có bác sĩ đợi.

Tiểu Nghi thấy anh cử lo lắng thái hỏa mà nhe giọng khuyên anh. "Đừng có như vậy, ngày vui của chúng ta anh phải vui lên chứ." "Anh chỉ lo em mệt thôi."

Cô xoay người, hai tay bợ lấy má anh, đôi mắt long lanh trong suốt nhìn thắng vào anh. "Em và con đều khỏe mạnh, anh đừng o nghĩ ngoi nhieu."

Thấy cô nói có lý, Ấn Khánh bắt đầu thà lòng bàn thân.

Lúc Tiểu Nghỉ nằm trên giường cho bác sĩ siêu âm, hình ảnh thai nhi dần hiện rõ trước mắt hai người.

Có thứ gì đó nghen ngào đấy lòng anh, tay nắm chặt tay cô.

Tiểu Nghi cũng xúc động vì lần đầu nhìn con của mình thông qua thiết bị y tế. Còn hơn sáu tháng nữa cục cưng của cô và anh sẽ chào đời, đến lúc đó cô có thể sờ nó mà không cần phải ủy khuất nhìn hình ảnh của nó. "Thai nhi phát triển rất tốt, mẹ và bé không có dấu hiệu gì bất thường."

Nghe được chẩn đoán của bác sĩ, anh và cô cũng yên lòng hơn.

Đoạn đường đi ra xe, anh ôm lấy cô hỏi nhỏ. "Chúng ta đi làm giấy đăng ký kết hôn." "Nhưng em quên mang theo giấy tờ cá nhân."

Cô không biết anh có quyết định này nên không có chuẩn bị, ấy vậy mà Ân Khánh lại rất thản nhiên lên tiếng. "Mọi thứ đều trong túi anh.”

Tiểu Nghi đầy anh ra, ánh mắt hiện ý cười. "Anh đã tính toán hết rồi phải không?"

Ân Khánh lần nữa kéo cô vào lòng, cùng cô đi về phía trước. "Đáng lý phải làm sớm hơn nhưng vì chuyện hai bên gia đình mà quên mất." Tiểu Nghi nhẹ mim cười, người đàn ông này luôn biết cách nghĩ cho cô. Những việc cô chưa từng nghĩ đến, anh vậy mà cẩn thận tỉ mi làm hết mọi thứ. Kiếp trước có lẽ cô đã cứu lấy cả thế giới mới có được người như anh, hai người không có cái mười năm yêu nhau, nhưng sẽ ở bên nhau mãi mãi. Cuối cùng cô cũng nhận ra được, tình yêu đôi lúc không phải cử ở bên nhau dài lâu là có thể đi cùng nhau đến cuối đời.

Cô vô thức ngẩng đầu lên nhìn anh, làn gió nhẹ thổi qua khiến những lọn tóc trước trán anh đung đưa, cô đưa tay vén lên giúp anh nhỏ giọng nói: "Anh có hối hận vì bỏ mối tình mười hai năm không? Em cảm thấy nếu mình yêu thương lâu như vậy rồi, nói bỏ một cách dễ dàng như vậy không dễ chút nào?"

Bước chân anh dừng lại, ánh mắt do dự nhìn cô. "Em...em vẫn còn để trong lòng chuyện đó sao?" Cô nhẹ nhàng lắc đầu, đưa tay qua nắm lấy tay anh đặt lên bụng mình. "Không có, chỉ là em muốn anh nói thật cho em biết cảm nghĩ của anh mà thôi. Tờ giấy đăng ký kết hôn có thể dễ dàng ký nhưng không có nghĩa chúng ta không thể ly hôn."

Ân Khánh vội lấy tay che miệng cô lại, mày nhiu thật chặt. "Anh không cho em nói chuyện đó, đã kết hôn nhất đình không có chuyện ly hôn." "Anh biết chuyện tiến triển khả nhanh, đôi lúc anh cũng nghi ngờ nhưng bây giờ anh đã hoàn toàn biết dược, chủng ta gặp nhau là duyên, đến với nhau là nợ." "Cà đời này em chỉ thuộc về anh, của một minh anh thôi."

Anh ôm lấy gáy cô kéo cô về phía mình, không chút e ngại khi đứng trước cổng bệnh viện trao cho cô một nu hôn sâu.

Tiểu Nghi ôm lấy eo anh, nga đầu nhắm mắt đáp trà. Đến khi cô sắp hết hơi, anh mới từ từ buông ra. "Em hứa với anh từ nay về sau đừng hoi lại chuyện này có được không? Anh không thể nào kiểm soát được lý trí khi bị em nghi ngờ."

Tiểu Nghi vội lắc đầu. "Em không có nghi anh, chỉ là em muốn hỏi anh thôi.

Nếu đối ngược lại nhân vật chinh trong tình huống đó là em, em cũng sẽ khó mà buông tay chấp nhận tinh yêu mới" "Anh nói có đúng không? Tình cảm mình dành cho một người hơn mười năm, nó sâu đậm như thế nào. Một ngày mình gặp người hẹn ước cả đời, nhưng mấy tháng có đối lại được mấy năm?" "Thật ra anh luôn cố che giấu tình cảm của mình, anh yên tâm em không ghen, không trách gì anh. Nhưng anh phải thừa nhận với em, đừng để em một ngày phát hiện ra chuyện đau lòng này, em sẽ không chịu đựng được.”

Ánh mắt anh tránh né, đáy lòng anh nhói đau. "Phải, em nói rất đúng, anh đang tự dối lòng mình.

Vốn anh chưa thể nào quên đi được An Hạ." "Nhưng thoi gian sẽ giúp anh quên đi, nếu một ngày không được thì một năm, nếu không được nữa thì mãi sau này." "Nếu không quên được anh định làm sao?"

Trên khuôn mặt cô không hiện lên tia mất mát nào mà thản nhiên hỏi ngược lại anh, Ấn Khánh không được tự nhiên ấp ủng. "Anh...anh" "Chúng ta tạm hoãn hôn lễ có được không? Giấy kết hôn cũng không vội làm."

Lời cố thốt ra tuy nhẹ nhàng nhưng làm lòng anh chấn động một phen.

Anh ôm lấy vai cô gào lên. "Em sao vậy? Đã đồng ý làm vợ của anh rồi mà."

Cô đưa tay chạm nhẹ lên má anh, giọng điệu không còn bình thàn nữa. "Ân Khánh à! Em yếu đuối lầm, lúc trước em từng nói không muốn mình cùng cô gái khác nằm trong lòng anh.” "Hôn nhân là hai từ rất đơn giản, chỉ cần một cái đám cưới một chữ ký đôi bên vào tờ giấy đăng ký kết hôn là được." "Nhưng thứ em cần là tình yêu anh dành cho em." "Em biết mình có chút tuyệt tình, nhưng em không chống lại được con tim mình mách bào. Nó nói nếu em không nói rõ em sẽ bị tổn thương." "Không...không anh không cho phép em lùi bước."

Ân Khánh như mất đi lý trí, anh hốt hoàng lùi mấy bước sóng lao đến ôm lấy cô đi ra xe.

Bị hất ngược xuống đất, đấu nhanh chóng truyền đến cơn choáng váng. Tay cô dánh mạnh vào lưng của anh. "Thả em xuống, em muốn nôn."

Nhưng giờ đây anh không còn nghĩ gì nữa, như một tên điện mà để cô vào xe.

Về đến nhà không nói lời nào trực tiếp mang cô lên phòng.

Tiểu Nghị sợ hãi tay ôm bụng lùi người lại cạnh giường.

Ân Khánh bắt đầu cởi sạch quần áo trên người, không chút thương tiếc nằm lấy chân cô kéo về phía mình.

Tiểu Nghi bật khóc, cô la lên. "Nếu anh dám làm bậy, em và con sẽ hận chết anh." "Hận đi, hận nữa đi."

Anh quát lên, tay nhanh chóng xé rách bộ váy cô đang mặc trên người.

Anh nhào đến chôn mặt trên cổ cô hôn lấy, tay nhào nặn đôi gò bống của cô.

Tiểu Nghi bị đau, mắt ửng đỏ khóc nức nở.

Cứ nghĩ anh mất bình tĩnh làm chuyện xằng bậy nhưng chợt nhận ra cổ mình có gì đó ẩm ấm. Lấy hơi sức yếu đuối còn lại của mình kéo anh ra khỏi người mình.

Giây phút thấy mặt anh đầy nước mắt, cô mới vừa buồn cười vừa hấp tấp hỏi: "Sao anh lại khóc chứ?" "Rõ ràng em đóng ý làm vợ anh, tình cảm anh đối voi em quá rõ như vậy. Anh chỉ nói đùa một vài câu em đã đẩy anh ra không tin tưởng anh.". truyện tiên hiệp hay

Nhìn bộ dáng uất ức của anh, Tiểu Nghi ôm trán bất lực. Cô không ngờ anh lại trẻ con như vậy. "Được rồi em không làm khó anh nữa, anh đừng khóc có được không?" "Vậy có đăng ký kết hôn nữa không? Có làm đám cưới nữa không?" "Có"

Nghe được đáp án của cô, anh vội bước xuống giường lấy hai tờ giấy trong tủ đưa đến trước mặt cô. "Em ký đi."

Nhìn hai tờ giấy được soạn sẵn để trước mặt, Tiểu

Nghi hiện tại mới biết mình bị anh lừa. "Hoàng An Khánh anh dám gạt em." Anh nhún vai, về bất cần đời thot lên. "Vốn biết tình tinh phụ nữ mang thai hay thay đổi thất thường, lo trước lo sau nên anh đã tính trước rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Nữ Cường Của Chu Tổng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook