Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dọc theo đường đi Mộ Hi vừa vui mừng:: Hôm nay là ngày tốt... . . . Cô không nghĩ tới mình lại có thể đi làm tại tập đoàn Nam Cung, đúng lúc là cô cũng có người chị em đang làm tại đây, nghe nói chỗ đó đãi ngộ rất tốt, không có công ty nào có thể sánh bằng.

"Em gái, chị đây đã về rồi, mẹ - - con đã về rồi, thật là đói!" Mộ Hi người còn chưa thấy xuất hiện thì đã bắt đầu la hét kêu đói, em gái cô Mộ Đồng đi ra chạy vào trong lòng chị, để chị ôm nó.

"Em gái, em cao hơn, làm chị không thể ôm được, chao ôi." Thân thể mất đi thăng bằng, hai người đổ ngã trên ghế sofa, ha ha nở cười nói. Mẹ cô thì ở trong bếp vội vàng nấu cơm, chứng kiến hai đứa con gái lanh lợi, làm cơm cũng thấy vui vẻ.

Sáng sớm hôm sau tỉnh lại buộc đơn giản thành mái tóc đuôi ngựa, vì công việc mới, sẽ phải lên tinh thần một chút, cẩn thận rửa mặt mũ, ăn xong bữa sáng liền đi ra cửa.

Đi vào công ty trong lòng có chút khẩn trương, dù sao cũng là ngày đầu tiên đi làm. Hít sâu một cái, đi tìm quản lý Lưu hôm qua báo cáo.

"Buổi sáng tốt lành quản lý Lưu." Mộ Hi lễ phép tiến lên chào hỏi.

Quản lý Lưu lấy ra một bộ đồng phục làm việc nói với cô"Thay bộ quần áo này, sau đó tôi sẽ dẫn cô đi gặp tổng gián đốc." Kỳ thật là quản lý Lưu chỉ sợ tổng giám đốc chứng kiến bộ dạng trẻ con của Mộ Hi thì lại tức giận, cho nên đã sớm chuẩn bị cho cô đồng phục làm việc, kể cả là giầy.

Mộ Hi thay xong quần áo đi tới trước mặt quản lý Lưu, trong lòng có chút lo lắng, ngày hôm qua lo lắng tìm việc, rất nhiều vấn đề còn chưa vội hỏi, chẳng hạn việc mình lo lắng nhất, vì vậy cắn răng một cái.

"Quản lý Lưu, tổng giám đốc của ông sẽ không chơi đùa tình ái trong phòng làm việc chứ?" Lời này vừa nói ra, quản lý Lưu đang uống nước "Phụt" phun nước đầy đất, thật không nghĩ tới ngày đầu tiên cô đi làm, sẽ hỏi loại vấn đề này, mà không phải hỏi về đãi ngộ tiền lương.

"Cô yên tâm, tổng giám đốc của chúng ta không thiếu phụ nữ. Nói đi thì nói lại, cô! Không đúng khẩu vị của tống giám đốc đâu, điểm này thì cô có thể yên tâm 100%." Quản lý Lưu nhìn cô nhóc bình thường trước mặt, một chút cũng không có gì đặc biệt, còn mang theo một cái kính đen quê mùa, chỉ có hé ra được hai má trắng nõn, cái khác không có gì hơn.

"Buổi tối sẽ làm thêm giờ sao?"

"Bình thường thì sẽ không, chẳng qua nếu làm thêm giờ thì tiền lương gấp ba."

"Vậy được."

Lời nói vừa rồi không sớm không muộn lại để cho Nam Cung Diệu nghe được, mặt không chút thay đổi, khóe miệng lạnh lùng gợi lên, làm cho người ta không đoán ra được đang suy nghĩ gì?

"Quản lý Lưu, tổng giám đốc nói muốn ông sắp xếp cho thư ký mới in phần văn kiện này ra, sau đó đưa đến tầng 7 bộ phận sản xuất đi." Nhân viên chức vụ đi qua truyền lời, tầng này của bọn họ là tầng ba mươi mốt.

Mộ Hi hết sức hưng phấn, không nghĩ tới tổng giám đốc sắp xếp công việc cho mình nhanh như vậy, vì thế hai mắt sáng ngời chuẩn bị nghênh đón công việc tổng giám đốc giao phó.

Quản lý Lưu tiếp nhận tài liệu, đưa cho Mộ Hi: "Đi thôi, làm thật tốt."

"Vâng ạ"

Không nghĩ tới làm việc bận rộn cho tới buổi trưa, bởi vì tài liệu rất nhiều, số lượng sản xuất ba năm đều kê bên trong, đợi đến khi Mộ Hi trở lại tầng tổng giám đốc, đồng nghiệp đều đã xuống nhà ăn ăn cơm. Tìm một cái ghế ngồi xuống, bởi vì đi giày cao gót, cho nên chân có chút đau. Cô lại nghe được trong phòng phía trước có chút tiếng động, vì vậy đi tới.

Đều đã đi ăn cơm, ai mà còn ở chỗ này? Chẳng lẽ là ăn trộm? Lặng lẽ đẩy cửa đi vào, cũng không chú ý biển hiệu trên cửa: Phòng làm việc tổng giám đốc.

"Anh là ai vậy?"

Nam Cung Diệu đang tìm tư liệu nghe thấy tiếng động, cũng không quay đầu, mà là tiếp tục tìm kiếm.

"Nói anh đó."

Lúc này Mộ Hi xác định người này không phải là người tốt, bởi vì từ phía sau bóng lưng anh ta không nhìn thấy chút cảm giác hòa nhã. Có một dự cảm xấu, ăn trộm, vì vậy tiện tay cầm lấy pho tượng thủy tinh Ronaldo trên mặt bàn, đi tới chỗ người đàn ông đang ngồi.

"Anh đứng lên cho tôi."

Người đàn ông đó chậm rãi đứng lên, Mộ Hi lập tức há miệng chữ 0, hư, người đàn ông này quá cao, chỉ sợ chính mình không đối phó được, người đàn ông này cũng không có chạy trốn, mà hai tay vòng trước ngực, lạnh lùng nhìn cô nhóc ở trước mắt, ánh mắt lạnh lùng kia giống như nếu bắn lên cửa sổ thì sẽ làm cửa kính vỡ tan.

"Đợi chút, anh?" Mộ Hi theo thói quen nâng mắt kính lên, đã gặp qua người đàn ông này ở đâu đấy, khẳng định là đã gặp qua, chết tiệt đầu óc vẫn không nghĩ ra.

Một tay giơ Ronaldo, một ngón tay chì vào Nam Cung Diệu.

"Nói? Anh đang làm gì vậy? Tại sao lại ở chỗ này?" Nhìn người đàn ông trước mắt, Mộ Hi có một dự cảm rất xấu, cảm giác gặp xui xẻo lớn! Nhưng là đã đến nước này, dù sao vẫn muốn kiên trì!

Nam Cung Diệu vẫn khoanh hai tay trước ngực, liếc cô một cái nói: "Vì sao tôi lại không thể ở đây, đây là phòng làm việc của tôi, đến là cô, cô gái đáng ghét, cô là ai? Lại dám xông vào phòng làm việc của tôi."

Kỳ thật Nam Cung Diệu đã biết cô chính là thư ký mới tới, bản thân cũng thấy hiếu kỳ tại sao mình lại cùng cô lãng phí miệng lưỡi, đổi lại là người khác thì lúc này không phải khóc lóc chạy đi, thì chính là bò ra ngoài, khí thế kia dọa người cũng khiến người chết.

Mộ Hi nghe đến đó mặt không còn chút máu, xong rồi xong rồi, chết rồi chết rồi, gặp trở ngại lớn rồi! Khó trách quen mặt, anh ta chính là người trên ti vi ...

"Anh là Nam Cung Diệu?" Mộ Hi há miệng có thể nhét một quả trứng, vội vàng ra xem biển gắn trên cửa, hy vọng cỡ nào không phải là phòng của tổng giám đốc! Vội vàng sửa sang lại dáng vẻ, trong lòng âm thầm khấn cầu: Thần linh ơi! Mau tới cứu con đi? Cho con một chút biện pháp vượt qua cửa ải khó khăn này!

Choáng! Làm sao bây giờ? Nhìn xem mình làm truyện tốt gì, ngày đầu tiên đi làm thì đã đắc tội lãnh đạo. Chao ôi! Cầu xin thần linh không bằng cầu mình, đành liều mạng.

"Tổng giám đốc khỏe ạ, tôi chính là thư ký mới của anh Mộ Hi, vừa nãy, vừa mới chỉ đùa giỡn nho nhỏ lần đầu gặp, anh đừng để trong lòng, tôi ở phòng thư ký bên cạnh, có gì có thể gọi tôi." Cuống quít đem đặt Ronaldo xuống, cúi đầu khom lưng chạy ra ngoài.

Nam Cung Diệu vừa thấy muốn chạy: "Thư ký của tôi sao?"

Nghe thấy tổng giám đốc nói chuyện, đương nhiên là Mộ Hi không có cách nào rời đi, ngoan ngoãn đứng ở đó nghe xong xử lý, Nam Cung Diệu đi tới bên cạnh nhìn cô từ trên xuống dưới: Thân cao có 1m65, đầu tóc giống như phụ nữ trung niên, con mắt thì không thấy rõ, làn da coi như trắng trẻo, xuống chút nữa thì thấy, vóc người bình thường, phần chân đường cong coi như hoàn mỹ, khí chất gần như không có, hoàn toàn không giống tiêu chuẩn thư ký của anh. Còn nhớ ở lúc phỏng vấn, còn là một cô nhóc con, như thế nào chỉ trong chớp mắt đã biến thành một bà già.

"Cô xác định có thể đảm nhiệm chức vụ thư ký? Tại sao trong phòng làm việc của tôi có thể có sinh vật tầm thường như vậy."

Nghe nói như vậy, Mộ Hi rất tức giận, đúng là không có cách nào, bây giờ cô hết sức cần một công việc, nói sao cũng là hôm nay mình đã lỗ mãng, chọc phải tổng giám đốc, thôi, đành nhịn!

Ánh mắt Nam Cung Diệu kỳ lạ giống như nhìn thấu ý tưởng của cô, vô tình bắn ra ánh mắt làm đả thương người, nghiêng đầu sang chỗ khác, đưa lưng về phía Mộ Hi, lạnh lùng nói: "Cô giống như không phục lắm?"

Có tiền thì rất giỏi, có tiền có thể giẫm đạp tôn nghiêm dưới chân, cuồng tự kỷ đáng ghét, anh mới là sinh vật, Mộ Hi ở trong lòng vụng trộm dạy dỗ người đàn ông xấu xa trước mắt, nhìn tư thế đó xem, thực cho là mình là thiên tử sao!

Không thể nhịn được nữa, mặc dù không thể đánh trả, nhưng là bắt bẻ cũng được?

"Không phục? Không dám, tổng giám đốc cần phải hiểu, tôi là tới làm việc, không phải là tới tham gia tuyển chọn người đẹp, tôi biết mình không hợp ở đây, nhưng cho mình giản dị cũng không có cái gì không ổn, mà lãnh đạo muốn dùng nhân viên làm gì, chú ý thực lực làm việc, tôi không phải bình hoa, không phải là người đẹp, nếu như tổng giám đốc muốn sinh vật bài trí đẹp mắt, tôi nghĩ anh cũng sẽ không lựa chọn tôi, nếu như anh hình dung tôi đơn giản tầm thường, tôi thật sự không nghĩ ra từ gì thích hợp với anh?"

Kỳ thật trong lòng Mộ Hi đã sớm mắng anh được một trăm lần, dám nói cô là sinh vật tầm thường.

Nam Cung Diệu quay đầu sang chỗ khác nhìn cô gái trước mắt, mặc dù cô nói chuyện có chút vững vàng, nhưng là trong ánh mắt lộ ra quật cường, cô gái này lại dám mắng chửi người, anh đưa tay nắm cằm Mộ Hi, hai mắt trừng mắt cô.

"Cái gì gọi là không nghĩ ra từ hình dung tôi?" Tay của anh rất dùng sức, bóp Mộ Hi rất đau, nhưng là hành động của anh đồng thời cũng chọc giận con báo con này. Từ nhỏ đến lớn không có cha bảo vệ, cô trở nên kiên cường, thậm chí trở thành chỗ dựa trong nhà, người đàn ông này cho là có vài đồng tiền dơ bẩn, có thể vũ nhục người sao? Tôi nhổ!

"Hừ hừ!" Một tiếng cười lạnh, làm cho cánh tay bóp cằm cô dùng sức.

"Cô gái đáng ghét, cô là đang thách thức giới hạn của tôi." Hôm nay Nam Cung Diệu không biết lấy đâu ra sự kiên nhẫn, nghe cô ngụy biện, nếu là trước đây, bi kịch đã sớm xảy ra.

"Nghe nói thư ký của tổng giám đốc chưa bao giờ làm đủ một tháng, anh làm như vậy đơn giản là tín niệm giữ tôi lại, trừ phi là anh không dám thuê tôi?"

"Thật sao?"

Thân thể Mộ Hi cứng đờ, người đàn ông này thân cao gần 1m9, giọng nói tràn trề từ tính càng ngày càng gần, mắt ưng sau hút, cái mũi cao ngất, môi mỏng lạnh lùng, khuôn mặt như điêu khắc, tuấn mĩ làm cho người ta không thể thở được, anh là một người đàn ông, thế nhưng trên má có lúm đồng tiền, anh không phải là người, không ai có thể trưởng thành như vậy.

"Xem đủ chưa?" Nam Cung Diệu chứng kiến cô gái đáng giận này không chớp mắt nhìn mình chằm chằm, vì vậy nhắc nhở bây giờ cô đang trong tình huống gì.

Một câu nói lạnh lùng kéo suy nghĩ Mộ Hi trở lại, cô nhìn thấy cặp mắt ưng kia nhìn chăm chú vào bản thân mình, cảm giác thấy lạnh cả người bắn tới, giống như muốn đóng băng cô lại.

"Chẳng lẽ mặt không phải là dùng để nhìn?" Mộ Hi chọn bên nói, xem như hôm nay bất cứ giá nào, cùng lắm thì rời đi, cũng không thể chịu uất ức. Kỳ thật tại loại không khí mãnh liệt này, cô cũng là đang vùng vẫy giãy chết, dù sao người ta là tổng giám đốc, mình là kẻ yếu, vẫn còn hy vọng anh sẽ cho mình đường sống, có lẽ là Nam Cung Diệu nhìn ra ý tưởng của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cô Vợ Nhỏ Thần Bí Của Tổng Giám Đốc

Avatar
Khoa20:09 26/09/2016
z là kết r hả tác giả?
Avatar
Bla Bla13:09 17/09/2016
se hay he vậy mọi nguoi
Avatar
Admin09:09 10/09/2016
vy: truyện full rồi nhé bạn
Avatar
vy19:09 01/09/2016
chương bao nhiêu thì hết vậy ad
Avatar
Admin10:08 13/08/2016
kimnhi: ad đã sửa lại rồi nha. cảm ơn bạn đã báo lỗi cho ad biết ;)
Avatar
kimnhi14:08 12/08/2016
hk co chu lam s ma doc ???
Avatar
Admin06:08 11/08/2016
bị lỗi tí nhưng đã fix rồi bạn ThaoNguyen ạ
Avatar
Thao Nguyen22:08 10/08/2016
Sao chuơng hôm nay k hiện chữ vậy
Avatar
TRẦN THỊ NGỌC HẠNH12:08 10/08/2016
sao không được được
Avatar
Admin03:07 09/07/2016
Nguyen Thi Hong: ad sẽ cố gắng up đều đặn hàng ngày cho bạn đọc nhé :))

BÌNH LUẬN FACEBOOK