Cô Vợ Nhỏ Thần Bí Của Tổng Giám Đốc

Chương 107: Miễn phí, không tốn tiền

Hi Vũ Yên

27/04/2016

"Hi, mau, tôi không được..." Nam Cung Diệu xé toang chướng ngại vật trên người Mộ Hi, nằm trên người Mộ Hi, trực tiếp xuông vào.

"A - -" Mộ Hi cắn răng chịu đựng đau đớn bất ngờ, thần chí Nam Cung Diệu đã không rõ ràng, anh giống như con mãnh thú điên cuồng chiến đấu, Mộ Hi rất thống khổ, vì người đàn ông này thật ác độc, cô không chịu nổi, nhưng mà cô vẫn chịu đựng, bởi vì cô không muốn người đàn ông này có việc gì, nếu quả thật Khang Hân hạ thuốc, vì sao anh không cần cô ta? Lại chịu đựng hành hạ chờ cô đến, Mộ Hi có chút đau lòng, dịu dàng vuốt ve vóc người rắn chắc của Nam Cung Diệu.

"Anh thật là làm cho ta vừa yêu vừa hận." Mộ Hi thâm tình nhìn Nam Cung Diệu, kỳ thật cô không biết Nam Cung Diệu đã từng nói câu này: Người phụ nữ này, em thật làm cho người ta vừa yêu vừa hận.

Một đôi trên giường liên tục triền miên.

Nam Cung Diệu một lần, hai lần, ba lần, cuối cùng cũng bắt đầu khôi phục ý thức.

Nhìn thấy từng mảng xanh tím trên lưng Mộ Hi, Nam Cung Diệu biết mình vừa rồi có chút thô bạo, khiến Mộ Hi nằm lỳ ở trên giường không thể nhúc nhích.

"Thuốc mạnh thật đấy? Anh không chết, tôi lại muốn chết, toàn thân rã rời." Mộ Hi vô lực nói, mệt mỏi nhắm mắt lại.

"Cô ta cho tôi xuống bao nhiêu thuốc, toàn thân tôi vẫn còn khó chịu, người phụ nữ đáng chết!" Nam Cung Diệu nhìn Mộ Hi mệt lả, không đành lòng làm đến lần thứ tư, nhưng bản thân vẫn không thoải mái!

"Một lần cuối cùng, sau lần này thì không được, đổi phía trước đi!" Mộ Hi xoay người qua, không nghĩ tới phía trước thảm hại hơn, trên ngực cô toàn là vết móng tay, khắp nơi đều mang ấn ký xanh tím, còn có ấn ký của răng, Nam Cung Diệu không đành lòng, xoay người ngồi qua một bên.

"Đứa ngốc, tôi làm em đau, vì sao không nói?" Kỳ thật cho dù Mộ Hi nói, anh cũng không nghe lọt, chẳng khác nào nói vô ích!

Mộ Hi nghe thấy Nam Cung Diệu vẫn thở dốc, vì vậy đau lòng ôm lấy anh từ phía sau, chủ động hôn thân thể anh.

"Diệu, hiện tại, tôi là của anh, đến đây đi, tôi không đau, thật mà, những dấu vết trên người này đều là huy chương anh ban tặng, rất quý gía đó." Mộ Hi nghịch ngợm cười, áp chế Nam Cung Diệu dưới thân, tự mình giúp anh giải thuốc.

Cuối cùng Mộ Hi mệt mỏi nằm ngủ thiếp đi trên người Nam Cung Diệu, cái miệng nhỏ nhắn còn áp lên lồng ngực Nam Cung Diệu, lão nhị còn chưa có lấy ra, Mộ Hi cứ vậy mơ thấy chu công, kỳ thật, Nam Cung Diệu không biết, Mộ Hi đã mê man rồi, cô quá mệt mỏi, không nghĩ tới lần thứ tư làm tới một tiếng đồng hồ, khiến thân thể mảnh mai của cô bị ăn sạch!

Trong miệng còn chảy ra nước miếng, chảy xuống thân thể Nam Cung Diệu, Nam Cung Diệu cũng mệt mỏi, sau khi hết tác dụng của thuốc, anh cũng thấy mệt mỏi, vì vậy, cũng nhắm mắt lại ngủ thiếp đi, cứ như vậy Mộ Hi ngay cả ngựa cũng không xuống thì đã ngáy to! di*enda^nleequydo*n-Mèo Hoang

Ngủ một mạch đến khi trời gần sáng, Mộ Hi mơ màng mở mắt ra, nhìn thấy bản thân nằm trên người Nam Cung Diệu thiếp đi, hơn nữa cái tư thế chọc người này!

Vội vàng xoay người leo xuống, Nam Cung Diệu tỉnh lại.

"Lợi hại quá, cưỡi tôi cả đêm." Nam Cung Diệu ha ha cười.

"Xuỵt - - đừng ầm ĩ, bị người ta nghe được không tốt, chỗ này là đơn vị làm việc của tôi." Mộ Hi bị hù dọa che lấy miệng Nam Cung Diệu, Nam Cung Diệu gật đầu, Mộ Hi buông tay ra, chuẩn bị xuống giường, chân mới vừa chạm đất, đã ngã đặt mông xuống mặt đất, chỉ cảm thấy tay chân như nhũn ra, toàn thân vô lực, trải qua đại chiến tối ngày hôm qua, mặc dù không có bị thương gì? Nhưng giống như dùng hết sức lực.

Nam Cung Diệu xuống giường ôm Mộ Hi lên lên ghế sofa.

"Đừng cử động."

"Nhưng mà, anh biết tôi cần phải đi tắm, thân dưới cảm thấy không thoải mái, tất cả đều là chiến lợi phẩm." Mộ Hi tinh nghịch nói.

"Ha ha ha... Không nghĩ tới tiểu yêu tinh lợi hại như vậy, cùng tôi đại chiến tứ hiệp." Nam Cung Diệu cười nói.



"Tôi không còn cách nào, lúc ấy anh hết sức dọa người, chẳng qua, bây giờ nghĩ lại, tôi thấy mình cũng rất lợi hại, tối hôm qua tôi đã chinh phục một con sư tử, anh không biết đây là kỳ tích sao, bây giờ tôi còn có thể xuống giường là đã không tệ!" Mộ Hi làm nũng nói. Mau mang tôi đi nào người đàn ông kia.

"Được, đi, chúng ta đi tắm rửa." Nam Cung Diệu chuẩn bị ôm Mộ Hi tới phòng tắm, nghe thấy tiếng di động Mộ Hi kêu lên, vừa thấy là quản lý của Mộ Hi gọi tới, vội vàng tiếp máy, vì công việc quan trọng hơn.

"Chào quản lý, vâng , cám ơn, ..." Mộ Hi còn chưa có nói xong, Nam Cung Diệu đi qua, đối nói vào điện thoại.

"Mộ Hi đang làm việc ở phòng tổng thống phòng, tôi rất hài lòng, cả ngày hôm nay tôi muốn cô ấy phục vụ. Không có việc gì đừng nên quấy rầy, lập tức sai người đưa bữa sáng đến, phải cực kỳ có dinh dưỡng." Nam Cung Diệu nói xong cúp điện thoại.

"Anh, anh như vậy là hại tôi vứt mất bát cơm, tại sao anh không lễ độ như thế?" Mộ Hi bị hù dọa oán giận Nam Cung Diệu.

"Em yên tâm, đây là phòng tổng thống, mấy người quản lý còn mong tôi ở lại, đi, đi tắm rửa." Nam Cung Diệu ôm Mộ Hi vào phòng tắm, mở nước đầy bồn tắm, hai người đều tiến vào, Nam Cung Diệu ôm Mộ Hi trước ngực, Mộ Hi ở phía trước, anh ở phía sau, nếu không thật đúng là không chứa nổi hai người

.

"Dựa vào tôi, ngâm thư giãn đi." Cứ như vậy lần đầu tiên hai người hưởng thụ chuyện tắm uyên ương.

"Này? Chúng ta đang tắm, làm ơn có thể thành thật một chút hay không?" Cánh tay Nam Cung Diệu không chịu thành thật xoa nắn ngực Mộ Hi.

"Tôi đang giúp em tắm, hiểu không?"

"Cắt! Chẳng lẽ chỗ đó rất bẩn sao? Vì sao không chà sau lưng? Chuyên chọn chỗ nhiều thịt mà chà!"

"Không bẩn, tôi muốn tắm nó thật sạch, để chốc nữa tôi còn ăn." Nam Cung Diệu không có ý định buông tay, tiếp tục xoa nắn.

"Ăn cái bóng?"

"Thật sao? Vậy tôi phải tắm cho bóng của mình." Nói Nam Cung Diệu bắt đầu tẩy rửa hạ thân nhất là đôi bóng kia.

"Anh! Anh hiểu lầm!" Bình thường miệng lưỡi Mộ Hi rất lợi hại, nhưng hôm nay không hiểu làm sao, liên tục nói lắp.

"Yên tâm, miễn phí cho em ăn, không thu tiền." Nam Cung Diệu cố ý nói như vậy, bởi vì mặt Mộ Hi đã hồng như trái táo.

"Đi, đừng tắm nữa, tôi không ăn nó, tôi muốn ăn cơm, tôi đói bụng." Mộ Hi bĩu môi nói, dáng điệu này thật sự khiến người ta yêu.

"Được, đi ăn cơm đi." Nam Cung Diệu biết rõ thân thể Mộ Hi bị bản thân ép buộc lăn qua lăn lại, cho nên quyết định cho cô ăn no trước, gia tăng thể lực, rồi ôm lấy Mộ Hi ra khỏi bồn tắm, Mộ Hi thuận thế ôm lấy cổ Nam Cung Diệu, rốt cuộc mình làm sao vậy? Tại sao càng lún sâu vào, em gái phải làm sao bây giờ? Không được, không thể làm theo lòng mình như vậy!

"Dùng cơm xong, tôi sẽ đi làm, về sau anh không cần tìm tôi nữa, ngày hôm qua tôi đã lĩnh giáo sự lợi hại về vị hôn thê của anh, xin anh đừng mang phiền toái đến cho tồi nữa!"

"Hi, ngày hôm qua tôi đánh em, đau không?" Nam Cung Diệu đau lòng nhìn Mộ Hi.

"Vì sao anh đánh tôi? Tôi cảm thấy là anh cố ý, có phải anh cố ý làm vậy cho vị hôn thê xem không? Còn vì sao cô ấy bỏ thuốc cho anh?" Rất nhiều vấn đề quấy nhiễu cô, ngày hôm qua Nam Cung Diệu đánh cô, cô cảm giác được, giống như cảm thấy được người đánh còn đau hơn người bị đánh, đây là trực giác của phụ nữ, nhất định anh đang diễn trò cho ai đó xem?



"Về sau tôi sẽ nói cho em biết." Đối với Mộ Hi mà nói, biết càng ít càng tốt.

"Cắt, chị đây cũng không muốn nghe! Làm vẻ thần thần bí bí !" Mộ Hi bắt đầu cầm lấy thức ăn trên bàn ăn. di*enda^nleequydo*n-Mèo Hoang

"Đứa tới lúc nào vậy? Tại sao không nghe thấy?" Mộ Hi vừa ăn vừa xuy xét, còn cầm sushi nhét vào trong miệng Nam Cung Diệu, cũng mặc kệ anh có thích ăn hay không thích ăn, kỳ thật, chỉ cần là Mộ Hi đút thì Nam Cung Diệu đều thích ăn, miệng đầy mùi vị tình yêu, nên ăn cái gì cũng được.

Mộ Hi nhìn anh cầm lấy máy tính xách tay xem tài liệu, vì vậy, lại cầm thịt gà nhét vào trong miệng anh.

"Nam Cung Diệu để máy tính xách tay qua một bên, ngồi bên cạnh ăn cùng cô.

"Đút cho tôi, dùng miệng đút đó." Nam Cung Diệu như đứa bé chơi xấu.

Mộ Hi vội vàng ăn, không rảnh lý luận cùng anh, vì vậy, cũng ngậm một miếng thịt gà, đưa đến bên miệng Nam Cung Diệu, ngay khi Nam Cung Diệu há mồm định ăn, Mộ Hi nhanh chóng nuốt thức ăn vào trong miệng, ha ha nở nụ cười.

Nam Cung Diệu há to miệng, cái gì cũng chưa ăn được!

"Tốt, dám đùa tôi, xem tôi ăn em đây!"

"Đợi chút, làm một lần nữa." Mộ Hi chọn lấy một miếng khác, ngậm tới trước mặt Nam Cung Diệu, ai ngờ Nam Cung Diệu dùng tay ấn đầu Mộ Hi tới, trực tiếp miệng đối miệng, làm cho mặt mũi hai người dính đầy là dầu!

"Đáng ghét, dám đánh lén, hừ! Mặc kệ anh, tôi ăn đây, chút nữa ra ngoài làm việc! Không thể cứ lĩnh tiền lương không công được, đây là không đạo đức, đây chính là lười biếng." Mộ Hi tiếp tục ăn, cái miệng nhỏ nhắn nhét đầy, luôn chọn thứ mình thích ăn.

"Cuối cùng cũng hiểu vì sao mông em lớn như vậy, thì ra là ăn nhiều mà lớn, xem chỗ này mập này." Nam Cung Diệu vỗ một cái lên mông Mộ Hi.

"Cẩn thận tôi dùng mông lớn đè chết anh!" Mộ Hi cũng không có mặc cái gì, bởi vì đang ngồi cho nên thấy thịt càng nhiều, eo lại rất nhỏ, vóc người đúng là cực phẩm.

"Ha ha..." Nam Cung Diệu cười vui vẻ.

Mộ Hi ăn no, mặc quần áo tử tế, mở cửa phòng ra, ngó ngó nghiêng nghiêng, xác định không có người, mới dám ra ngoài, làm như yêu đương vụng trộm, ôi trời! Kỳ thật, đúng là yêu đương vụng trộm, lúc chuẩn bị đi, quay đầu lại, chỉ tay vào Nam Cung Diệu.

"Nhớ kỹ, về sau không cần quấy rầy tôi nữa, nếu không, tôi sẽ biến mất, không tin anh cứ thử xem, tôi không muốn cùng anh ở đây lén lén lút lút, như vậy không tốt, anh chớ quên anh là có người có vị hôn thê, mà tôi, cũng có người đàn ông của tôi, Hàng Thiên Vũ, tạm biệt." Mộ Hi rời đi, Nam Cung Diệu nhìn cô như có điều suy nghĩ.

Nhất định người phụ nữ này đang bảo vệ ai? Nếu không cô sẽ không biểu hiện bối rối như vậy, giống như vô cùng sợ người ta biết được có quan hệ với anh. Cái người phụ nữ đáng yêu này vì anh mà sinh đứa con dễ thương, tại sao cô không dám nói đứa con trai kia là của anh? Lại tìm người cha khác cho con trai của Nam Cung Diệu anh!

Kỳ thật, ngày hôm qua Mộ Hi và Thiên Vũ rới khỏi đó, Hàng Thiên Vũ cũng hiểu Mộ Hi lấy mình chọc Nam Cung Diệu, chỉ là Hàng Thiên Vũ không hiểu, nếu Mộ Hi đã không chấp nhận anh ta, vậy thì sao không nói cho Nam Cung Diệu đó là con mình? Dù sao Nam Cung Diệu cũng không có ý buông tha cho Mộ Hi.

Về phần vị hôn thê của Nam Cung Diệu, ở trong giới thương nghiệp, ai cũng biết chỉ là người trên danh nghĩa, bởi vì Nam Cung Diệu chưa bao giờ chạm vào cô ta, anh thà rằng làm loạn với người khác, cũng không cần vị hôn thê, điểm này rất là kỳ quái! Bày đặt không ngủ với người miễn phí, lại tiêu tiền tìm phụ nữ ngủ, không hiểu nổi!

***

"Cha, việc con nhờ cha điều tra giúp con thế nào rồi?" Sáng sớm Khang Hân đã gọi điện cho cha mình, trong lòng rất tức giận, tại sao tối ngày hôm qua lại ngủ? Còn Nam Cung Diệu đã chạy đâu mất từ sáng sớm?

"Hân Hân, chuyện này, tốt nhất con đừng tra, ta lo sẽ bứt dây động rừng, dù sao cậu ta đã là vị hôn phu của con, con làm như vậy không tốt! Con phải tin tưởng cậu ta, nếu lúc trước con đã lựa chọn, con cũng đừng ngại cậu ta có nhiều hoa, mà tà ma không ngừng có phụ nữ, con đuổi được một mình Mộ Hi, còn sẽ có người phụ nữ khác xuất hiện! Thôi, mấy năm nay người phụ nữ kia có chút yên phận, con cũng đừng trêu chọc người ta, cô ta cũng là đứa trẻ số khổ!" Ba Khang Hân nhíu lông mày nói, đối với đứa con gái này ông cũng không biết làm sao, đã dạy hư nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Nhỏ Thần Bí Của Tổng Giám Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook