Cô Vợ Nhỏ Thần Bí Của Tổng Giám Đốc

Chương 127: Người đàn ông lợi hại

Hi Vũ Yên

28/05/2016

"Không cần, thật sự là xem thường Nam Cung Diệu, thế nhưng video chỉ mới truyền sau ba giờ là đã giải quyết hết." Âu Dương Hàn lạnh lùng nói, hung hăng dụi đầu thuốc lá vào gạt tàn thuốc.

"Ông chủ, tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào?"

"Ông đây phải từ từ chơi đùa, thoáng cái đã nghiền chết hắn không có ý nghĩa, lưu video gốc lại, cậu ra ngoài đi."

"Vâng, ông chủ." Người áo đen cúi đầu đi ra ngoài.

Âu Dương Hàn cắm USB vào máy tính, thưởng thức hình ảnh tình cảm mãnh liệt của Mộ Hi và Nam Cung Diệu.

"Mẹ kiếp, vóc người bà xã tà ma thật khá tốt, ông đây cũng muốn thử xem cô ta, xem người phụ nữ này vô cùng dễ dàng thỏa mãn, khó trách đại ca muốn chơi người phụ nữ này, chỉ thấy mà là đã muốn rồi." Âu Dương Hàn xem video mà phía dưới đã giơ cao, hắn ta rất có hứng thú với Mộ Hi, nhất định loại phụ nữ này rất có hương vị, đang nghĩ ngợi, Khang Hân đi từ bên trong ra.

Âu Dương Hàn ấn Khang Hân lên bàn làm việc.

"Ông đây đang khó chịu, cô tới thật đúng lúc." Âu Dương Hàn bắt đầu kéo quần áo của Khang Hân, tay dùng sức nắm ngực Khang Hân, bởi vì quá dùng sức, vẻ mặt Khang Hân có chút thống khổ, phương diện kia của người đàn ông này quá mạnh mẽ, hơn nữa không biết một tí dịu dàng, làm việc hết sức lỗ mãng.

"Âu thiếu, nhẹ chút, đau..." Khang Hân không dám chỉ trích hắn ta, chỉ có thể nhắc nhở hắn ta nhẹ chút.

"Ông đây cứ thích như vậy, không phải phụ nữ các cô thích mạnh mẽ như vậy hay sao? Như vậy mới kích thích." Âu Dương Hàn hung hăng va chạm Khang Hân, không có một chút dịu dàng.

"Âu thiếu, sáng sớm anh mới vừa muốn, tôi có chút không thể chịu nổi, đau nhức, đau nhức, cầu xin anh nhẹ chút." Khang Hân bắt đầu cầu xin tha thứ, người đàn ông này không có làm việc ở trên giường, mà bây giờ đang làm việc trên bàn, dưới thân cứng quá, ma sát thân thể rất đau! Cô ta dồn hết tất cả đau đớn tính lên trên đầu Mộ Hi, mỗi một lần Âu Dương Hàn va chạm càng khiến cô ta hận thêm Mộ Hi một lần.

"Mẹ kiếp, không hăng hái, như khối cọc gỗ, cô cũng nên kêu to phóng túng một chút?" Âu Dương Hàn dùng sức đánh Khang Hân một cái tát, hù dọa Khang Hân đành phải ngoan ngoãn cố làm ra vẻ thoải mái, bắt đầu rên rỉ kêu, để thỏa mãn thú dục của người đàn ông này.

Sau khi song việc, người đàn ông này thoải mái nằm ở trên người Khang Hân, trong miệng còn dùng sức cắn đầu nhũ cô ta, cuối cùng vừa rồi Khang Hân cũng rất lo lắng anh ta sẽ cắn đầu nhũ mình xuống, đau đến chảy mồ hôi, lại không dám lên tiếng.

Một tuần sau.

Mộ Hi đi ở trên đường, trong tay đang sách bao lớn bao nhỏ, đây là thu hoạch hôm nay của cô, có con trai, có ông xã, còn có cô, làm người có tiền thật sự rất tốt, muốn mua cái gì thì mua cái đó.

Mệt quá, để sớm về nhà, sau khi Mộ Hi xuống xe thì đi con đường gần đây, xuyên qua một vườn hoa nhỏ, sau đó đi tiếp qua một con đường là đến nhà cô.

Vừa đi vào vườn hoa, thấy phía trước có hai người đàn ông, vừa nhìn liền biết không phải là người gì tốt, một người tóc màu đỏ, một người tóc màu vàng, đang nhìn Mộ Hi sắc bén.

Mộ Hi sợ hãi lui về phía sau, ai ngờ vừa quay đầu thấy phía sau cũng có hai người, kinh khủng hơn, có một người mang sấn mũi, bộ dáng giống như hút thuốc phiện, rất gầy, nhưng lại rất cao.

Mộ Hi biết là không tốt, là giật tiền hay là cướp sắc, cũng không khác biệt lắm.

Thấy Mộ Hi sợ hãi, vài người như lưu manh bắt đầu cười dâm loạn, Mộ Hi bị hù dọa dựng hết tóc gáy, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?

"Có phải mấy người muốn tiền hay không, chồng tôi rất có tiền , mây người muốn bao nhiêu cũng được, bây giơ tôi sẽ lấy cho mấy người, nhưng mà trên người tôi cũng không mang nhiều, chỉ có những thứ này, chỉ có những thứ này. . ." Mộ Hi nhân cơ hội lấy ví tiền liền nhấn gọi phím số 1, đây là số điện thoại của Nam Cung Diệu, cô đã đặt nó làm số 1, để thuận tiện cho việc gọi điện, ai ngờ.

"Tiểu mỹ nhân, chúng tôi không cần tiền, mà là cô, có người đã cho chúng tôi tiền, để cho chúng tôi vui đùa với cô một chút, không nghĩ tới mặt hàng cũng không kém." Cái người đàn ông sấn mũi sắc khí nói.

"Đại ca có phải cô ta hay không? Đừng lầm nhé." Cái người đàn ông tóc đỏ hỏi.

"Cho dù lầm cũng không có việc gì, cứ để mấy người chúng ta vui vẻ, đến đây đi." Rõ ràng người mang sấn mũi không thể chờ đợi được nữa.

"Chờ một chút, nhất định mấy người đã lầm, tôi không có đắc tội với người nào, tôi là người đã có chồng, còn có con trai, không dễ chơi, thật sự, thả tôi đi đi." Trong lòng Mộ Hi vẫn đang suy nghĩ mình đã đắc tội người nào? Phải gặp tình huống này, trước mắt cũng chỉ có kéo dài thời gian, hy vọng Nam Cung Diệu nghe được đối thoại của bọn họ, đúng rồi, đã quên nói đây là ở chỗ nào?

"Những thứ này có thể cho mấy người, đều là hàng hiệu, tôi mới vừa mua ở khu mua sắp Cửu Châu về." Mộ Hi âm thầm khấn cầu, hy vọng Nam Cung Diệu có thể hiểu cô đang ở đâu.

"Tiểu mỹ nhân, chúng tôi không muốn cái gì, hôm nay chúng tôi muốn cô, tiến hành đi, ai lên trước."

"Đương nhiên là đại ca lên trước, các anh em sẽ theo sau, chúng ta mau kéo cô ta ra rừng cây nhỏ sau vườn hoa đi." Người đàn ông sấn mũi cười nói, bộ dạng là rất hài lòng với Mộ Hi, vừa có tiền, còn có thể chơi phụ nữ, thực sự là chuyện tốt.

"Cứu mạng, cứu..." Mộ Hi sợ tới mức kêu to, kết quả bị một bàn tay ghê tởm che miệng lại, thật không biết cái tay này vừa cầm gì, mùi vị thật ghê tởm, Mộ Hi muốn ói, xong rồi, xong rồi, vì sao những chuyện xui xẻo đều đụng vào cô! Mộ Hi nghĩ đến sẽ bị mấy người này làm nhục, hận không thể đi tìm cái chết, nhưng cũng không có dũng khí tự sát, những người này vừa thấy giống như bọn hút trích. Ông trời ơi, ai sẽ tới cứu tôi đây!

Mộ Hi không cam lòng, dụng hết toàn lực liều mạng giãy giụa, một cái tay bắt lấy bím tóc đuôi ngựa của cô, làm hại cô không thể nhúc nhích, ngộ nhỡ hắn ta vừa dùng lực, cô lập tức biến thành trọc đầu! Lần trước bị ép buộc đã rụng một đống tóc. Về sau kiên quyết sẽ không buộc tóc đuôi ngựa nữa, bị nắm như vậy muốn chạy cũng không chạy được!

Nam Cung Diệu nhận được điện thoại của Mộ Hi thì nghe thấy cuộc đối thoại, anh giống như phát điên lao ra khỏi nhà, Nam Nam cũng đuổi theo sau.

"Cha, cha làm sao vậy? Cha còn chưa thay đồ kìa." Nam Nam thấy cha không có thay quần áo thì đã chạy ra ngoài, biết rõ là xảy ra chuyện.



"Ta đi đón mẹ con về nhà, con cứ ngoan ngoãn chờ ở nhà nhé." Biết rõ con trai thông minh, nhưng bây giờ không phải là lúc giải thích, không đi ngay thì xong rồi!

"Mẹ có chuyện đúng không, đi theo con." Nam Nam cầm một cái máy nhìn như máy chơi game chạy tới ga ra.

"Con trai, con chờ ở nhà, cha có thể." Nam Cung Diệu rất vội, mang theo con trai chỉ thêm phiền phức! Đến lúc đó còn phải quan tâm tới nó.

"Được rồi, cha biết rõ mẹ ở nơi nào sao? Nhanh lên xe, nếu không mẹ gặp nguy hiểm." Nam Nam nhìn ra vẻ mặt của Nam Cung Diệu rất vội.

"Con biết mẹ con ở đâu đúng không?" Nam Cung Diệu thấy con trai không chút hoang mang cầm lấy cái máy như máy chơi game gì đó bắt đầu hoạt động.

"Phía bên trái 38 độ." Nam Nam không nóng không vội nói, căn cứ hiển thi cho thấy mẹ đang ở rất gần đây.

"Lại đi qua phải 50 độ, bây giờ chúng ta xuống xe." Nam Nam xác định mẹ ở gần đây, trên máy hiển thị cự li rất gần.

"Con trai, có đúng không, đây không phải là nói giỡn, ai sẽ ở cửa nhà chúng ta làm vậy với mẹ?"

"Người đàn ông này ngậm miệng lại, đi theo con, còn cách 25 mét là đến." Nam Nam thấy phía trước có một rừng cây nhỏ, đoán được khẳng định chính là chỗ đó.

Nam Cung Diệu ngoan ngoãn câm miệng, quan sát hoàn cảnh chung quanh.

"Con trai, con trở về xe đi, cha biết rồi, cha sẽ quay lại nhanh." Nam Cung Diệu thấy trong rừng cây nhỏ có loáng thoáng âm thanh, tăng nhanh bước chân chạy tới.

Nam Nam tự mình trở về trong xe, đóng kỹ cửa xe, nó biết rõ phải vệ mình thế nào, sau khi đóng kỹ cửa sổ xe và cửa xe, nó lấy ra cái kính viễn vọng, bắt đầu nhìn ra phía ngoài.

Mộ Hi bị mấy người đàn ông đè xuống đất, cũng không thể nhúc nhích, trong miệng bị một bộ đồ nhét kín miệng, cô liều mạng lắc đầu, nước mắt thấm ướt cả hai bên tóc.

Lúc này người đàn ông đang chuẩn bị tiến công bỗng nhiên không cánh mà bay, những người đàn ông khác còn không kịp phản ứng cũng đã té trên mặt đất. Có che con mắt, có miệng chảy đầy máu, còn cái người đàn ông không cánh mà bay bị Nam Cung Diệu ném qua một bên, lập tức ngã trên mặt đất không còn nhúc nhích.

Cái người đàn ông mang sấn mũi cũng bị Nam Cung Diệu dựt sấn mũi xuống, máu tươi chảy ròng ròng, còn có một người đã cởi quần xuống, xem ra là không kịp chờ đợi, chính mình mò mẫn, chỉ thấy Nam Cung Diệu nắm lấy em trai của hắn ta, dùng sức, người đàn ông kia lập tức ngã xuống đất, cũng không nhúc nhích. Mà Mộ Hi thấy một màn máu tanh như vậy, bị dọa ngất, trước khi ngất đi cô nghĩ: Cái người đàn ông bị ông xã ném văng đi có phải đã chết hay không?

Lúc Mộ Hi mở mắt ra, cô đã ở trên giường của mình.

"Bà xã, không sao chứ." Nam Cung Diệu dịu dàng ôm lấy Mộ Hi, ôm cô vào trong ngực, giờ phút này Nam Cung Diệu như người bình thường, một màn vừa rồi giống như chỉ có ở trong phim ảnh, thật đáng sợ, hết sức khủng bố, cho rằng người đàn ông này đã thay đổi vì cô, không nghĩ tới, anh vẫn thủ đoạn độc ác như vậy.

"Tại sao anh lại giết bọn họ? Em không muốn anh giết người, em rất sợ." Mộ Hi nói ra sợ hãi của mình.

"Anh không cho phép bất kỳ kẻ nào bắt nạt em, lúc ấy anh nhìn thấy quần áo em không chỉnh tề, anh hận không thể giết bọn họ, nhưng anh không có, anh chỉ dạy dỗ bọn họ một chút, không chết được." Nam Cung Diệu lạnh lùng nói, hoàn toàn không có cảm thấy hành động của mình đáng sợ.

"Nhưng mà, em nhìn thấy bọn họ vô cùng thảm, em không muốn anh làm vậy vì em, hu hu..."

Mộ Hi bắt đầu khóc lên, hai tay ôm lấy eo Nam Cung Diệu, nằm sấp ở trong lòng anh, khóc như con mèo nhỏ, cả người run rẩy, cô đã từng trải qua sợ hãi, nhưng vẫn không hết sự sợ hãi, chẳng lẽ nhất định yêu tà ma là phải sống trong sự sợ hãi hay sao?

"Đừng sợ, không sao." Nam Cung Diệu đau lòng nói, nước mắt Mộ Hi giống như liều thuốc làm tan nát cõi lòng, khiến trái tim anh như đang nứt ra.

"Có anh thật tốt, nhưng mà, em không muốn anh như vậy, anh khiến cho em sợ hãi." Mộ Hi khóc rất đau lòng, vì cái gì người đàn ông này đều muốn sử dụng bạo lực?

"Anh đáp ứng em về sau sẽ không như vậy? Bà xã, đừng khóc, con trai nghe được sẽ lo lắng." Lời Nam Cung Diệu khiến cho Mộ Hi cố nén tiếng khóc, bởi vì khóc quá đau lòng, thân thể còn khẽ run rẩy.

"Con trai, biết không?" Mộ Hi hỏi.

"Hôm nay Nam Nam mang anh đi, con trai có gắn thiết bị theo dõi trên người em, em có biết hay không?" Nam Cung Diệu tò mò hỏi, tại sao một đứa trẻ bốn tuổi có thể làm những việc này? Thật không thể tưởng tượng nổi!

"Em biết, lúc nó ba tuổi, thường thường nói em ngốc, vì vậy cho em một máy theo dõi, nói sợ em làm mất mình, đến lúc đó có thể tìm được em, em cho là nó nói đùa, cho nên chưa bao giờ để ở trong lòng." Mộ Hi nhìn Nam Cung Diệu nói, chẳng lẽ con trai thực sự gắn máy theo dõi cho cô?.

"Đúng, Nam Nam dẫn anh tìm được em, hơn nữa phương hướng vô cùng chuẩn xác, anh bắt đầu hoài nghi đứa bé này có phải bốn tuổi hay không?" Nam Cung Diệu rất nghiêm túc nói, không có nửa điểm đùa giỡn.

"Đi chết đi, con em đúng là bốn tuổi, có gì để hoài nghi?" Mộ Hi phản bác.

"Em cho rằng đứa trẻ bốn tuổi có thể làm được những chuyện mà người lớn không làm được không?" Lúc này Nam Cung Diệu không dám không đếm xỉa tới việc Nam Nam có bao nhiêu năng lực, đứa bé này không thể khinh thường.

"Dù sao nó do em mang thai mười tháng sinh ra, từ lúc hai tuổi nó đã khác với những đứa trẻ khác, em đã sớm biết, đã thành thói quen, cũng tiếp nhận, anh không cần hiểu lầm lung tung!" Mộ Hi xuống giường đi xem Nam Nam, vẻ mặt Nam Cung Diệu vẫn hết sức nghiêm túc, nhất định chỉ số thông minh của con trai rất đáng kinh ngạc.

Ngày hôm sau, Mộ Hi nhận được điện thoại của một người phụ nữ xa lạ.

"Cô là Nam Cung phu nhân? Tôi sẽ chờ cô ở quán cà phê B." Một giọng nói phụ nữ cường thế, khiến cho Mộ Hi hết sức phản cảm.



"Bà là ai? Tại sao tôi phải đi?" Bởi vì chuyện ngày hôm qua trong lòng Mộ Hi vẫn còn sợ chút.

"Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là cô không muốn biết thân thế của mình sao?" Đối phương vẫn mang giọng điệu cường thế.

"Được, chốc nữa tôi sẽ đến." Mộ Hi nghe được chuyện có liên quan về thân thế của mình, trong lòng hiếu kỳ, mặc dù rất ghét giọng điệu nói chuyện của đối phương, nhưng mà, vì làm rõ ràng mục đích của đối phương, cô vẫn thay quần áo ra cửa.

Quán cà phê B.

Một người phụ nữ trung niên người ăn mặc đẹp đẽ ngồi ở đối diện, vẫy tay với cô, Mộ Hi nhìn thấy xung quanh vắng lặng, biết là chào hỏi muốn cô đi qua.

"Tôi chính là Mộ Hi, bà là ai?"

"Đương nhiên tôi biết rõ cô là Mộ Hi, video cô quay rất đẹp, thật đúng là phong tình vạn chủng, khó trách Nam Cung Diệu sẽ vứt bỏ vị hôn thê trước kia, chẳng qua, tôi là ai không mượn cô xen vào, cô không hổ là con gái của Mộ Y Na, đều đê tiện như vậy."

Người phụ nữ trung niên bắt đầu nói chuyện cay nghiệt, Mộ Hi nghe không hiểu ba ta nói video gì, có lẽ là bởi vì Nam Cung Diệu là danh nhân, cho nên thường xuyên bị người chụp trộm cũng không nhất định. Nhưng ngươi phụ nữ này nhắc tới mẹ cô, chứ mình ba ta biết mẹ của mình.

"Rốt cuộc bà là ai? Dám hẹn tôi ra đây thì ngay cả tên cũng không dám thừa nhận chứ!" Mộ Hi dùng ánh mắt khinh thường đánh giá người phụ nữ trung niên này.

"Tô là ai? Là vợ bây giờ của cha cô." Bà ta thở hổn hển nói ra bản thân là ai.

"Cha tôi? Bà là vợ ch atôi, vậy xin hỏi bà là người hay là quỷ thế?" Mộ Hi cúi đầu nghiêm túc hỏi.

"Cô có ý gì?" Bà ta bị Mộ Hi hỏi có chút sững sờ.

"Bởi vì khi tôi ra đời thì cha tôi đã chết, chẳng lẽ hai người kết hôn ở âm phủ?" Vẻ mặt Mộ Hi làm bộ suy nghĩ cẩn thận.

"Chết? Xem ra mẹ của cô không dám nói cho cô biết hết tất cả."

"Mẹ tôi đã nói hết với tôi, nếu như bà bảo tôi đến để nói những chuyện nhàm chán này, thực xin lỗi, tôi còn bận nhiều việc." Mộ Hi biểu hiện hết sứ nhẹ nhàng, mà xem ra người phụ nữ này có chút nóng nảy.

"Hai người thật đúng là mẹ con, đều không biết xấu hổ." Bà ta bắt đầu nói chuyện mắng chửi người, Mộ Hi cô cũng không phải người ngồi không, đừng thấy kể từ khi cô có con trai rất ít mắng chửi người, thì cứ coi cô sẽ không mắng chửi người.

"Tôi không biết xấu hổ, nhưng mà vì sao bà lại dùng mông để cản trở tôi! Còn tôi mới vừa tiến vào thấy một heo mẹ chạy tới, đây cũng khá kỳ lạ rồi! Không thể nhìn bộ dáng bà giống con gì thì gọi đó! Sao có thể nói bà giống heo được, chẳng phải đang sỉ nhục con heo à! Chẳng qua, nhìn kỹ một chút bộ dạng bà giống dã thú, tôi thấy sùng bái bà." Mộ Hi thoải mái nói, người ở bên ngoài vẫn nói chuyện phiếm, không có bất kỳ khác thường.

"Cô - - thật là mẹ nào con đấy, không có người dạy dỗ." Bà ta tức giận đến nỗi bưng nước lên uống một ngụm, hai người còn biết bây giờ đang ở trong nơi công cộng, cho nên đều giữ nguyên dáng vẻ cơ bản nhất.

"Bác gái à, tôi biết rõ." Mộ Hi cười nói, làm cho vẻ mặt bà ta hoang mang.

"Biết cái gì?" Mặc dù cũng không muốn nghe Mộ Hi nói, nhưngmà có chút tò mò hỏi một câu.

"Tôi biết rõ bà thuộc loại gì đó, bà thuộc loại dưa leo." Mộ Hi cười hì hì trả lời, giống như nói một món chuyện rất bình thường.

"Cô - -" Bà ta tức giận đến nỗi không nói ra lời.

"Bác gái à, thế kỷ này rất nguy hiểm, không thích hợp với bà đâu, mau trở về công viên kỉ Jura đi, bái bái, tôi cũng xin lỗi không tiếp được, ha ha ha..."

Mộ Hi đứng dậy rời đi, cười đi ra khỏi quán cà phê. Sau đó tiếng cười lập tức biến mất, hừ! Bà già này dám đấu với tôi, bà còn chưa đủ tư cách, Mộ Hi biết rõ người này chính là vợ của Khang Dực, mặc dù cô biểu hiện hết sức nhẹ nhàng, kỳ thật, trong lòng cũng kiêng kị người phụ nữ này, hôm nay bà ta cố ý tìm cớ đến đây, nếu như không thể ra oai phủ đầu với cô, về sau sẽ lại quấy rầy cô nữa, cho nên hôm nay Mộ Hi miễn phí cho bà ta một khóa học, cho bà ta biết Mộ Hi không có dễ chọc, còn muốn dùng thân thế của cô uy hiếp cô chứ, hừ! Đừng mơ tưởng.

Những năm này một nhà bọn họ luôn giữ khuôn phép sống qua ngày, cũng không chọc vào bất kỳ ai cả, nhưng mà, nếu như có người ngứa da, Mộ Hi cô cũng sẽ cam tâm tình nguyện gãi ngứa cho họ.

Mộ Hi đi rồi, vợ của Khang Dực tức giận mặt mũi trắng bệch, nhìn tuổi cô ta còn nhỏ như vậy, không nghĩ tới lợi hại như vậy, mặc dù năm đó bức ép Mộ Y Na, nhưng mà, bà ta cũng đã hiểu biết đến sự lợi hại của Mộ Y Na, tính tình mãnh liệt, cho nên mới muốn khai đao với con gái bà ta, không nghĩ con gái con gái bà ta cũng như vậy, thật sự là xúi quẩy, gặp trắc trở!

Hai người phụ nữ này đúng là sao chổi của mình, lớn cướp đi lòng của chồng bà, nhỏ cướp đi vị hôn thê của con bà, nếu không thì mẹ vợ của Nam Cung Diệu sẽ chính là bà, nở mày nở mặt, hừ! Một đôi mẹ con đúng là hồ ly tinh!

Bởi vì trong lòng Mộ Hi buồn phiền, chưa có về nhà, mà đi tới tập đoàn Nam Cung, gần đây tình cảm hai người vẫn rất tốt, cho nên bây giờ Mộ Hi gặp Nam Cung Diệu, cảm giác trong lòng ủy khuất, ai ngờ đi vào cửa phòng làm việc của Nam Cung Diệu, nghe thấy bên trong có tiếng bàn luận hết sức ồn ào, là giọng phụ nữ, chẳng lẽ anh dám làm chuyện ái muội trong phong làm việc, giống như trước kia mình làm thư ký cho anh. Lúc nào người đàn ông này cũng giở trò lưu manh!

Mộ Hi cẩn thận nghe kĩ, một giọng nói nũng nịu.

"Anh Diệu, anh thật đáng ghét, kết hôn cũng không nói cho em, em không muốn, anh phải đền bù tổn thất cho em, anh có biết hay không, mỗi ngày em đều luôn nghĩ tới anh?"

Mộ Hi sửa sang quần áo một chút chuẩn bị đi vào, xem ra hôm nay là ngày xui xẻo, sáng sớm nhận được điện thoại của người phụ nữ đáng ghét, bây giờ lại đi đánh đuổi phụ nữ của ông xã, thật sự là gặp chuyện khó chịu!

"Diệu tổng... A, có khách?" Mộ Hi làm bộ hết sức kinh ngạc, giống như vô tình gặp phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Nhỏ Thần Bí Của Tổng Giám Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook