Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhìn thấy Nam Cung Diệu không nói gì, cũng không chuyển động, Mộ Hi sốt ruột, tức giận tới mức giậm chân.

"Tổng giám đốc, anh đừng có quá đáng, mau kéo khóa lên, quay đầu qua chỗ khác, tôi cũng cần phải thay quần áo, chẳng lẽ anh không định tới bệnh viện?"

Mộ Hi nói xong cầm lấy quần áo mới vừa mua tới, mặc dù từ nhỏ mẹ đã giáo dục cô không được phép lấy đồ của người ta. Nhưng mà, bây giờ lại là ngoại lệ, không còn cách nào.

Nam Cung Diệu mang tới đầy đủ mọi thứ, ngay cả băng vệ sinh cũng có, nhưng khi cô nhìn thấy những chiếc quần lót nhỏ kia, cô thẹn thùng, như vậy làm sao mặc? Cái quần nhỏ đến đáng thương không nói, hơn nữa còn ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, đằng sau chỉ dùng mỗi một sợi dây, tất cả cái mông đều lộ ra bên ngoài, cùng không khác gì không mặc, nhất định người đàn ông này cố ý, nhìn kỹ cũng chỉ có thể che được một ít phía trước, mắc cỡ chết người.

Loại nội y này Mộ Hi đã từng nhìn thấy ở trong cửa hàng, chỉ là bản thân chưa từng mặc qua. Để lộ quá, nhìn thấy vậy có chút tức giận, ánh mắt người đàn ông này quá mức kém cỏi! Mình là loại phụ nữ gì, chẳng lẽ nhìn không ra, bình thường cô đều chính chắn, người đàn ông này là có mưu đồ, đáy lòng đàn ông dơ bẩn.

"Tổng giám đốc, anh cố ý, tại sao lại mua loại này? Tôi không phải những người phụ nữ kia, loại này làm sao mà mặc được!"

Nam Cung Diệu nghe thấy cô kêu to, ngẩng đầu lên nhìn, trong lòng có chút buồn cười, hóa ra Lâm Duyệt mua loại nội y khêu gợi như vậy, xem ra cô ta cũng vì nịnh nọt chính mình, thật đúng là người phụ nữ có lòng.

"Bớt nói nhảm đi, cô không mặc, tôi không phản đối, nhưng mà, nhanh lên."

Mộ Hi nhìn thấy Nam Cung Diệu còn che lấy phía dưới, vì vậy bắt đầu thay quần áo.

"Tổng giám đốc, tôi cảnh cáo trước, anh nghiêng đầu qua chỗ khác, không được phép nhìn lén, ai nhìn ai là con rùa."

Mộ Hi cảm thấy cần thiết nên rủa một câu, tối thiểu như vậy an toàn một chút, vì vậy bắt đầu thay quần áo.

Kỳ thật, ngay khi Mộ Hi đưa lưng về phía qua Nam Cung Diệu, anh đã xoay đầu lại, anh không phải là chính nhân quân tử, chính mình rõ ràng muốn nhìn, vì sao không nhìn.

Nam Cung Diệu mắt sáng như đuốc, cặp mắt chim ưng nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mắt, không nghĩ tới bề ngoài cảm thấy bình thường, bên trong lại mang bóng dáng mị hoặc, mặc dù chỉ là một cái bóng lưng, đã đầy đủ làm cho anh si mê, da của cô rất trắng, đôi chân thon dài thẳng tắp, không thô không mảnh, cùng vóc người hết sức xứng đôi.

Nam Cung Diệu chứng kiến cái mông của cô rất tròn hết sức mập mạp, hình như rất co dãn, nhịn không được nghĩ muốn tiến lên vỗ mạnh một cái, xem thử có thể nẩy lên hay không, đến những người phụ nữ của anh cũng không có được như vậy, cho nên muốn có cái mông khiêu gợi thế này thì phải bắt lấy được cô.

Mộ Hi lấy tốc độ nhanh nhất mặc vào, lại vừa nghiêng đầu nhìn thấy Nam Cung Diệu đang nhìn mình chằm chằm.

"Anh, lưu manh."

Nói xong cầm lấy cái băng vệ sinh ném qua, dù sao Nam Cung Diệu đuối lý, không thèm để ý tới cô.

"Còn không mau đi, cô muốn cho tôi trở thành tàn phế."

"Tàn phế càng tốt, để anh bớt đi gieo họa cho nhưng cô gái đàng hoàng."

"Câm miệng, nếu như tôi có việc gì, cô sẽ phải chôn cùng, đến lúc đó tôi sẽ hành hạ cô cả ngày lẫn đêm."

Nam Cung Diệu nói xong đi xuống lầu, Mộ Hi vội vàng đi theo, ở phía sau làm một cái mặt quỷ, trong miệng lẩm bẩm nói.

"Đến lúc đó anh chính là một thái giám chết bầm, còn muốn hành hạ người nào?"

Mộ Hi cúi đầu đuổi theo Nam Cung Diệu xuống cầu thang, không nghĩ tới Nam Cung Diệu nghe được cô nói, đột nhiên quay đầu lại, Mộ Hi không có phòng bị đụng vào người anh.

Biết mình lỡ miệng, vì vậy vội ho một tiếng, chột dạ nhìn về phía Nam Cung Diệu, không nghĩ tới lỗ tai lại thính như vậy, nhất định là cầm tinh con chó, khó trách thích gặm phụ nữ như vậy. Bởi vì khoảng cách quá gần, nhìn kỹ thì người đàn ông này gợi cảm cùng dã tính như vậy.

Cứ vừa nhìn như vậy, trong nháy mắt, trái tim cô đập bình bịch, giống như trong lòng mình đang gõ trống, vốn còn muốn ngụy biện nhưng mà một chữ cũng không nên lời.

Nam Cung Diệu nhìn thấy đôi mắt người phụ nữ ngu ngốc này nhìn không chớp, giống như lộ vẻ háo sắc, không chỉ cười châm biếm, thản nhiên nói: "Cô có phải sợ hãi tôi biến thành thái giám hay không? Đến lúc đó cô liền không có cơ hội biến thành người phụ nữ của tôi!"

"Hả, anh nói cái gì vậy?"

Cô hoàn toàn không có ởbình tĩnh, thế cho nên không có nghe được anh nói cái gì?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cô Vợ Nhỏ Thần Bí Của Tổng Giám Đốc

Avatar
Khoa20:09 26/09/2016
z là kết r hả tác giả?
Avatar
Bla Bla13:09 17/09/2016
se hay he vậy mọi nguoi
Avatar
Admin09:09 10/09/2016
vy: truyện full rồi nhé bạn
Avatar
vy19:09 01/09/2016
chương bao nhiêu thì hết vậy ad
Avatar
Admin10:08 13/08/2016
kimnhi: ad đã sửa lại rồi nha. cảm ơn bạn đã báo lỗi cho ad biết ;)
Avatar
kimnhi14:08 12/08/2016
hk co chu lam s ma doc ???
Avatar
Admin06:08 11/08/2016
bị lỗi tí nhưng đã fix rồi bạn ThaoNguyen ạ
Avatar
Thao Nguyen22:08 10/08/2016
Sao chuơng hôm nay k hiện chữ vậy
Avatar
TRẦN THỊ NGỌC HẠNH12:08 10/08/2016
sao không được được
Avatar
Admin03:07 09/07/2016
Nguyen Thi Hong: ad sẽ cố gắng up đều đặn hàng ngày cho bạn đọc nhé :))

BÌNH LUẬN FACEBOOK