Cô Vợ Mù Của Thẩm Tổng Tài Lạnh Lùng

Chương 65: Rốt Cuộc Là Em Đang Ở Đâu

Tuyền Trần

09/09/2020

Ngô Đình Đình chạy lại phía của cô gái đứng kế bên Mộ Diễn, Đình Đình ôm chặt lấy Vi Vi trong sự ngỡ ngàng của cô gái này.

Giọng nói của Đình Đình nghẹn ngào phát ra "Doanh Doanh cuối cùng em cũng trở về rồi, chị rất vui khi em vẫn còn sống."

Vi Vi có hơi thắc mắc "tại sao cô gái đang ôm mình lại gọi mình là Doanh Doanh?" mặc dù trong trí nhớ của cô cũng biết mình có chị gái nhưng cô vẫn chưa rõ cô gái trước mặt là ai.

"Tôi là Khả Ái Vi không phải Doanh Doanh." nghe được câu nói này Đình Đình vẫn chưa hiểu vì sao em gái của mình lại nói như vậy, vòng tay của cô ôm chặt Vi Vi cũng nới lỏng ra.

Cô quay sang nhìn Mộ Diễn nhưng anh vẫn im lặng chưa nói gì. Tất cả người làm cũng thắc mắc họ không hiểu được phu nhân gặp phải vấn đề gì tại sao cô ấy lại nói mình không phải là Doanh Doanh.

Từ nãy đến giờ đứng quan sát mọi chuyện người tinh ý nhất vẫn là Thư Trạch, anh nói "Thẩm thiếu gia tôi nghĩ phu nhân cần được nghĩ ngơi, còn chuyện bây giờ đợi tối nay chúng giải quyết tiếp."

Thẩm Mộ Diễn thấy được lời nói của Thư Trạch khá có lý, anh đưa tay đẩy Đình Đình sang một bên. Mộ Diễn nắm chặt lấy tay kéo Vi Vi lên căn phòng trên tầng để cô có thể nghỉ ngơi ở đó.

[.........]

Vào bên trong phòng Vi Vi nhìn xung quanh căn phòng này, cô cảm nhận được thứ gì đó khá quen thuộc tại nơi đây liền dừng chân lại để có thể cảm nhận rõ được nó.

Thẩm Mộ Diễn thấy cô dừng chân anh liền quay sang hỏi "sao cô không vào phòng?" Khả Ái Vi dường như cô đang cảm nhận cảm giác quen thuộc này vì thế cũng chẳng để tâm đến lời nói của anh.

Sau vài phút đứng như vậy đột nhiên cô cảm nhận cơ thể của mình đang bị ai đó bế lên, Vi Vi dần tỉnh táo lại thì cả người của cô đã nằm gọn trên vòng tay của Mộ Diễn. Khuôn mặt cô đỏ bừng lên do ngại ngùng, hai tay cô liên tục đánh mạnh vào ngực của Mộ Diễn cứ thế la hét "anh......anh.....a.....nh.....đang làm gì vậy? thả........thả tôi xuống tôi tự đi được."

Anh giả vờ như không hề nghe thấy lời cô nói, tới bên chiếc giường anh đặt cô xuống sau đó đắp chăn lại cho cô. "Anh ra ngoài đây, em nghỉ ngơi đi nhé." anh nói, trước khi ra khỏi căn phòng này Mộ Diễn không quên đặt lên trán của cô một nụ hôn.

Bên dưới phòng khách mọi thứ đã trở lại bình thường, tất cả mọi người đã quay trở lại với công việc của mình chỉ có Thư Trạch cùng với Đình Đình ngồi ở ghế sofa ngay phòng khách chờ Mộ Diễn đi xuống bàn chuyện.

Anh đóng cửa phòng lại thật nhẹ nhàng để tránh tạo ra tiếng ồn. Xoay người lại đôi chân của anh sãi bước thật nhanh đi xuống lầu.

Thư Trạch và Đình Đình vẫn đang ngồi tâm sự thì Mộ Diễn đi xuống, Đình Đình vừa thấy anh cô liền đứng lên có ý bỏ đi để không gian riêng cho anh với Thư Trạch nói chuyện vì cô nghĩ anh cũng không thích gì cô.

"Khoan đã.......cô ngồi xuống luôn đi." Cô nghe vậy cũng ngồi xuống ghế lại nhưng cả hai luôn giữ khoảng cách rất xa, họ bắt đầu nói chuyện với nhau tất cả những điều ba người bàn với nhau liên quan đến Vi Vi.

Thẩm Mộ Diễn lên tiếng hỏi "lúc nãy tập trung hết tất cả hai người có thấy cậu ta vào nhà không?" Đình Đình nghe vậy cũng hơi ngỡ ngàng, cô bèn hỏi lại Mộ Diễn "người anh nói là tên vệ sĩ đó sao?"

Vẫn là câu trả lời lạnh lùng đó của anh "ừm" Thư Trạch thấy anh đã nói xong, anh lúc này mới dám đáp lại lời nói lúc nãy "không thấy, hôm nay không thấy cậu ta." Mộ Diễn nghe được câu trả lời của Thư Trạch anh cảm thấy an tâm hơn được một phần.

Mộ Diễn tiếp lời "Đình Đình cô nghe rõ lời tôi nói kể từ bây giờ nên để ý tới cậu ta khi tôi đi làm hạn chế cho Doanh Doanh ra khỏi phòng." dừng vài giây anh lại nói "Còn Thư Trạch nhiệm vụ của cậu là tăng cường thêm camera càng nhiều càng tốt, mọi góc trong nhà kể cả ngoài sân cũng tăng thêm."

Nói xong họ cũng kết thúc cuộc trò chuyện, Thư Trạch lấy chìa khóa xe đi làm nhiệm vụ được giao còn Đình Đình bây giờ cũng cần cảnh giác và luôn để ý tới người vệ sĩ đó nhưng cô sợ một mình thì không thể nào được. Cô đành kêu thêm các vệ sĩ khác giúp cô, họ liền đồng ý với cô sẽ canh chừng anh ta 24/24.

[........]

Buổi tối cũng đã tan làm Thẩm Mộ Sơ lái xe về nhà, trên đường đi anh ghé một tiệm bán bánh mà cô rất thích đó là bánh trứng. Mặc dù là khá xa nhưng vì cô nên anh sẽ làm tất cả.

Đồng hồ điểm đúng 7 giờ Mộ Sơ cũng về đến căn hộ ở chung cư của mình, mọi ngày anh về cô sẽ chạy ra mở cửa. Hôm nay lại vô cùng kì lạ không có ai mở cửa cho anh.

Mật khẩu nhà anh cài là ngày sinh nhật của cô, anh bấm từng số trên cửa cuối cùng thì cánh cửa cũng mở ra "cạch."

Bước vào bên trong căn nhà tối om không có một chút ánh sáng, anh đưa tay ấn hết tất cả công tắc trên tường xuống.

Mộ Sơ đi đến từng phòng kiếm cô vừa đi anh vừa nói "Vi Vi anh có mua bánh trứng cho em nè, Vi Vi." không nghe ai trả lời cũng không thấy cô anh nghĩ chắc cô còn ở nhà mẹ của mình. Mộ Sơ lấy ra từ trong túi chiếc điện thoại bấm số điện thoại của cô.

Điện thoại cô vẫn đổ chuông nhưng không có ai trả lời, anh lại tiếp tục gọi cho cô nhưng vẫn không thấy ai nhấc máy. Nghi có chuyện chẳng lành anh chạy thật nhanh ra ngoài đi xuống nơi để xe, Mộ Sơ lái xe đến nhà mẹ của cô. Có lần đã đến nhà cô vì thế Mộ Sơ rất rành đường đi. Đến nơi anh bước xuống xe chạy thật nhanh vào gõ cửa anh vừa gõ vừa nhấn chuông inh ỏi.

Vì không thấy đường nên bà Tiếu đi cũng đi khá chậm, bà mở cửa ra nghe được giọng của anh "bác ơi con là em của Mộ Diễn, Doanh Doanh cô ấy có tới đây không ạ?" nghe anh nhắc tới cô con gái của mình bà nở nụ cười rồi đáp lại "nó không có tới đây."

Bà chỉ vừa trả lời Mộ Sơ đã chạy đi trong sự ngỡ ngàng của Tiếu Cẩn Tuyên, người phụ nữ này không hiểu là có chuyện gì xảy ra.

[.......]

Trong phòng ngủ của Thẩm Mộ Diễn, Vi Vi nhân cơ hội không có anh ở đây muốn lấy điện thoại gọi cho Mộ Sơ, dù cô có tìm khắp nơi cũng không thể thấy nó. Một lúc sau Khả Ái Vi mới nhớ đến chuyện sáng nay, có lẽ điện thoại của cô vẫn đang nằm trên xe của anh. Cô cũng không có cách nào gọi cho Mộ Sơ được chỉ đành đợi đến sáng mai đi về thôi.

Cả một buổi tối anh chạy đi khắp nơi tìm cô vì anh nghĩ không thể nào một cô gái đang mất trí nhớ lại có thể đi xa được. Anh đành quay về nhà vì cũng có thể cô đã về nhà.

Về lại căn hộ của mình Mộ Sơ mở cửa vào trong cũng không thấy cô đâu, anh bây giờ như người sắp phát điên lên nước mắt anh vì thế cũng tuông ra như lũ thác. Đây là lần đầu tiên Mộ Sơ khóc vì một người phụ nữ, anh nói "rốt cuộc là em đang ở đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Mù Của Thẩm Tổng Tài Lạnh Lùng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook