Cô Vợ Mù Của Thẩm Tổng Tài Lạnh Lùng

Chương 44: Mất đi một phần kí ức

Tuyền Trần

23/08/2020

Thư Trạch nghe Mộ Diễn nói vậy anh cũng không có thắc mắc hỏi gì thêm, chỉ lặng lẽ làm theo lời Mộ Diễn đi đặt 2 vé máy bay vào ngày mai.

[..........]

Ngô Đình Đình sau khi xảy ra chuyện lúc nãy cô cũng theo bà Tiếu về nhà nhưng hôm nay cô về nhà mẹ ruột của mình không phải là ở lại nhà của bà.

"Cạch" cánh cửa vừa mở ra Đình Đình nhẹ nhàng bước vào, cô hoảng hốt khi thấy mẹ mình đang đứng kế bên.

"Sao mẹ lại ở đây?"

"Mẹ nghe tiếng mở cửa sợ có ăn trộm nên ra đây." bà đáp

Không nói gì thêm cô đi về phòng của mình, căn phòng bao nhiêu lâu vẫn như vậy mọi thứ đều như cũ.

Nằm trên giường cô suy nghĩ đắn đo về chuyện của Ngô Doanh Doanh, cô tự hỏi chính bản thân của mình "nếu chuyện đó Thẩm Mộ Diễn và mẹ không may biết được mình phải nói với họ làm sao đây?"

Bản thân tự cảm thấy tội lỗi, cô gái này quyết định cô sẽ lấy hết can đảm nói với mẹ của mình. Ngô Đình Đình mở cửa đi ra khỏi phòng, cô bước xuống lầu ra phòng khách ngồi kế bà.

"Mẹ con có chuyện muốn nói." Ngô Đình Đình khẽ giọng

"Lại là chuyện gì, đừng nói là con muốn xin tiền của mẹ nha?"

Không làm mất nhiều thời gian của hai người và chờ lâu cô vào thẳng vấn đề chính của chuyện mình muốn nói.

"Mẹ con đã lỡ tay hại chết Ngô Doanh Doanh rồi."

Câu nói này vừa phát ra từ miệng cô, bà nghĩ là cô giỡn liền đánh vào tay Ngô Đình Đình.

"Con bé này con giỡn không vui đâu."

Cô biết mẹ mình đang không tin hay là đang giả vờ như vậy, giọng nói nghiêm túc của cô lại nói thêm lần nữa.

"Con nói thật, con đã không cứu được Doanh Doanh bị rơi từ trên sân thượng xuống nên con bé.....con bé mất rồi mẹ."

Sắc mặt bà trắng bệnh như cắt không còn một hột máu, Diệp Tư Dung như người mất hồn thẫn thờ không thốt lên lời nào.

Ngô Đình Đình thấy như vậy liền nói.

"Mẹ đừng im lặng như vậy mẹ có thể đánh con hay là mắng con cũng được......như lúc trước mẹ từng làm đấy."

Diệp Tư Dung không kìm chế được và khi nghe cô nói như vậy bà càng tức giận hơn, bàn tay đang nắm chặt tặng cho Đình Đình một cái tát. Cái tát này bà dành cho cô hôm nay như trút hết tất cả những gì bà giận cô mà vẫn cố gắng kìm chế bấy lâu nay.

"Đình Đình mày có biết là mày giết Doanh Doanh là mày cũng đã giết ân nhân tặng cho mày ánh sáng không hả?"

Đình Đình ngơ ngác khi nghe mẹ mình nói vậy. Cô thật sự không nghĩ Doanh Doanh là người đã tặng cho mình ánh sáng.

[..........]

13 Năm trước.

Khi này bà và cô cũng còn rất ghét Doanh Doanh nên đã lập ra kế hoạch hại cô bị xe tông.

Buổi chiều khi cả hai ở ngoài công viên vẫn đang chơi đá banh, trái banh bị Đình Đình cố tình đá văng ra ngoài đường và kêu Doanh Doanh đi nhặt nó về.

Tưởng rằng sẽ như kế hoạch hai người đã tính trước nhưng ai mà ngờ được Đình Đình bị một cậu nhóc đụng trúng nên cô người ngã ra ngoài cũng đúng lúc chiếc xe đang lao tới thắng lại không kịp "rầm".

Đình Đình chiếc xe đó tông trúng, sau đó mọi người nhanh chóng đưa cô đi bệnh viện. Tới bệnh viện bác sĩ chuẩn đoán cô bị gãy xương chân phải ngồi xe lăng hết 3 tháng cùng với đó cụ tông khá mạnh khiến cô vĩnh viễn mất đi ánh sáng.

Không hiểu sao một cô bé 10 tuổi lại nghĩ ra một điều như vậy, khi bác sĩ rời đi thấy ba mẹ khóc vì thương chị. Cô đi lại nói với cả hai.

"Ba mẹ hay là để con, con đồng ý tặng ánh sáng cho chị."

Ba của cô cùng với người mẹ kế này ngỡ ngàng, lúc đầu cũng từ chối nhiều nhưng rồi cũng chấp nhận. Sau lần đó bà thương Doanh Doanh nhiều hơn là ghét cô vì bà nghĩ đứa bé chỉ mới 10 tuổi sẽ không ai nghĩ ra được như vậy nhưng cô lại khác đồng ý tặng mắt cho Đình Đình.

Ngô Đình Đình trong vòng 3 tháng đó cô càng ghét Doanh Doanh hơn, cô không hiểu được tại sao lúc đó mẹ mình lại thương con nhỏ đó rõ ràng mình mới là người bị tai nạn cần chăm sóc mà.

[.........]

Tại bệnh viện Thẩm Mộ Sơ ngồi bên ngoài phòng bệnh hồi lâu thì bác sĩ bước ra, anh nhanh chân đi tới chỗ của bác sĩ hỏi.

"Bác sĩ cô gái lúc nãy thế nào?"

Bác sĩ hỏi lại.

"Anh là người nhà của bệnh nhân sao?"

"Đúng vậy." anh nói

Ông lại từ từ nói tiếp.

"May mắn là bệnh nhân không sao nhưng đứa bé còn quá yếu nên đã mất rồi, mà tôi cũng có một vấn đề chở ngại vì té từ trên cao đầu lại đập mạnh như vậy. Tôi e là.........cô ấy sẽ mất đi một phần kí ức.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Mù Của Thẩm Tổng Tài Lạnh Lùng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook