Cô Vợ Mù Của Thẩm Tổng Tài Lạnh Lùng

Chương 35: Giống Tuyết Như

Tuyền Trần

16/08/2020

Sáng hôm nay cái con người này lại đánh thức cô dậy rất sớm ,đường tới đó chỉ mất hai tiếng thôi nhưng anh lại kêu cô dậy lúc 5 giờ .Ngồi trên xe Ngô Doanh Doanh cảm thấy rất buồn ngủ ,cô cứ liên tục ngáp dài ngáp ngắn như vậy nhìn rất buồn cười.

- " Xin lỗi Ngô Doanh Doanh , là tôi đánh thức cô quá sớm .Nếu buồn ngủ thì cô có thể chợp mắt đi ,khi nào tới nơi tôi sẽ đánh thức dậy."

Nghe anh nói vậy cô cũng đánh một giấc đến 7 giờ sáng .Gần tới trại trẻ mồ côi Thẩm Mộ Diễn lay cô thức dậy .

- " Ngô Doanh Doanh ,dậy đi sắp tới nơi rồi."

Doanh Doanh mở mắt ra nhìn xung quanh ,đây là một vùng quê .Cô có vẻ rất thích nơi này ,vừa thấy nó trên môi đã nở một nụ cười .Mộ Diễn thấy vậy cũng an tâm vì cô đã hết buồn chuyện hôm qua.Tới nơi hai người họ mở cửa xe bước xuống .

- " Ngô Doanh Doanh cô thích nơi này chứ?"

Doanh Doanh vui vẻ đáp .

- " Ừm ,nó rất tuyệt .Thẩm Mộ Diễn anh biết không........nơi này không khí trong lành ,dễ chịu không đông đúc ồn ào như thành phố của mình,nó có thể là nơi để tôi quên đi những nỗi trong cuộc sống hằng ngày."

Sau một lúc nói chuyện ,hai người bê những món đồ trên xe xuống ,cửa cổng nơi này lúc nào cũng là mở tự động .Bước vào trong sân những đứa trẻ đang chơi đùa với nhau rất vui nhưng khi vừa mới thấy Ngô Doanh Doanh thì tất cả đều chạy về phía cô .

- " Chị.......chị Tuyết Như ,chị vẫn còn sống ......em biết là chị vẫn còn sống chị về thăm chúng em đúng không chị Tuyết Như."

Ngô Doanh Doanh đặt những món đồ đó xuống bàn và nhìn Thẩm Mộ Diễn ,cô không hiểu là chuyện gì sao mấy đứa trẻ này lại gọi cô là Tuyết Như ,đột nhiên một đứa trẻ khác tên My chạy vào nhà .

- " Mẹ ơi.........mẹ ơi ,chị Tuyết Như chị Tuyết Như vẫn còn sống .........chị ấy về đây thăm mọi người đó mẹ."

Một người mẹ của hai năm trước đây giờ đã 58 tuổi bước ra từ trong phòng .

- " My con nói gì ,con gặp chị Tuyết Như sao .Dạ đúng ,dạ đúng là chị Tuyết Như con không nhìn lằm được đâu ạ."

Bà cũng không tin lời bé My nói vì Tuyết Như đã mất , chẳng lẽ người mất rồi đột nhiên sống lại .Thế là bà quyết định đi ra ngoài sân ,nhìn thấy cô bà không tin vào mắt mình " đó đó không phải là Tuyết Như sao ,con bé còn sống sao." Bà nhanh chóng đi lại ôm chặt lấy cô.

- " Tuyết Như mẹ biết là con , con còn sống .....Mẹ nhớ con lắm Tuyết Như."

Ngô Doanh Doanh cũng không vội đẩy bà ra mặc dù cô không phải là Tuyết Như.Đợi sau một lúc cô nhẹ nhàng nói với bà.

- " Bác ơi ,con là Ngô Doanh Doanh không phải chị Tuyết Như đau ạ ."

Lúc nãy bà sững sờ không tin được , nhìn lại khuôn mặt cô một lần nữa .Các nét trên khuôn mặt rất giống nhưng sao.....

- " Con bé này ,con hay giỡn như vậy lắm, không vui đâu .Con rõ ràng là Như Như của mẹ mà."

Thấy vậy Mộ Diễn cũng đi lại giải thích với bà.

- " Mẹ à , cô ấy không phải Tuyết Như .Chỉ là khuôn mặt giống với Tuyết Như thôi."

Nghe được câu nói này người mẹ lại lẫm bẩm " đúng rồi ,Như Như của mẹ đã mất rồi.Người mất không thể nào sống lại được ,con bé này chỉ là người giống người , không phải Như".

[...................]

Sau khi ăn uống xong Doanh Doanh cũng nói với Mộ Diễn ở lại một lúc để cô phụ bà dọn dẹp chén đĩa...........hai người cùng nhau ngồi rửa chén ,bà lại tiếp tục trò chuyện với cô.

- " Cô gái con bao nhiêu tuổi rồi ?"

Doanh Doanh nhẹ nhàng đáp.

- " Dạ 23."

Nghe cô nói vậy bà có vẻ hơi ngạc nhiên " con bé bằng tuổi với Như Như."

- " Nếu bây giờ Tuyết Như còn sống nó cũng bằng tuổi với con............à bác nhớ được Tuyết Như cũng có vài điểm giống con lúc nãy luôn quan tâm mọi người .....rất thương yêu trẻ em."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Mù Của Thẩm Tổng Tài Lạnh Lùng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook