Cô Vợ Mù Của Thẩm Tổng Tài Lạnh Lùng

Chương 50: Em Vốn Dĩ Không Thuộc Về Anh

Tuyền Trần

27/08/2020

Thẩm Mộ Diễn chàng trai nóng tính ấy vẫn như vậy, anh bước vào ngôi nhà của người làm, anh nhìn sơ qua một lượt. Tất cả chỉ có 5 phòng Mộ Diễn lên tiếng hỏi.

"Phòng của cô ta ở đâu?"

Cô gái lúc sáng dẫn anh đi lại căn phòng trước mắt, cô đáp lại lời nói của anh.

"Phòng của cô ta ở đây thưa thiếu gia."

"Mở cửa." anh nói.

Không dám làm trái lời của anh cô gái này cặm cụi mở cửa nhưng cho dù có mở cách nào cũng chẳng thể ra được. Chắc chắn là Ngô Đình Đình đã khoá trái cửa, Mộ Diễn có vẻ hơi nhăn mặt lại anh đưa tay đẩy cô gái trước mặt mình sang một bên, chân đạp mạnh cửa.

Cánh cửa phòng mở ra mọi người ai nấy đều ùa vào trong, Mộ Diễn bật các công tắc trên tường xuống "cạch" ánh sáng xoá tan đi bóng tối, đôi mắt của Mộ Diễn dừng lại trên chiếc giường phía góc phòng anh nheo mắt lại.

Mặc dù có tiếng ồn nhưng Đình Đình vẫn không nghe thấy, tất cả đều sợ hãi anh. Họ nghĩ "lần này cô gái kia chết chắc rồi, không ai cứu nổi cô ta đâu." Đứng phía bên chiếc giường một chân của Mộ Diễn nhất lên đá mạnh vào người của Đình Đình.

"Tôi đưa cô về đây là để ngủ sao?"

Ngô Đình Đình cảm giác cơ thể cô có gì đó rất đau như ai đó vừa đánh mình, cô ngồi bật dậy hoảng hốt khi thấy anh đang đứng trước mặt mình.

Cô thu dọn mền gối, trên tay cầm bộ đồng phục cúi đầu xin lỗi anh.

"Tôi.....tôi.......t....ôi......xin lỗi anh.........tôi......tô......i chỉ lỡ ngủ quên một chút thôi ạ."

Mộ Diễn liền bật cười về chữ "một chút" của cô, anh nở một nụ cười.

"Một chút sao? hừ, một chút của cô là từ sáng đến tối có đúng vậy không?"

Đình Đình ấp úng đáp lại câu hỏi của anh.

"Không có......không phải như anh nghĩ đâu, chỉ là tôi dọn dẹp phòng xong lỡ ngủ quên thôi ạ."

Ngô Đình Đình chỉ vừa nói hết câu "bốp" cô nhận lấy trọn vẹn năm dấu tay của Mộ Diễn rất đau, rất đau. Không gian im lặng chẳng có ai dám thốt lên một lời nào, Đình Đình chỉ biết đứng đó ôm mặt khóc vì đau. Mộ Diễn lại nói.

"Thay đồng phục nhanh rồi lên làm việc, còn các cô tối nay nhớ rõ không ai được giúp cô ta. Trốn việc cả một ngày thì tối làm bù......các cô nhanh về phòng tối nay không cần làm để cô ta làm."

Thẩm Mộ Diễn bỏ về nhà chính, ở căn nhà của người làm chỉ còn lại các cô gái giúp việc. Họ nói với cô.

"Xin lỗi nhưng tối nay chúng tôi không giúp được cô đâu, cô đừng trách chúng tôi." Họ cũng rất sợ Mộ Diễn đuổi việc mình, ai nấy đều lặng lẽ về phòng

[...........]

Về căn phòng trên tầng Mộ Diễn cầm trên tay chiếc điện thoại của mình, anh bấm một dãy số gọi cho bên vệ sĩ của mình cử thêm hai người theo dõi bà Tiếu Cẩn Tuyên tất cả các hành động của bà ta hằng ngày rồi báo cáo cho anh. Mộ Diễn kết thúc cuộc gọi với bên vệ sĩ lại thấy số điện thoại của Ngô Doanh Doanh. Anh bấm vào gọi thử nhưng dù anh có gọi bao nhiêu lần cũng chẳng có ai nghe máy.

"Ngô Doanh Doanh em đang ở đâu? em hãy nói với anh là em vẫn ổn."

Mộ Diễn nhìn qua chiếc hộp màu xanh trên bàn làm việc của mình, chiếc hộp đó bên trong có ba thứ rất đặc biệt mà anh muốn tặng cho cô. Nó cũng là quà sinh nhật trễ mà anh đặt làm riêng cho cô nhưng khi về nước lại nhận được tin cô mất tích.......Bên dưới lầu Đình Đình đang dọn dẹp bàn ăn, cô cặm cụi làm tất cả các công việc còn lại.

[.........]

Tại một căn hộ chung cư, Thẩm Mộ Diễn cùng cô gái Khả Ái Vi đang ăn tối. Vì cô không muốn ở bệnh viện nên anh đã xin bác sĩ làm thủ tục xuất viện, bác sĩ nghe vậy cũng không đồng ý nhưng rồi ông nói.

"Thôi được tôi sẽ cho cô xuất viện nhưng hằng ngày tôi sẽ đến khám cho cô đấy."

Ăn cơm xong Vi Vi phải uống thuốc để tránh bị đau đầu, cô uống thuốc xong cũng phải đi ngủ rồi. Thẩm Mộ Sơ đưa cô vào phòng ngủ riêng của cô, anh vừa quay ra cô nhanh nắm chặt lấy tay anh.

"Khoang đi đã đọc truyện cho tôi nghe."

Mộ Sơ đưa tay xoa đầu cô, anh lấy ra một cuốn chuyện kiêng nhẫn ngồi đọc cho cô nghe, một anh chàng vốn chẳng thích đụng đến sách, truyện mỗi lần đụng đến chúng lại ngáp ngắn ngáp dài ngủ thiếp đi nhưng hôm nay đã cố gắng, lúc đi du học cũng là anh cố gắng nên đậu được vào ngành mình thích là kinh tế nhưng vẫn muốn học hỏi thế là đi xin việc làm.

Hết một cuốn truyện Ái Vi cũng đã ngủ Mộ Sơ đặt nó xuống bàn, anh nói lẩm bẩm.

"Khi sức khỏe em ổn định chúng ta sẽ sang nước ngoài, anh sẽ cố gắng tìm mọi cách chữa trị cho em tốt nhất. Doanh Doanh đừng trách anh, anh cũng chỉ muốn bảo vệ em lúc này thôi."

Mộ Sơ dừng vài giây rồi nói tiếp.

"Anh tin Mộ Diễn sẽ giải quyết được mẹ mình, anh đã suy nghĩ kĩ lại rồi, khi mọi chuyện ổn anh sẽ đưa em về lại với Mộ Diễn, từ đầu em vốn dĩ không thuộc về anh. Em là vợ của Mộ Diễn vì thế anh nghĩ cái gì cũng nên đưa về đúng quỹ đạo của nó lúc bắt đầu thế nào kết thúc thế đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Mù Của Thẩm Tổng Tài Lạnh Lùng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook