Cô Vợ Mù Của Thẩm Tổng Tài Lạnh Lùng

Chương 47: Cô Là Khả Ái Vi

Tuyền Trần

26/08/2020

Bệnh viện An Nam.

Cuối cùng Thẩm Mộ Sơ cũng được sự đồng ý của bác sĩ để vào thăm Ngô Doanh Doanh, suốt một ngày hôm nay anh tâm sự với cô rất nhiều chuyện, anh kể lại tất cả những gì mà cô đã trải qua. Từ chuyện ngày đầu tiên anh gặp mặt cô cho đến hiện tại nhưng cô vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy.

Thẩm Mộ Sơ nắm chặt tay của Doanh Doanh, anh vừa khóc vừa nói

"Ngô Doanh Doanh cô hãy mau tỉnh lại đi, đừng mãi ngủ như thế nữa còn rất nhiều việc chờ cô giải quyết ở phía trước."

Câu nói của anh vừa ngắt lời, tay của Ngô Doanh Doanh có chút cử động nhẹ. Nhận thấy cô có dấu hiệu tỉnh lại anh nhanh chân chạy đi gọi bác sĩ.

Tới phòng làm việc của bác sĩ dù chưa kịp gõ cửa Mộ Sơ chạy một mạch vào, dưới sự ngỡ ngàng của các bác sĩ và y tá. Mộ Sơ thở gấp gáp nói.

"Cô gái lúc nãy, cô gái ở phòng 352 có dấu hiệu tỉnh rồi."

Vị bác sĩ cùng anh đi tới phòng bệnh của cô, bác sĩ bảo Mộ Sơ ngồi bên ngoài chờ ông sẽ khám lại cho cô. Sau vài phút cánh cửa phòng bệnh mở ra.

Khác với hôm trước thì hôm nay bác sĩ vui vẻ hơn.

"Chúc mừng anh, cô ấy đã tỉnh lại rồi."

Nghe tin như vậy Mộ Sơ rất vui, anh chạy vào kế bên giường bệnh hỏi Ngô Doanh Doanh rất nhiều.

"Ngô Doanh Doanh cô tỉnh dậy rồi, cô nhớ tôi là ai không."

Vì cô bị mất một phần kí ức nên cũng không nhớ được anh, cô chỉ nhớ tới đứa bé của mình, mẹ mình. Còn những thứ còn lại cô không nhớ rõ.

Cô lắc đầu khi nghe anh hỏi, anh có phần hơi ngơ ngác nhưng sau một lúc nhớ ra Doanh Doanh bị mất kí ức làm sao nhớ mình được. Ngô Doanh Doanh đang nói chuyện với anh một lúc lâu cô đưa tay sờ lên bụng mình.

"Đứa bé không sao, đứa bé không sao đúng không?"

Khoé mắt của anh cay cay nhìn cô, anh nở nụ cười chua sót. Mộ Sơ không muốn nói với cô nhưng anh nghĩ "sớm muộn gì rồi cô cũng biết ra sự thật" anh gật đầu khi nghe câu hỏi của cô.

Khác với những gì anh nghĩ cô không khóc, cô chỉ nói.

"Chúng ta không có duyên với nhau rồi bé con à."

Cố gắng kìm lại giọt nước mắt của mình Thẩm Mộ Sơ nói với cô.

"Cô nhớ mình tên gì không?"

Doanh Doanh nghe anh hỏi tên, cô lại lắc đầu. Anh đưa tay xoa lên tóc cô và nghĩ ra cái tên mới để đặt cho cô. Anh khẽ giọng nói nhẹ nhàng.

"Sau này cô nhớ rõ tôi là Thẩm Mộ Sơ, cô là Khả Ái Vi. Nhớ rõ không được quên đó là tên cô."

Sau khi nói chuyện với cô xong anh đi ra khỏi phòng, xuống căn tin của bệnh viện mua cháo cho cô.

[............]

Thẩm Như căn nhà quen thuộc của Mộ Diễn. Anh đang trên đường lái xe về nhà với tốc độ khá nhanh, là anh đang buồn hay là tức giận chính bản thân cũng không biết rõ mình bị gì.

Đến nhà Thẩm Mộ Diễn con người này vẫn vậy không nói gì mở cửa xe bước thật nhanh vào nhà, Mộ Diễn đi về căn phòng trên tầng. Đến bật thang cuối cùng quay lưng về phòng anh lại phát hiện đều kì lạ ở phòng thờ của Tuyết Như.

Mộ Diễn tự hỏi "tại sao chìa khoá của phòng này lại nằm ở đây?" anh xoay người lại mở cửa đi vào phòng, căn phòng vẫn không có gì khác biệt lúc đầu, bóng tối bao chùm nó thậm chí không có một chút ánh sáng nào từ bên ngoài len lỏi vào trong được. Anh đưa tay bật tất cả công tắc trên tường xuống vẫn không có gì cho đến khi anh bước lại tấm thảm trải ra ở sàn, Mộ Diễn vô tình đạp phải một thứ gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Mù Của Thẩm Tổng Tài Lạnh Lùng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook