Cô Vợ Mù Của Thẩm Tổng Tài Lạnh Lùng

Chương 70

Tuyền Trần

24/10/2020

Mọi thứ đều đã chuẩn bị xong tất cả mọi người đem hành lí của mình ra xe, Mộ Diễn vì bị ép buộc anh đành xách vali giúp cho Đình Đình.

Về phía của Doanh Doanh và bà Tiếu cũng đã có Thư Trạch giúp họ đem vali đồ này để lên xe.

Vừa bước ra ngoài vì không muốn Doanh Doanh đi cùng xe với mẹ của mình Mộ Diễn lên tiếng "mẹ à! hay là bây giờ mẹ để Vi Vi và Đình Đình đi cùng xe với Thư Trạch, con và mẹ đi cùng một xe."

Bà Tiếu nghe vậy cũng có chút do dự "sao có thể được chứ? con và Đình Đình là vợ chồng tất nhiên phải đi chung với nhau.......cứ để Vi Vi đi với mẹ."

"Nhưng mà...." Mộ Diễn chưa kịp nói xong Doanh Doanh đã mở cửa xe cho bà Tiếu vào trong.

Anh cũng chẳng biết phải làm thế nào, anh đành lên xe và chạy theo sau xe của Thư Trạch.

Trên đường đi chỉ vì hôm nay bị ép buộc đi với Đình Đình anh đành phải nói chuyện với cô, thật sự thì Mộ Diễn cũng chẳng có chút cảm tình hay hứng thú gì khi đi chung xe với cô gái này.

Từ lúc mới khởi hành cho đến giờ cô cũng chẳng dám cất lời nói một dù là một tiếng, chỉ cần cô nói chưa được đến câu thứ hai anh đã nổi cơn thịnh nộ.

"Cô có thấy Doanh Doanh hôm nay lạ hơn thường ngày không?" câu nói của anh vừa dứt Đình Đình liếc mắt nhìn sang anh với vẻ ngạc nhiên.

"Tôi đang nói chuyện với cô sao còn nhìn tôi bằng ánh mắt đó?" Mộ Diễn nói.

"Anh nói Doanh Doanh lạ nhưng sao tôi thấy con bé vẫn bình thường mà?"

"Kể từ lúc tôi về nhà đã thấy Doanh Doanh khi nói với tôi về đề nghị đi chơi, ánh mắt cô ấy cứ như đang che giấu điều gì?"

Nghe anh nói vậy Đình Đình hiểu ra anh ấy đang lo gì nhưng điều cô đang tự hỏi liệu rằng "chàng trai này, anh ta có thật sự hiểu và quan tâm về Doanh Doanh hay là thương cô ấy thật lòng không......sao những biểu hiện hoặc những điều nhỏ nhất từ vợ mình anh ta cũng không hiểu được?"

"Tôi hiểu anh đang lo điều gì nhưng anh yên tâm đi con bé là một đứa mạnh mẽ không dễ để mình bị tổn thương đâu." Đình Đình nói.

"Sao cô lại nghĩ vậy?"

"Mộ Diễn liệu anh có hiểu hết về Doanh Doanh không vậy.......nếu anh thật sự thương con bé anh phải hiểu được nó........không phải lúc nào anh cũng nói lời ngọt ngào anh rất yêu Doanh Doanh là được." Đình Đình tiếp lời.

"Điều thật sự mà con bé cần là người đàn ông thương nó nhưng cũng phải hiểu được những điều nó làm."

Mặc dù những điều của cô gái kế bên mình nói là đúng nhưng không hiểu sao Mộ Diễn lại tỏ ra vẻ tức giận.

Tay của anh nắm chặt lấy vô lăng, nhấn ga tăng tốc thật nhanh chạy vượt lên xe của Thư Trạch.

Khá may mắn vì Thư Trạch không chạy với tốc độ nhanh.

Đình Đình ngồi kế bên khuôn mặt của cô như cắt không còn một hột máu hai tay bấu chặt vào dây an toàn cố gắng nói "Mộ Diễn anh mau giảm tốc độ lại đi."

Bây giờ dù cô có gào thét đến khô cả họng Mộ Diễn vẫn không chịu giảm tốc độ.

Hết cách với anh cô nhớ lại lúc nãy khi anh vượt qua xe của Thư Trạch đành nói bừa "Mộ Diễn anh mau nghe lời tôi giảm tốc độ lại, lúc nãy vượt qua xe của Thư Trạch anh có nghỉ trong xe còn có Doanh Doanh không.........nếu lỡ xảy ra chuyện không may thì sao."

"Doanh Doanh...." anh vừa lẩm bẩm nói vừa giảm tốc độ.

"Kítttttt" anh bất ngờ phanh xe lại hạ kính xe xuống nhìn ra phía sau, được một lúc đóng cửa lại tiếp tục chạy đi.

Nhìn lên phía trước cô chợt hiểu ra anh đang lo lắng cho Doanh Doanh về việc lúc nãy, may mắn bây giờ họ đã chạy theo kịp và đang đi phía trước.

[........]

Đến nơi, mọi người tới một khách sạn thuê hai phòng Vip ở đây. Thư Trạch cùng anh ở một phòng, bà Tiếu, Đình Đình cùng Doanh Doanh ở một phòng.

Đặt phòng xong nhân viên giúp họ vẫn chuyển đồ lên phòng.

Bước vào trong thang máy để lên tầng 3 điện thoại của Doanh Doanh bất chợt lại reo lên.

Doanh Doanh lấy điện thoại từ túi xách ra, là Mộ Sơ gọi cho cô.

"Sao con không mau nghe điện thoại là ai gọi vậy?" bà Tiếu vừa nói vừa nhìn sang.

Thấy trên màn hình điện thoại của cô có tên Mộ Sơ bà liền hỏi "con quen với Mộ Sơ sao?"

"Dạ...dạ đúng rồi con là bạn gái của anh ấy...lúc đi du học con và Mộ Sơ có quen nhau."

"Đưa điện thoại cho bác"

Nghe theo lời của bà Doanh Doanh liền đưa điện thoại cho người phụ nữ này.

Đầu dây bên đây bà Tiếu nhấc máy nói "Con nhớ bạn gái của mình rồi sao?"

Nghe được giọng nói này anh tự hỏi "Doanh Doanh đang ở với mẹ mình sao?"

"Bạn gái của con đâu rồi mẹ, con có chuyện muốn nói với cô ấy!"

Bà Tiếu cười đùa "thằng bé này, cần gì phải gấp gáp như vậy...bây giờ con không bận gì chứ? cả nhà mình đang đi biển...con hãy mau tới đây."

Nói xong bà đưa điện thoại lại cho cô nói chuyện với anh. Mộ Sơ và cô nói gì đó được một lúc thì kết thúc cuộc gọi.

Doanh Doanh nhìn sang Mộ Diễn khuôn mặt anh vô cùng tức giận, hai tay bấu chặt lại như đang cố kìm nén.

Có lẽ lúc nãy do cô nói dối với bà đã khiến anh tức giận nhưng bây giờ tốt nhất cô và anh cả hai nên giữ khoảng cách.

Cô cũng trách bản thân mình vì lúc sáng đáng lẽ cô nên nói với anh mình đã nhớ hết lại mọi chuyện nhưng dường như có thứ gì đó không cho phép cô nói ra được.

Chuyện cô nhớ lại cô cũng thông báo cho Mộ Sơ biết qua tin nhắn lúc sáng.

[.......]

Do cô, Mộ Diễn và Mộ Sơ có tình tính giống nhau nên bà Tiếu đành thuê thêm 3 phòng riêng một giường cho họ.

Buổi tối hôm nay khi tất cả đều đã chìm vào giấc ngủ bên ngoài cửa sổ phòng của Doanh Doanh lại có tiếng động.

Cô vừa tính gọi cho Mộ Sơ ở tầng 4 nhưng cô nghỉ "anh ấy vừa mới về phòng nếu bây giờ cô gọi anh ta xuống chẳng khác gì lại làm phiền anh ấy."

Thế là cô lấy hết can đảm đi lại phía cửa phòng nhìn ra ban công liền hốt hoảng khi thấy Mộ Diễn đang ở bên ngoài.

Cô vội mở cửa của ban công kéo anh vào trong.

Mộ Diễn vừa đi vào cô nhanh tay đóng cửa lại. Khuôn mặt lo lắng của cô nhìn anh nói

"Anh sao lại vào đây, không sợ bên ngoài đó có camera giám sát sao?"

"Anh đã quan sát kĩ rồi, phòng của em và anh không hề có camera giám sát bên ngoài ban công." anh nói

Lúc này thật sự cô rất muốn mắng anh một trận cho anh ta tỉnh ra "anh không nghỉ tới nguy hiểm khi trèo từ bên ngoài đó vào sao...nếu anh..."

Vừa nói được vài câu cô đã bị anh ép sát vào tường, anh cứ thế chiếm lấy đôi môi của cô.

Khi thấy cơ thể cô đã mền nhũn ra và cảm nhận cô không còn sức lực nào nữa mới rời khỏi đôi môi của cô.

"Còn muốn mắng anh nữa không?" lời nói này của anh như đang muốn trêu chọc cô.

Nước mắt cô chẳng hiểu sao lại cứ rơi ra ào ạc như lũ thác.

"Em...em xin lỗi vì chuyện lúc sáng đã làm anh tức giận nhưng sau này đừng khiến em sợ như vậy."

Doanh Doanh hiểu rõ mục đích Mộ Diễn khi nãy, anh ta không la cô vì chuyện lúc sáng ở trong thang máy nên anh ta đã dùng cách lúc nãy để cô hoảng sợ.

Bây giờ chỉ mới 9 giờ tối nhưng mọi người đều đã đi ngủ, chỉ còn lại hai người còn thức.

Trong phòng không một chút ánh sáng nào chỉ có một xíu bên ngoài chiếu vào soi sáng cho cả hai.

Dù chiếc giường này có tận hai gối nhưng Mộ Diễn không cho cô nằm bằng gối, anh lại muốn để cô nằm lên tay của mình.

Sự ấm áp từ anh khiến cô có phần cảm động, đột nhiên anh quay sang hỏi "sao em không ngủ?"

"Em sợ khi em thức dậy anh sẽ biến mất." cô vừa dứt lời anh vội đặt một nụ hôn ngọt ngào lên trán của cô.

Cảm nhận được cơ thể mình có hơi lạnh như thiếu mất gì đó, đến khi cô nhận ra thì áo ngủ kể cả áo bên trong của cô đã bị anh vứt xuống sàn lúc nào không hay.

"Anh mau dừng lại đi, chúng ta không thể làm chuyện này được."

"Tại sao?"

"Em...em" cô ấp úng như vậy không nói được, dù bản thân anh biết và anh đanh muốn cô nói ra nhưng cũng vô ít thôi vì cô khá ngại khi nói chuyện này với người khác.

"Anh biết lúc sáng rồi, em yên tâm đi anh không làm gì đâu, chỉ là muốn ngắm cơ thể em một chút."

Nghe anh nói vậy khuôn mặt cô đỏ bừng lên, cô lấy tay che mặt lại không cho anh thấy được vẻ ngại ngùng này của mình.

Mộ Diễn cũng có phần hơi thắc mắc "anh và cô thứ gì cần thấy cũng đã thấy hết rồi vậy sao cô còn ngại ngùng như vậy?"

Đồng hồ điểm đúng 11 giờ, trời bên ngoài đã quá khuya. Bây giờ Mộ Diễn phải về phòng vì nếu sáng mọi người kiếm anh mà không thấy sẽ có chuyện nhưng anh và cô cả hai không muốn rời nhau.

"Mộ Diễn, anh cũng nên về phòng rồi."

"Không sao, chúng ta cứ ngủ như vậy đi sáng mai anh sẽ dậy sớm để về phòng."

Trên chiếc giường nhỏ cả hai người ôm chặt lấy nhau đến nổi cả hơi thở và nhịp tim của anh cô cũng có thể nghe thấy.

Được ở bên cô là điều mà anh cảm thấy hạnh phúc nhưng trước giờ anh luôn có một điều ước dù nó sẽ không bao giờ thành sự thật.

Anh đã luôn ước rằng "trời mãi mãi không bao giờ sáng để có thời gian ở bên cô lâu hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Mù Của Thẩm Tổng Tài Lạnh Lùng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook