Cô Vợ Mù Của Thẩm Tổng Tài Lạnh Lùng

Chương 68

Tuyền Trần

03/10/2020

Từng ngày trôi qua dưới sự chăm sóc nhiệt tình từ người chị của cô và sự ấm áp từ Mộ Diễn khiến cho căn bệnh của cô hồi phục theo một hướng khá tốt.

Buổi sáng hôm nay thật là một bất ngờ lớn cho Mộ Diễn cùng Đình Đình. Cả hai vẫn đang còn trong giấc ngủ trên phòng thì bị mùi thơm của đồ ăn từ dưới bếp đánh thức.

"Cạch" Mộ Diễn và Đình Đình mở cửa phòng ra cùng lúc, cả hai vội đi xuống dưới lầu tìm mùi hương này. Vừa mới bước chân tới ngay phòng bếp đột nhiên họ đứng khựng lại.

Tất cả những người trong nhà gồm có Đình Đình và anh kể cả người làm cũng khá bất ngờ, tất cả đứng ngay người ra nhìn cô hồi lâu Đình Đình cất tiếng hỏi một số người làm trong nhà.

"Doanh Doanh bị sao vậy?"

"Tôi không biết nhưng nghe những người này kể lại lúc sáng họ đang làm đồ ăn thì phu nhân đi tới....."

"Cô ấy bảo là món ăn này Mộ Diễn không thích.......sau đó đã tự vào bếp nấu món khác cho thiếu gia."

Mộ Diễn đứng ngay kế bên nên anh cũng đã nghe được câu chuyện cả hai đang nói, anh đưa tay ra ám hiệu kêu mọi người im lặng.

Hít một hơi thật sâu, anh nói "Ngô Doanh Doanh, là em phải không."

Thường ngày cô hay nói rằng mình không phải Ngô Doanh Doanh mà là Khả Ái Vi nhưng hôm nay khi anh chưa nói hết câu cô đã quay lại nhìn anh.

"Mộ Diễn anh bị sao vậy em vẫn là em mà."

Anh không thể diễn tả được cảm xúc của mình lúc này, thật sự nó là một điều khiến anh bất ngờ.

Đôi chân của anh cảm giác không thể đứng yên được, Mộ Diễn nhanh chân chạy đến chỗ của cô ôm chặt cô gái này vào lòng.

Không chỉ có anh mà tất cả mọi người cùng Đình Đình vui mừng đến bật khóc, nước mắt của họ cứ tuôn ra ào ạc như lũ thác mà chẳng thể ngăn lại nó.

Doanh Doanh cũng lấy làm lạ vì không phải chỉ có chị gái của cô vui mừng đến khóc mà anh chàng đứng trước mặt đang siết chặt lấy cô vào lòng. Anh ta cũng giống họ, khóc như một đứa trẻ.

Hai bàn tay ấm áp của cô vuốt nhẹ lưng Mộ Diễn, cô nói "Anh sao vậy?"

Mộ Diễn cố gắng lấy lại bình tĩnh liền trả lời câu hỏi của cô. Anh nói "Em nhớ được mình là ai chưa?"

Cô bật cười khi vừa nghe được câu hỏi của anh, Doanh Doanh đưa tay sờ lên trán của chàng trai đang đứng trước mặt.

"Anh có bị ấm đầu đâu, sao lại hỏi em câu này?" cô nói

Mộ Diễn không còn đủ kiên nhẫn để nghe câu nói này, hai tay của anh bấu chặt vào vai của cô gái trước mặt. Khuôn mặt kèm theo sự tức giận quát "mau trả lời câu hỏi của anh."

"Tất nhiên em biết, em là Ngô Doanh Doanh.......là vợ của chàng trai đang đứng trước mặt em."

Trên môi của anh lại nở một nụ cười, Mộ Diễn vẫn tiếp tục hỏi lại cô thêm một câu.

"Em.....em có nhớ tên của anh ta không?"

Nhìn vào ánh mắt của anh tràn đầy niềm hy vọng khiến cho cô dù rất muốn đùa với anh sau khi nghe câu hỏi này nhưng bản thân cô không muốn làm anh thất vọng.

"Tên của anh ấy là.........là........Thẩm-Mộ-Diễn."

Cô vừa dứt lời anh lại ôm chặt cô một lần nữa khiến cô phải dùng sức mà đẩy anh ra. Sau một lúc nhận được bất ngờ này đến bất ngờ khác từ cô thì giờ đây tất cả đều ngồi vào bàn ăn, cùng nhau dùng điểm tâm.

Hôm nay cô đã nấu rất nhiều món anh yêu thích theo trí nhớ của mình. Không chỉ anh mới được ăn những món này mà cô còn nấu cho tất cả người làm trong nhà cùng ăn.

Mộ Diễn ăn xong phần ăn của mình lại bảo cô làm cho anh thêm một phần cho anh mang đến công ty vì đã lâu anh mới có thể ăn những món mà cô nấu.

[.........]

Vẫn như thường ngày Thư Trạch đã đợi sẵn bên ngoài để đưa anh đi đến công ty nhưng hôm nay trợ lý của anh cũng có hơi chút thắc mắc.

Ngày thường Mỗ Diễn như hoa héo không ai tưới nhưng hôm nay lại khác. Nhìn anh có vẻ tươi tắn hơn và trên tay anh còn cầm một cái túi đựng cơm.

Nhìn thấy anh từ xa Thư Trạch mở cửa xe đợi sẵn đến khi anh vào bên trong, cậu trợ lý của anh lúc này mới đóng cửa và đi lên xe.

[.............]

Trên đường đi đến công ty lúc này anh mới dám cất giọng hỏi Mộ Diễn.

"Hôm nay anh có gì vui sao? nhìn anh tươi tắn hơn thường ngày đó sếp."

Mộ Diễn vừa cười vừa đáp lại câu hỏi của anh.

"Ừm, đúng là vậy nhưng cậu hãy thử đoán xem chuyện gì khiến tôi như vậy?"

Câu hỏi tuy là khó nhưng Thư Trạch cậu là một người nhanh nhẹn, tinh ý chỉ nhìn sơ qua tất cả mọi thứ trên người Mộ Diễn cùng hộp cơm anh đang cầm trên tay cũng đã nhận ra được một thứ gì đó.

"Có phải phu nhân đã nhớ lại được gì rồi không?" Thư Trạch nói

"Cậu đoán đúng rồi đó.....nhưng sao cậu lại biết hay vậy?"

Anh liền đáp lại câu hỏi của Mộ Diễn. Thư Trạch nói "đi theo anh đã lâu như vậy tôi cũng biết được một số điểm khi nhìn sơ qua anh."

Thư Trạch cận kẽ giải thích "điểm đầu tiên làm tôi chú ý là chiếc cà vạt của anh.......Trong tủ cà vạt anh thường phân ra hai loại sáng tối, màu sáng cho những khi có chuyện vui còn màu tối những khi có chuyện buồn."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Mù Của Thẩm Tổng Tài Lạnh Lùng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook