Cô Vợ Mù Của Thẩm Tổng Tài Lạnh Lùng

Chương 66

Tuyền Trần

15/09/2020

Buổi sáng hôm nay do có việc đi đến công ty gấp, Mộ Diễn đã để quên chiếc điện thoại ở nhà.

Cô gái đang nằm ngủ say sưa trên giường không biết có chuyện gì khi chỉ vừa nghe tiếng xe của anh rời đi, cô đã ngồi bật dậy.

Vi Vi thở dài một hơi, cô nghĩ "anh ta đi làm rồi. Đây cũng là cơ hội để mình trốn thoát phải nhanh lên thôi."

Rời khỏi giường cô vào trong toilet làm vệ sinh cá nhân, đêm qua cô đã ở đây nên cũng chẳng có đồ để thay. Nhân tiện đi ra ngoài thấy có tủ quần áo cô tiến lại. Mở cách cửa tủ này ra bên trong có rất nhiều quần áo của nữ, Vi Vi lấy ra 3 bộ quần áo để thay. Trong phòng ngủ bây giờ cũng chẳng có ai nhưng cô vẫn đi lại gài chốt cửa để tiện cho việc thay đồ.

Cuối cùng sau một lúc vất vả chọn đi chọn lại cô cũng đã lựa được một bộ quần áo thoải mái, phù hợp với mình.

Thay đồ xong Vi Vi tranh thủ dọn dẹp lại những bộ quần áo không mặc treo vào tủ. Dọn xong hết quần áo vào tủ cô chảy tóc lại cho thật gọn gàng.

Vi Vi nhìn xung quanh căn phòng tìm một sợi dây để nối lại với nhau, vì chỉ có như thế cô mới có thể trốn thoát bằng cách trèo từ trên xuống. Nhưng dù có cố gắng tìm kiếm cách mấy thì vẫn không tìm thấy sợi dây thích hợp, cô cảm thấy chán nản đi đến phía bàn làm việc của anh để ngồi.

Vừa ngồi xuống Vi Vi chợt thấy chiếc điện thoại quen thuộc. Cô cầm nó trên tay, miệng lẩm bẩm tự hỏi "điện thoại này chẳng phải của anh ta sao?" nhìn sơ qua vài giây cô mở nguồn chiếc điện thoại này lên, cô bấm một dãy số điện thoại gọi cho một người.

Tiếng chuông điện thoại cứ reo như vậy cho đến khi kết thúc cuộc gọi thứ nhất vẫn không ai trả lời. Vi Vi lại gọi đến số này lần thứ hai vì cô tin chắc lần này sẽ có người trả lời mình.

[..........]

"Alo" âm thanh phát ra từ đầu dây bên kia, đó là một giọng nói của nam. Ái Vi dần nhận được tính hiệu cô cũng không để mất nhiều thời gian, giọng nói cũng gấp rút trả lời lại.

"Mộ Sơ mau đến cứu em" Vi Vi nói.

Nghe được giọng của cô anh cảm thấy mừng rỡ, trên khuôn mặt nở một nụ cười, giọng nói cũng vì thế lắp bắp nói chuyện với cô qua chiếc điện thoại này, anh nói "Vi Vi là em sao, em.....em.....đang......đang ở.......đâu?"

"Em không biết được đây là đâu nhưng chỉ biết là người đưa em đến đây tên của anh ta hình như là.........Thẩm..........Thẩm Mộ.........Mộ.....Diễn."

Mộ Sơ có chút khó chịu và cũng khá lo lắng. Anh im lặng một lúc rồi lại tiếp lời nói của mình, anh nói "Vi Vi nghe anh, em hãy ở yên đó đợi anh đến.....đừng chạy lung tung sẽ rất nguy hiểm."

Cô vừa định đáp lại câu nói của anh đã bị ngắt máy ngang. Bản thân cô bây giờ cũng muốn chờ đợi nhưng cô lại muốn mau chóng rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.

Cô đặt lại chiếc điện thoại của anh ta xuống bàn, Vi Vi bước ra ngoài ban công nhìn xuống phía dưới, cô nghĩ "chỗ này cũng không quá cao, mình chỉ cần leo xuống cẩn thận là được."

Thế là cô từ từ trèo xuống phía dưới, vừa trèo vừa quan sát bên dưới xem có ai hay không. Vi Vi chỉ mới xuống được nữa đường thì bên dưới chẳng hiểu ở đâu lại xuất hiện 4 tên vệ sĩ.

Bàn tay của cô cố gắng bám chặt lại trên những tay vịnh ở bức tường, đây là những gì Mộ Diễn tự thiết kế cho đẹp nhưng nó cũng có thể để anh trèo vào nhà mỗi khi quên chìa khoá hay là không nhớ mật khẩu của căn nhà. Mộ Diễn trước đây là người hay quên cả hai nên mật khẩu thay đổi liên tục nhưng khoảng thời gian ở gần cô vợ trước kia của anh_Tuyết Như. Anh cũng đã rèn luyện được bản thân mình nhiều hơn về tính đó.

Rất rất lâu cô bám vào đó nhưng vệ sĩ vẫn chưa rời khỏi đây. Vi Vi cảm thấy cơ thể mình đã hoàn toàn không còn chút sức lực nào để bám ở đây lâu hơn được nữa.

Đột nhiên cô nghe thấy tiếng xe, cô cầu mong là Mộ Sơ đến cứu cô nhưng khi quay đầu nhìn thì đó không phải xe của Mộ Sơ. Người đó là Mộ Diễn và Thư Trạch hai người họ đang quay về nhà lấy chiếc điện thoại mà anh ta đã để quên.

Ngồi bên trong xe nhìn ra ngoài. Mộ Diễn nghĩ rằng mình bị hoa mắt, anh tự hỏi "người đó có phải là Doanh Doanh không?"

Cô nhanh chóng trèo lại lên trên những do sức lực không còn một chút nào lại bị trượt chân, bàn tay cô đã buông ra khỏi tay cầm trên bức tường này.

Mộ Diễn từ trong xe liền nói với Thư Trạch "dừng xe." nghe câu nói này anh có hơi thắc mắc nhưng vẫn làm theo mệnh lệnh.

Chiếc xe vừa dừng lại, Mộ Diễn chẳng biết từ đâu mà anh lại cực kì nhanh trong những tình huống này. Anh dùng hết sức chạy thật nhanh về phía của mà cô đang rơi xuống dưới sự ngỡ ngàng của những người làm họ vẫn chưa hiểu chuyện gì.

"Ầm" anh và cô ngã xuống. May mắn đây là sân cỏ nên cũng không nguy hiểm gì. Thư Trạch cũng nhanh chân chạy đến chỗ anh đỡ anh lên.

Mộ Diễn đứng lên, anh bế cô trên tay mình. Anh không nói gì cũng chẳng thèm nhìn những người vệ sĩ này. Mộ Diễn có lẽ đang rất tức giận họ vì để cô đi trèo ra ngoài trong khi họ đứng phía dưới như vậy lại không thấy.

Anh bế cô vào nhà lại chạm mặt Đình Đình, cô đang ngồi xem tivi cũng ngỡ ngàng như đám người ngoài kia. Cô không hiểu là chuyện gì vừa xảy ra "Con bé bị sao vậy?" Đình Đình hỏi.

Anh vẫn không trả lời một câu nói nào của cô cứ thế bế cô gái trên tay đi thẳng về phòng và gọi điện thoại cho bác sĩ.

Anh vẫn còn đang trên phòng thì dưới phòng khách lại có sự xuất hiện của Mộ Sơ. Anh vừa tới gặp Thư Trạch cùng Đình Đình bên trong, Mộ Sơ cúi đầu chào hai người họ.

Thư Trạch khẽ giọng nói "Đã lâu rồi không gặp cậu, hôm nay cậu đến tìm Doanh Doanh đúng không?"

Vừa nghe câu hỏi của Thư Trạch anh vội gật đầu. Thư Trạch lại tiếp lời "Mộ Diễn đang ở trên phòng với cô ấy.....Doanh Doanh mới bị ngất."

Khuôn mặt Mộ Sơ của vẻ khá hoảng hốt khi nghe anh ta nói như vậy, anh bèn hỏi lại "Cậu nói Doanh Doanh bị ngất sao?"

"Lúc sáng Mộ Diễn quên điện thoại vì thế tôi và anh ấy quay về nhà lấy thì thấy cô ấy trèo từ trên xuống.....may mà anh của cậu cứu cô ấy kịp."

Mộ Sơ thầm nghĩ "may quá, nếu lúc đó anh ấy chỉ cần chậm một giây thôi thì không biết Doanh Doanh bây giờ ra sao?"

Anh nhanh chân đi lại phía ghế sofa ở phòng khách ngồi chờ người anh trai của mình xuống, hôm nay anh đến đây không phải vì muốn dành lại cô từ tay người anh của mình mà anh đang muốn đưa cô về vị trí cũ nhưng có lẽ sẽ là một chặn đường còn khá gian nan ở phía trước cho anh kể cả Mộ Diễn vì cô hoàn toàn chưa nhớ ra mọi thứ. Trước mắt cứ nên như vậy anh nghĩ sẽ tốt hơn cho cả ba người.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Mù Của Thẩm Tổng Tài Lạnh Lùng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook