Cô Vợ Mù Của Thẩm Tổng Tài Lạnh Lùng

Chương 57

Tuyền Trần

01/09/2020

Nhắn tin xong với bà Tiếu anh vừa tính quay lại nhưng chợt nhớ ra "mình nói với mấy người đó là đi vệ sinh nếu quay lại nhanh như vậy chắc chắn sẽ nghi ngờ" tên vệ sĩ này đành đứng đợi vài phút mới chở lại nhà chính tiếp tục canh gác. Công việc của họ chỉ có vậy mỗi ngày thay phiên nhau đứng ở đây.

[..........]

Ngày hôm sau chỉ mới 6h30 Mộ Diễn đã thức dậy, vệ sinh cá nhân xong anh chợt nhớ "đã qua mấy ngày rồi mình chưa vào phòng thờ nhỉ?" anh tranh thủ thời gian này vào trong một lúc nhìn ngắm bức hình của Tuyết Như vì chỉ như vậy anh mới không quên cô và Doanh Doanh.

Vài giây sau anh bước xuống lầu đi tới bếp ăn sáng, hôm nay bữa ăn của anh không quá cầu kì chỉ đơn giản là một cái bánh sandwich nhưng nó làm anh nhớ tới hình ảnh của cô. Một người khá ghét món này bởi vì nó khô không thể nuốt nổi hôm nay lại khác, cặm cụi ngồi ăn hết và uống thêm một ly nước.

Ăn xong anh vội nhìn lại đồng hồ, bây giờ cũng đã 7h15, Thư Trạch cũng đợi sẵn ở ngoài. Anh chỉnh lại quần áo của mình sau đó đi thẳng ra cửa.

Từ xa đã thấy anh cậu thư kí này tháo dây an toàn ra, anh bước xuống mở cửa xe cho Mộ Diễn. Anh chàng vệ sĩ thấy anh đã tới công ty cũng nhanh chân đi ra ngoài.

Anh bắt một chiếc taxi đi đến Thẩm gia. Đến nơi anh đi nhanh vào trong nhà, không thấy bà Tiếu anh đoán chắc chắn bà đang ở trên phòng đi nhanh về phía cầu thang.

Tất cả những người làm ở đây đã quá quen mặt cậu trai này nên họ chẳng có gì thắc mắc về anh, vì cứ ít bữa lại đến bây báo cáo tin tức cho bà. Nhiều lúc các cô gái này nghĩ "không biết anh ta làm việc cho ai?"

Tới phòng của bà anh đưa tay gõ mạnh vào cánh cửa "cốc.........cốc.........cốc..........cốc" bà Tiếu đã dặn tất cả kể cả anh. Nếu là người làm trong nhà chỉ cần gõ cửa ba cái và người tới báo tin gõ bốn cái, đó là cách để bà nhận diện những ai lên phòng.

"Vào đi"- bà Tiếu nói.

Cánh cửa mở ra "cạch" anh bước đến chỗ của bà ngồi. Không biết bà đang làm gì nhưng có vẻ mờ ám, thật ra anh cũng khá sợ mỗi lần phải lên phòng báo cáo tin cho bà. Người phụ nữ này khá kì lại vì phòng của bà ta chỉ toàn những thứ khác với người thường, anh cũng biết được một bí mật của bà nhưng cũng không chắc vì nghe nói bà rất tin vào những chuyện kì lại chẳng hạn như coi bói.

"Ngươi đứng đó làm gì, báo cáo tin đi."

Anh liền nói "Thẩm Mộ Diễn đã tìm thấy mộ của Doanh Doanh, cậu ấy còn cho người trồng hoa hướng dương xung quanh đó." anh lại nói tiếp "còn nữa, hôm qua Mộ Diễn nhốt Đình Đình vào tầng hầm chỉ vì lí do bà đỗ tội cho cô ấy. Tôi nghĩ có lẽ anh ta không có nghi ngờ gì rồi."

"Tốt lắm, cứ thế bám sát nó cho ta nhất định đừng để sơ xuất."

Anh báo cáo xong liền quay lưng ra ngoài, chạy thật nhanh xuống lầu vì sợ đi lâu họ sẽ nghi ngờ.

[........]

Tại phòng làm việc của Mộ Diễn, Thư Trạch đưa cho anh tất cả tài liệu anh đã nhờ cậu ấy đều cho. Rất nhanh chóng anh đã mở được miếng bìa phía ngoài, Mộ Diễn lấy từ bên trong ra 2 tờ giấy.

Cầm chúng trên tay anh đọc rất nhanh chỉ trong vòng tích tắc đã đọc xong, trong lòng tức giận anh kêu Thư Trạch đưa anh đến mộ của cô.

Chiếc xe dừng lại ở nơi vắng vẻ này, Mộ Diễn cùng Thư Trạch bước xuống xe đi vào trong. Anh cùng cả Thư Trạch không dám tin vào những gì mình nhìn thấy, những bông hoa hướng dương đó hôm qua vừa nở ra vài bông hôm tất cả đã không còn gì. Một tờ giấy nhỏ bay lại chỗ của Thư Trạch, anh vội cúi xuống nhặt nó lên dòng chữ ghi với nội dung "tỉnh mộng đi Mộ Diễn" phía dưới còn ghi một dòng chữ Tiếu Cẩn Tuyên.

"Mộ Diễn là mẹ cậu làm." Thư Trạch nói.

"Tôi biết, bà ta đang muốn tiêu chiến với tôi. Thư Trạch tôi cũng không ngờ mẹ của tôi........bà ta đã thật sự bị điên rồi không còn là con người nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Mù Của Thẩm Tổng Tài Lạnh Lùng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook