Cô Vợ Mù Của Thẩm Tổng Tài Lạnh Lùng

Chương 48

Tuyền Trần

26/08/2020

"Đây là cái gì?" Mộ Diễn cúi người xuống nhặt nó lên, thì ra chỉ là một sợi dây chuyền. Anh tự nói với chính bản thân "mình đã thấy nó ở đâu rồi thì phải?" Mộ Diễn nhìn qua phía tủ thờ thì ra là nó nhưng đặc biệt hơn là nó có tới hai cái giống nhau.

Mộ Diễn có chút hoang mang, nếu theo trí nhớ của anh trong phòng này chỉ có một sợi vậy cái còn lại từ đâu. Anh cầm cả hai trên tay mở ra vẫn là hai tấm hình nhỏ ở bên trong rất giống nhau. Bên ngoài còn có ghi tên của 2 bé gái.

Thẩm Mộ Diễn chỉ biết một người là Tuyết Như lúc nhỏ, người còn lại rất lạ. Anh đứng im như vậy suy nghĩ sau một lúc thì biết được "trong nhà này chỉ có một mình Ngô Doanh Doanh là nữ, trên sợi dây chuyền khắc

tên Tuyết Như, Tuyết Nhi vậy chẳng lẽ cô ấy là em của Như."

Không còn cách lý giải nào khác hợp lý hơn cách đó, anh sững sờ đứng im như một tảng đá. Anh đã tìm thấy em gái của Tuyết Như từ rất lâu thậm chí còn ở bên cô mà anh không nhận ra, bây giờ còn để cô mất tích không dấu vết như vậy. Mộ Diễn tự trách bản thân quá vô dụng khi hai cô gái ở bên anh nhưng lại không bảo vệ được ai, một người đã chết, một người mất tích không dấu vết sống chết ra sao cũng chẳng biết rõ.

Sợi dây này Doanh Doanh đã làm rơi nó khi từ trại trẻ mồ côi chở về cô cũng bí mật nửa đêm vào phòng thờ của Tuyết Như nói về những dấu hiệu mà mình cảm nhận được và cô tin chắc chị cô cũng nghe thấy, cô gái này quả nhiên đúng là không sợ ma. Ngồi ở đó hồi lâu khi đi ra Ngô Doanh Doanh đặt sợi dây này lên tủ thờ để hai sợi dây ở cùng một chỗ vô tình bị rơi ra một sợi xuống sàn chính cô cũng không hay biết.

Mộ Diễn quỵ xuống sàn, anh cúi gầm mặt xuống đất. Giọng nói khàn khàn, run rẩy phát ra.

"Xin lỗi Tuyết Như.......anh đã để lạc mất Ngô Doanh Doanh rồi.......anh đã không chăm sóc tốt cho con bé."

[...........]

Ở bệnh viện An Nam.

Ngồi trong phòng bệnh Thẩm Mộ Sơ đang mút từng muỗng cháo cho cô dù cô rất muốn tự ăn nhưng anh nói.

"Ngồi yên, để tôi đút cho cô."

Cô nghe anh nói vậy cũng không dám cử động hay nói gì nhiều im lặng ăn hết hộp cháo mà Mộ Sơ mua cho mình, cô ăn xong anh lau dọn sạch sẽ chỗ của cô, lấy cho cô gái này một ly nước.

"Cô nghĩ ngơi đi, tôi về nhà tối lại đến đây."

Mộ Sơ ra ngoài tiện đường ghé đóng tiền viện phí cho cô, bây giờ anh đã xin vào làm ở một công ty chỉ là chức nhân viên nhưng lương cũng khá cao. Anh có thể tự lập được rồi.

Anh ra ngoài bắt một chiếc taxi về nhà, trên đường đi về anh tự hỏi chính bản thân "mình có nên nói cho Mộ Diễn biết cô ấy đang ở bệnh viện không?" nhưng nói đi cũng phải nói lại. Rất khó để anh có được cơ hội ở bên cô, vì sự an toàn của Doanh Doanh anh sẽ không nói. Nếu mẹ anh biết cô còn sống chắc chắn lại tìm cách hại cô lần nữa.

[..........]

Mấy hôm nay Đình Đình nếu không có việc gì với bà Tiếu cô luôn luôn ở nhà với bà Diệp Tư Dung, cô ít dám ra ngoài vì sợ chạm mặt Mộ Diễn nếu anh ta biết được sẽ không tha cho cô.

Đình Đình đang nấu ăn bên trong bếp cô nghe thấy tiếng chuông cửa "ting.....ting........ting" cô thắc mắc không biết ai lại đến vào lúc này. Từ bên trong cô nói.

"Tới ngay đây."

Mở cửa ra cô hoảng hốt khi thấy một đám người dáng khá cao to, khuôn mặt lại vô cùng hung dữ, Đình Đình ấp úng.

"Các......các....c......ác....... người là.......a.......ai vậy?"

Một giọng nam phát lên.

"Cô quên tôi rồi sao?"

Khuôn mặt cô có chút sợ hãi, người run lên bần bật hai hàm răng đánh vào nhau phát ra âm thanh "lạch cạch" cô thắc mắc "anh ta, Thẩm Mộ Diễn sao lại đến đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Mù Của Thẩm Tổng Tài Lạnh Lùng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook