Cô Vợ Mù

Chương 88: Vũ Ngọc Hân

Chu Tử Nhuệ

31/01/2021

"Bạch phó tổng, ngài gọi tôi là có chuyện gì hay sao ạ? Hay là ngài cần gì, để tôi kêu phục vụ mang lên cho ngài."

Giọng nói của người phụ nữ kia thật sự là rất nhỏ, còn mang theo một vài phần sợ hãi nữa cơ chứ. Hai bàn tay của cô ta bấu chặt vào vạt áo trước bụng của mình, không dám ngẩng đầu lên đối diện với khuôn mặt kia của Bạch Duệ Thần. Trong lòng của cô ta càng ngày càng run lẩy bẩy hơn. Người phụ nữ này, cô ta sắp không giữ được bình tĩnh nữa rồi.

Trên gương mặt của Bạch Duệ Thần xuất hiện một nụ cười khẩy trên môi của hắn, một nụ cười khiến cho người ta cảm thấy bị mê hoặc bởi người đàn ông này.

"Ngẩng mặt lên cho tôi."

Ngay sau khi mệnh lệnh của Bạch Duệ Thần vừa mới dứt, ngay lập tức người phụ nữ kia ngẩng mặt lên, lúc này, cô ta đang nhìn thẳng vào đôi mắt của Bạch Duệ Thần, trong lòng, nỗi lo lắng ngày một tăng cao, bao trùm toàn bộ lục phủ ngũ tạng của cô ta.

Bạch Duệ Thần âm thầm nhìn người phụ nữ có gương mặt giống với người vợ cũ đã bị Bạch Duệ Thần hắn khiến cho phải sống dở chết dở kia, Tư Mộc. Một lúc sau, Bạch Duệ Thần mới lên tiếng hỏi người phụ nữ kia.

"Nói, tên cô là gì?"

"Hả?"

Trên gương mặt của cô ta xuất hiện những dấu chấm hỏi, sự ngạc nhiên đến tột độ hiện rõ ở trên mặt của cô ta. Bạch Duệ Thần vừa mới hỏi cô ta tên là gì hay sao chứ?

"Tôi không thích nhắc lại lần thứ hai đâu. Trả lời mau!"

Bạch Duệ Thần nói to như là đang quát mắng người phụ nữ đang đứng ở phía trước mặt của mình. Bạch Duệ Thần hắn ghét nhất là những người mà khi Bạch Duệ Thần hắn hỏi mà chỉ giữ im lặng, không thèm trả lời lại hắn.

Bạch Duệ Thần cảm thấy bị sỉ nhục khi bị như vậy. Vì thế, khi người này đó không trả lời lại Bạch Duệ Thần hắn khi Bạch Duệ Thần hỏi người đó, thì chắc chắn Bạch Duệ Thần sẽ nổi giận như là muộn phát điên lên vậy.

Mà hậu quả của việc chọc cho Bạch Duệ Thần hắn nổi giận lên thật sự là không một ai dám nghĩ tới. Hậu quả của việc này thật sự rất đáng sợ. Có người bị Bạch Duệ Thần bẻ gãy tay, kẻ thì bị Bạch Duệ Thần khiến cho tàn phế luôn, nửa đời còn lại cũng không thể đi lại được nữa. Thảm hơn thì chính là người đó sống không bằng chết, ngay cả gia đình của người đó cũng bị liên luỵ theo. Vì vậy mới thấy được con người của Bạch Duệ Thần hắn tàn độc đến mức độ nào.

Bạch Duệ Thần nói không quá to nhưng cũng đủ khiến cho người phụ nữ kia phải giật mình, suýt chút nữa thì tim nhảy ra ngoài luôn rồi. Cô ta trong lòng không khỏi oán hận. Suýt chút nữa thì cô ta đột quỵ mà ngất ra đây rồi chứ chả tưởng à. Đúng là khiến cho cô ta hú hồn một phen.

Sợ hãi là thế, nhưng người phụ nữ kia đâu dám thể hiện ra bên ngoài cơ chứ. Cô ta đã đủ thảm rồi, để cho Bạch Duệ Thần nhìn thấy cô ta đang sợ hãi đến tột độ. Điều khiến cho cô ta thắc mắc đó chính là, tại sao Bạch Duệ Thần lại muốn biết tên của cô ta cơ chứ?

Người phụ nữ này cứ liên tục đoán già đoán non, nhưng vẫn không thể đoán ra được lý do là vì sao? Sắc mặt của người phụ nữ này đã trắng bệch lại từ lúc nào không hay biết, răng của cô ta cắn chặt lấy môi của mình khiến cho một chút máu tanh nồng chảy ra xộc thẳng vào khoang miệng của cô ta.

Cô ta sợ đến nỗi không thể nói được lời nào nữa rồi. Thật sự là cô ta rất muốn nói nhưng cổ họng của cô ta cứ như bị một thứ gì đó chặn lại, khiến cho cô ta muốn nói cũng khó khăn. Bởi vì, lúc này, cô ta thật sự phát không ra tiếng.

Người phụ nữ này đã cố gắng mở miệng để nói chuyện, nhưng tiếng nói vẫn không thể phát ra từ miệng của người phụ nữ như cô ta. Trong lòng của cô ta đang hốt hoảng, lo lắng không ngừng. Cô ta sợ bản thân mình nếu không trả lời câu hỏi kia của Bạch Duệ Thần thì sẽ khiến cho Bạch Duệ Thần thật sự nổi điên lên mất.

Người phụ nữ này từng được nghe những nhân viên làm việc trong quán này lâu năm cho biết rằng, hãy cố gắng đừng làm cho Bạch Duệ Thần nổi giận lên, hậu quả thật sự rất là khó lường. Đã có nhiều người gan to dám chọc giận người đàn ông tên là Bạch Duệ Thần kia, và hậu quả của những kẻ đó cực kì là thảm khốc.

Không chỉ Minh những kẻ đó thôi đâu, ngay cả những người thân của bọn họ có khả năng cũng bị liên luỵ nữa đấy. Chuyện này mấy nhân viên tuy không rõ cho lắm nhưng nhìn cái cảnh tượng những kẻ đó bị Bạch Duệ Thần khiến cho sống không bằng chết thì thật là khiến cho người ta phải rợn hết cả người lên, sống lưng thì lạnh toát.

Không chỉ có những lời nhắc nhở của nhân viên trong quán thôi đâu, ngay cả những lời đồn của mọi người ở khắp mọi nơi cũng đủ doạ cho người phụ nữ kia phải sợ chết khiếp rồi luôn chứ.

Nói thật, lúc này, trong đầu của người phụ nữ kia đang cực kỳ là hoảng loạn. Cô ta không biết phải làm gì bây giờ. Cô ta không muốn chọc Bạch Duệ Thần tức giận lên. Đó chẳng khác gì tự rước hoạ vào thân của mình. Không những thế, cả cái mạng nhỏ này của cô ta cũng không thể nào giữ được chứ đừng nói gì đến công việc mà cô ta đang làm cả. Cô ta chỉ là một người mới, cần công việc này để nuôi sống gia đình mình.

Hơn nữa, cả gia đình của cô ta đều phụ thuộc vào những đồng lương mà cô ta kiếm được từ công việc này. Người phụ nữ này quyết tâm sẽ không để đánh mất công việc này đâu. Cô ta không muốn liên luỵ đến gia đình của mình. Chính vì thế, cô ta không thể để mình bỏ mạng tại đây được. Để làm được điều đó, việc duy nhất cô ta có thể làm đó chính là không để cho Bạch Duệ Thần tức giận vì những hành động ngu xuẩn của cô ta.

Nhưng mà, bây giờ cô ta phải làm gì đây? Cô ta rất muốn trả lời Bạch Duệ Thần, nhưng cổ họng của cô ta không thể nào phát ra được một chút âm thanh nào cả. Trong lòng của người phụ nữ này đang không ngừng lo lắng, không ngừng cầu xin Bạch Duệ Thần sẽ không nổi giận lên.

Ông trời ơi! Ông giúp tôi đi! Xin ông đừng làm hại tôi nữa. Tôi có tội tình gì chứ mà ông cứ muốn ép chết tôi như vậy chứ? Nếu ông thật sự muốn tôi chết thì làm ơn để cho tôi chết một cách nhẹ nhàng đi, làm ơn đừng để cho tôi chết một cách khổ sở như vậy. Cứ thế này chắc tôi đau tim chết mất.

Bạch Duệ Thần lặng lẽ quan sát gương mặt trắng bệch của người phụ nữ đang đứng ở trước mặt mình. Nụ cười ở trên môi của Bạch Duệ Thần không hề tắt đi mà lại càng đậm dần lên như là mang theo một vẻ giễu cợt vậy. Sâu trong đôi mắt kia của Bạch Duệ Thần, ẩn chứa một điều gì đó khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi.

Bỗng nhiên, sắc mặt của Bạch Duệ Thần thay đổi một trăm tám mươi độ. Trên gương mặt của Bạch Duệ Thần hắn mang theo một sự tức giận cực kì. Bạch Duệ Thần tức giận chính là vì người phụ nữ đang đứng trước mặt của Bạch Duệ Thần hắn kia dám lơ đi câu hỏi của hắn, còn dám không thèm đáp lời.

Được!

Được lắm!

Người phụ nữ này chính là một trong số ít những người dám làm lơ Bạch Duệ Thần hắn như vậy đấy. Trên thương trường rất ít người dám làm như vậy với Bạch Duệ Thần hắn đấy. Không ngờ người phụ nữ này lại có cái gan lớn đến như vậy đấy.

Nhưng Bạch Duệ Thần lại không hề biết rằng, người phụ nữ đang đứng ở trước mặt của hắn đây đang bị khí thế lạnh lùng toát ra từ người của Bạch Duệ Thần hắn làm cho hoảng sợ đến mức không nói ra được một lời nào từ miệng mình. Bạch Duệ Thần cũng chẳng muốn quan tâm đến điều đó, điều mà Bạch Duệ Thần quan tâm đến chỉ là đáp án chứ không phải là người phụ nữ kia đang nghĩ cái gì hay đang hoảng sợ ra sao.

Tiếng Bạch Duệ Thần vang lên. Thanh âm phát ra từ miệng của Bạch Duệ Thần hắn lớn đến nỗi khiến cho bầu không khí im lặng trong cả cái căn phòng này ngay lập tức bị phá vỡ. Giọng nói phát ra từ miệng của Bạch Duệ Thần mang theo sự tức giận khiến cho người ta phải cảm thấy run sợ trước khí thế của Bạch Duệ Thần hắn, khiến cho người ta rợn hết cả tóc gáy.

"Nói mau!"

Chỉ hai chữ ngắn gọn phát ra từ miệng của Bạch Duệ Thần mang theo sự lạnh lẽo nhưng lại tràn trề sự tức giận.Tiếng quát của Bạch Duệ Thần khiến cho người phụ nữ đang đứng ở trước mặt của hắn phải giật mình một cái.

"Dạ, tên tôi là Vũ Ngọc Hân ạ!"

Bị tiếng quát làm cho sợ hãi, người phụ nữ kia buột miệng nói ra tên của mình. Gương mặt trắng bệch của Vũ Ngọc Hân đã co rúm lại đầy sợ hãi. Hai bả vai của cô ta khẽ ru rẩy lên. Cô ta cũng không biết vì sao mình lại buột miệng nói ra, có lẽ là bị Bạch Duệ Thần doạ cho sợ hãi chăng?

Cô ta tên là Vũ Ngọc Hân, một người mới vào đây làm được hơn một tháng, còn chưa quen với công việc ở đây. Nhưng do gương mặt của cô ta xinh đẹp nên mới được ở lại, chứ một người như cô ta mà làm việc ở những nơi có quy định cực kì chặt thì chắc là Vũ Ngọc Hân đã bị đuổi việc từ đời thuở nào rồi đấy chứ không phải là vẫn còn đứng ở đây đâu.

Sau khi Bạch Duệ Thần nhận được đáp án mà mình cần biết, khuôn mặt của Bạch Duệ Thần mới bắt đầu dãn ra. Sự tức giận hình như cũng đã nguôi đi một phần nào đó. Trên gương mặt của Bạch Duệ Thần hiện lên một sự hài lòng. Người phụ nữ này cũng coi như là biết điều, Bạch Duệ Thần cũng không muốn truy cứu điều này nữa.

Vũ Ngọc Hân, nghe cũng êm tai phết đấy nhỉ?

Cánh tay của Bạch Duệ Thần giơ ra trước mặt của Vũ Ngọc Hân, khẽ vẫy vẫy. Dường như Bạch Duệ Thần đang muốn kêu Vũ Ngọc Hân bước đến đây.

"Lại đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Mù

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook