Cô Vợ Mù

Chương 76: quán bar sang trọng

Chu Tử Nhuệ

11/01/2021

Mặt trời vừa mới ló rạng, trong một quán bar sang trọng nhất cái thành phố S này. Nơi mà chỉ dành cho những con người ở trong giới thượng lưu mới có khả năng đến đây. Cả cái quán bar không hề bật đèn, chỉ có những tia nắng sớm chiếu vào mới có thể nhìn thấy được mọi khung cảnh ở nơi này.

Trời cũng đã sáng, mọi người tập trung ở đây đều đã giải tán hết rồi. Có người thì đi về nhà với vợ, với con. Có người thì lái xe thẳng một mạch đến công ty, bắt đầu một ngày mới. Bây giờ, khung cảnh ở quán bar này thật là tẻ nhạt, không còn đông vui như những buổi tối nữa.

Ở đây hiện giờ, cũng chỉ còn có một vài vị khách đêm qua ngủ lại đây nhưng cũng đã chuẩn bị ra về, chứ ở đây làm gì nữa chứ? Còn lại trong quán chỉ còn có nhân viên phục vụ, nhân viên bồi bàn, nhân viên pha chế cùng với mấy người quản lý ở đây mà thôi!

Bọn họ đang bận bịu trên tay với những công việc, không có thời gian dừng lại mà nói chuyện với nhau luôn. Sau cả một đêm, tất cả nhân viên đều phải làm công việc thu dọn đồ đạc, lau dọn bàn ghế ở xung quanh quán. Mà quán bar này vốn được dành cho những người ở trong giới thượng lưu mà, tất nhiên nơi này phải cực kì rộng rồi. Thế nên, công việc thu dọn cũng rất khó khăn. Cũng may là ở đây có đông nhân viên, không thì cũng đủ để chết mệt rồi.

Những người làm việc ở trong quán bar này, người thì chạy đi chạy lại thu dọn những chiếc cốc bằng thuỷ tinh, ở trong đó vẫn còn chứa những giọt chất lỏng màu đỏ còn sót lại. Đó chính là rượu mà những người hôm qua đến nơi này thưởng thức còn để sót lại do không uống hết.

Những ly rượu ở đây nhiều không biết bao nhiêu là ly, chúng được đặt gọn gàng ở trong những chiếc rổ được làm bằng nhựa để ở một góc. Phải mất đến chục chiếc rổ có kích thước lớn thì mới đựng hết được những ly rượu kia, mà trong mỗi chiếc rổ, số ly rượu phải cao vượt quá cả thành rổ rồi.

Vì thế, nơi này mới có quy mô kinh doanh rộng lớn đến nhường nào? Không một ai hay biết cả.

Người thì nhặt những chiếc ly chứa rượu bằng thuỷ tinh vào trong rổ, người thì cứ chạy đi chạy lại đem những chiếc rổ đựng những ly rượu kia vào cho người làm ở đây rửa lại cho sạch sẽ. Công việc cứ như một vòng tuần hoàn khiến cho người ta nhìn vào những người đang chạy đi chạy lại kia phải hoa hết cả mắt, chóng hết cả mặt.

Còn những người đang cầm trên tay những chiếc khăn dùng để lau dọn lại những chiếc bàn được làm bằng gỗ lim tinh xảo, trên mặt còn để một tấm kính để có thể dễ dàng lau dọn hơn. Mấy nhân viên pha chế thì đang sắp xếp lại đồ đạc cho gọn gàng, những ly rượu hay những chai lọ dùng để đựng thức uống khác để khi nào dùng đến thì tìm cũng được dễ dàng hơn.

Sau khi sắp xếp xong, mấy nhân viên pha chế kia dùng một chiếc khăn màu trắng, khô, mềm lau sạch những giọt nước còn đọng lại trên những chiếc ly làm bằng thủy tinh đã được rửa sạch sẽ kia rồi xếp lại gọn gàng vào chiếc tủ lớn dùng để chứa những chiếc ly đó.

Mấy người lao công thì cứ chạy qua chạy lại. Bọn họ đang lau dọn lại sàn nhà cho sạch sẽ mà. Đây là nơi dành cho giới thượng lưu, tất nhiên phải khác biệt với những quán bar dành cho những kẻ tầm thường khác ở bên ngoài kia. Bọn họ cũng phải chú ý đến vệ sinh của nơi này làm sao để được an toàn chứ, nếu không nơi này cũng không phát triển được như ngày hôm nay.

Mấy người quản lí mỗi người đứng một góc. Người nào cũng luôn miệng quát mắng, rồi còn có người cứ đứng đó chỉ tay năm ngón, sai đám nhân viên ở trong quán kia đi làm việc, còn bọn họ thì đứng đó nhìn không, không hề làm gì cả. Nơi tình rộng như vậy mà, đâu phải cứ muốn xong là xong luôn được đâu, cũng phải cần thời gian để cho bọn họ làm mới được chứ.

Đám nhân viên trong quán kia tuy cảm thấy bất công, bất mãn, uất ức thật đấy, nhưng bọn họ đâu thể làm gì trái lời mấy người quản lí đang đứng ở kia được. Mấy người bọn họ cũng chỉ là những kẻ đi làm công ăn lương cho người khác thôi mà, đâu có quyền được lên tiếng đòi công bằng đâu. Vì thế, bọn họ vẫn phải cắn răng nghe những lời quát mắng kia của mấy tên quản lý, rồi vẫn cứ tiếp tục việc mình đang làm, cố gắng làm cho xong để rồi còn về nhà nữa.

Nhưng lương ở nơi này lại rất cao. Cao đến nỗi phải gấp ba lần đối với những người đi làm việc ở công ty như mấy người ngoài kia. Làm việc một năm cũng đủ cho bọn họ sống sung sướng nửa đời rồi, kể cả nuôi gia đình của mình cũng có thể được nữa kìa. Quán bar này kinh doanh lớn mà, nơi chỉ dành cho những người ở trong giới thượng lưu được đặt chân đến đây. Chỉ cần phục vụ tốt, mấy người giàu có kia nhất định sẽ vung tiền ra coi như là tiền bo.

Cứ như vậy, một tối ở đây cũng có thể kiếm được kha khá rồi đấy, rồi một tháng, một năm. Số tiền kiếm được cũng phải lên tận mười số không chứ ít ỏi gì.

Chỉ là công việc ở nơi này khá là cực nhọc, phải làm việc, bưng bê, rồi chạy đi chạy lại rất nhiều. Có người làm ở đây còn phải nhập viện vì đi nhiều quá khiến cho các dây thần kinh ở chân mình bị tê liệt tạm thời, không thể nào cử động được.

Nhưng mấy nhân viên như bọn họ có công việc để làm là tốt lắm rồi. Bọn họ cũng chả dám lên tiếng kêu ca gì nhiều. Bọn họ cần phải kiếm tiền để nuôi sống bản thân, để nuôi sống cả gia đình nữa. Hơn nữa, lương hàng tháng ở đây cũng rất là cao. Mấy người làm việc ở đây do đi tìm việc không được mới phải đến đây xin làm.

Làm việc ở đây tuy không cần bằng cấp gì là mấy, nhưng đã làm ở đây thì phải có chuyên môn, làm việc chuyên nghiệp. Phải coi khách hàng là thượng đế, không được cãi lại cho dù là khách sai. Mấy người đến đây dù sao cũng là những người có quyền lực, bọn họ cũng chỉ cần vung tay một cái là cả nơi này coi như tiêu. Tất cả những người làm việc ở đây coi như mất luôn miếng cơm.

Thế nên, dù là người nào làm ở đây đi chăng nữa, ai nấy đều rất là biết điều. Khách hàng nói gì cũng đúng, còn bọn họ thì luôn luôn sai, mắng mấy người bọn họ thế nào, nhân viên bọn họ cũng chỉ biết giữ im lặng. Phận đi làm thuê, phận làm nhân viên phục vụ cho người ta thì đâu hề có quyền lên tiếng mà nói ra ý kiến, quan điểm của mình.

Trên tầng cao nhất của quán bar này, đó là nơi dành cho những người được gọi là cực kỳ giàu, phải nói là giàu nhất trên cả nước mới có thể đặt chân vào căn phòng này. Đây là phòng VIP dành cho một số người đặc biệt, hoặc là quan chức chính phủ, hoặc là những người lắm tiền nhiều của.

Trong căn phòng được bài trí sang trọng kia, đồ đạc đã bị vứt lung tung ở khắp mọi nơi. Bao nhiêu là những ly rượu bằng thuỷ tinh bị vỡ tung toé vương vãi ở khắp mọi nơi trên sàn nhà. Trên bàn, bao nhiêu là vỏ của những loại rượu đắt tiền nằm lăn lóc trên đó. Một khung cảnh vừa bừa bộn, vừa hỗn độn, thật khiến cho người ta tưởng là vừa mới xảy ra một cuộc cãi cọ hay là sô sát rất rất lớn vậy, một khung cảnh như muốn hù doạ người ta phải tránh xa nơi này.

Ở trên chiếc ghế sô pha kia, một người đàn ông đang khoác trên mình bộ âu phục sang trọng, lịch lãm, đắt tiền đang nằm vật vã ở trên ghế ngủ. Khuôn mặt của người đàn ông tuy rất tuấn tú nhưng lại lộ ra sự mệt mỏi rõ ràng ở trên khuôn mặt kia, không một ai là không nhìn thấy cả.

Người đàn ông đó không ai khác chính là Bạch Duệ Duệ. Bạch Duệ Thần cả đêm hôm qua cứ uống rượu giải sầu ở nơi này, rồi bản thân hắn đã ngủ quên ở đây lúc nào không hay biết. Bạch Duệ Thần không hề màng tới ở nhà đang có một người đang đợi hắn.

Bạch Duệ Thần chính là không muốn quan tâm đến cái người phụ nữ tên là Tư Giai kia. Bạch Duệ Thần như bây giờ chính là bị cái người phụ nữ ngu ngốc đó hại. Chỉ vì đầu óc của cô ta không biết suy nghĩ mà khiến cho Bạch Duệ Thần hắn mất đi chức vụ tổng giám đốc, mất đi cả tập đoàn Bạch Thị.

Bạch Duệ Thần không thể làm gì khác, chỉ biết đứng đó nhìn cả công ty rơi vào trong tay của Bạch Hạo Vân. Mà Bạch Hạo Vân lại chính là người mà Bạch Duệ Thần hắn căm ghét nhất ở trên đời này, người mà Bạch Duệ Thần hắn coi như là kẻ thù không đội trời chung vậy. Vậy mà Bạch Duệ Thần phải bất lực đứng đó nhìn Bạch Hạo Vân đứng lên nắm toàn bộ quyền quản lý công ty, nắm toàn bộ cổ phần của tập đoàn Bạch thị mà Bạch lão gia, ông nội của Bạch Duệ Thần hắn đã để lại mà không thể làm gì được.

Tất cả chỉ tại sự ngu ngốc của cái người phụ nữ tên là Tư Giai kia. Chỉ vì cô ta đố kỵ, ghen ghét, muốn đổ lỗi lên đầu của Tư Mộc, mới khiến cho Bạch Hạo Vân phẫn nộ mà ngay lập tức đồng ý với Bạch lão gia trở về tập đoàn Bạch Thị mà tiếp quản.

Chân mày của Bạch Duệ Thần khẽ nhíu lại, dường như là hắn đã sắp tỉnh dậy rồi. Đúng là như vậy, một lát sau, Bạch Duệ Thần khó khăn mở hai mắt đã nặng trĩu của mình ra nhìn mọi thứ xung quanh. Bạch Duệ Thần đưa tay day day hai bên thái dương của mình.

Bạch Duệ Thần khó khăn ngồi dậy, hắn cảm thấy cả người mình đau nhức, mệt mỏi. Chân tay thì rã rời ra không muốn cử động. Bạch Duệ Thần cảm thấy đầu óc choáng váng, đầu đau cứ như bị búa bổ vậy. Bạch Duệ Thần đưa mắt nhìn một lượt mọi thứ xung quanh mình.

Bạch Duệ Thần chỉ nhớ tối qua hắn uống rất nhiều rượu, nhưng hắn lại không nhớ mình đã ngủ từ lúc nào không hay biết. Đang nhớ lại thì có một giọng nói vang lên bên tai của Bạch Duệ Thần hắn.

"Bạch phó tổng, ngài dậy rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Mù

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook