Cô Vợ Mù

Chương 107: nhắc lại cho nhớ

Chu Tử Nhuệ

05/02/2021

Bạch Duệ Thần càng nói, giọng điệu lại mang theo một sự châm biếm người phụ nữ đang đứng ở trước mặt hắn, khiến cho gương mặt của Tư Giai bỗng chốc cứng đờ lại, toàn thân của cô ta run rẩy.

"Được! Nếu cô không nhớ, để tôi nhắc lại cho cô nhớ!"

"Tối hôm qua, tại bữa tiệc mừng thọ của ông nội tôi, cô gặp lại đứa em gái của cô, Tư Mộc. Cô vì lòng đố kỵ, ghen ghét trong lòng của mình đã suýt chút nữa hại chết cô ta. Rồi mẹ của cô liên tục dùng những lời lẽ tàn nhẫn để mắng chửi Tư Mộc, khiến cho anh trai cùng cha khác mẹ của tôi, Bạch Hạo Vân tức giận rồi dành lấy chức vụ tổng giám đốc từ trong tay của tôi."

"Cô nói xem, cái phiền phức này mà cô gây ra cho tôi nó có đủ lớn hay không, hả?"

Cuối cùng, Bạch Duệ Thần gầm lên, hai mắt của hắn đỏ ngầu vì giận dữ. Bạch Duệ Thần đã không muốn nhớ lại chuyện này rồi, vậy mà người phụ nữ này cứ ép hắn phải nhớ lại.

Cả người của Tư Giai bỗng chốc cứng đờ. Dường như cô ta đã bị Bạch Duệ Thần nói trúng tim đen nên mới không cãi lại được. Bạch Duệ Thần, biết hết rồi hay sao chứ? Không thể nào, tại sao Bạch Duệ Thần lại có thể nhận ra được cơ chứ? Cô ta đã rất cẩn thận rồi mà.

"Không không phải là như vậy! Là Tư Mộc, là vì nó ghét em, nó hận em đã cướp mất anh từ tay nó, nên nó mới làm như vậy với em. Em thật sự không đẩy con bé xuống."

Tư Giai luống cuống giải thích. Nhưng cô ta càng giải thích thì lại càng lộ rõ ra những sơ hở của bản thân mình.

"Cô lừa ai cơ chứ? Ở đó còn có camera, có cần tôi mở lại cho cô xem toàn bộ những gì xảy ra ở hồ bơi vào tối hôm qua hay không? Đến lúc đó, tôi xem cô còn đường nào mà chối cãi nữa hay không?"

Sắc mặt của Tư Giai bỗng tái nhợt. Camera sao? Cô ta thật sự không ngờ ở nơi đó lại có camera. Đến lúc Bạch Duệ Thần thật sự nhìn thấy mọi chuyện thì coi như tiêu, cô ta sẽ mất hết tất cả.

"Cô nên nhớ, hôm qua, tôi không vạch trần cô là vì không muốn làm cô phải bẽ mặt. Chứ không có nghĩa là tôi mù không nhìn thấy mọi chuyện xảy ra."

Bạch Duệ Thần gằn từng chữ một như đang nhắc nhở lại toàn bộ mọi chuyện cho người phụ nữ này nghe. Cho dù cô ta có quên thật hay là giả vờ quên đi chăng nữa, Bạch Duệ Thần cũng sẽ nhắc lại để cho người phụ nữ này không bao giờ quên được những chuyện đã xảy ra tối hôm qua.

Không sai!

Mọi chuyện xảy ra đêm hôm qua, Bạch Duệ Thần hoàn toàn nhìn rõ hết tất cả. Chỉ là Bạch Duệ Thần hắn không muốn vạch trần toàn bộ mọi chuyện ra mà thôi. Dù sao Tư Giai cũng là vợ của Bạch Duệ Thần hắn, cũng không thể để cho cô ta mất mặt được. Nếu không, Bạch Duệ Thần cũng đâu có giữ im lặng mà không nói gì, mặc cho Tư phu nhân kia đứng đó làm càn như vậy chứ.

Bây giờ, Bạch Duệ Thần cảm thấy rất hối hận vì lúc đó bản thân hắn không nói ra toàn bộ mọi chuyện. Nếu như lúc đó Bạch Duệ Thần hắn nói ra, thì có lẽ Bạch Hạo Vân sẽ không nổi giận như vậy, tới lúc đó vị trí tổng giám đốc kia sẽ thuộc về tay của Bạch Duệ Thần hắn.

Nhưng trên đời này làm gì có hai từ "nếu như". Mọi chuyện đều đã xảy ra, cho dù Bạch Duệ Thần hắn có muốn cứu vãn như thế nào cũng không thể được nữa rồi. Bạch Duệ Thần cũng đành cắn răng mà chịu đựng việc bản thân hắn mất đi cái vị trí tổng giám đốc kia.

Bạch Duệ Thần thật sự không muốn nhớ đến chuyện này nữa. Nhưng người phụ nữ này cứ chọc giận hắn, khiến Bạch Duệ Thần hắn không muốn cũng phải nhớ lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra đêm hôm qua.

Đúng là khiến cho Bạch Duệ Thần hắn tức chết mà! Lúc này, Bạch Duệ Thần hắn thật sự rất muốn giết người đấy! Nếu không phải vì khả năng kiềm chế của Bạch Duệ Thần rất cao thì cái mạng sống kia của Tư Giai chắc chắn sẽ không còn được nguyên vẹn nữa đâu.

Càng nhìn người phụ nữ này, Bạch Duệ Thần càng cảm thấy tức giận. Ánh mắt bừng bừng lửa giận kia của Bạch Duệ Thần cứ nhìn chằm chằm lên người của Tư Giai, cứ như là muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy. Hai cánh tay của Bạch Duệ Thần siết thành nắm đấm, những đường gân xanh nổi lên trên khắp trán và hai cánh tay kia của Bạch Duệ Thần, bộ dạng của hắn trông cực kì đáng sợ!

Lúc này, ai nhìn vào Bạch Duệ Thần cũng sẽ cảm thấy sợ hãi mà không dám lại gần người đàn ông này. Chứng tỏ, cơn tức giận của Bạch Duệ Thần hắn đã lên đến đỉnh điểm rồi. Như vậy, thật sự trông rất là dọa người.

Bạch Duệ Thần thật muốn đập phá toàn bộ mọi đồ vật trong căn phòng này để có thể hả cơn giận. Nhưng không! Bạch Duệ Thần hắn không thể làm vậy! Bạch Duệ Thần không muốn vì hắn và Tư Giai cãi nhau mà làm cho ba mẹ với ông nội của hắn phải kinh động.

Chính là vì thế, Bạch Duệ Thần mới phải nuốt cơn giận xuống!

Hai mắt của Bạch Duệ Thần đỏ ngầu, những tia máu hằn lên trông thật sự rất đáng sợ! Chưa một lần nào mà Bạch Duệ Thần hắn lại tức giận như lần này cả. Người phụ nữ tên Tư Giai này, rốt cuộc kiếp trước Bạch Duệ Thần hắn đã đắc tội gì với cô ta mà kiếp này cô ta đã gây ra những chuyện lớn như vậy chứ? Bạch Duệ Thần thật sự không tài nào chịu đựng được người phụ nữ này nữa rồi.

Tư Giai đứng ở phía bên kia, cả người của cô ta đang không ngừng run rẩy sợ hãi. Sắc mặt của cô ta trông lại càng khó coi hơn, đã trắng lại càng thêm trắng. Hai chân của cô ta liên tục run lên, chứng tỏ người phụ nữ này đang cảm thấy sợ hãi.

Đúng vậy!

Tư Giai đang cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Cô ta chưa bao giờ nhìn thấy Bạch Duệ Thần nổi giận như vậy cả. Sống lưng của Tư Giai lạnh toát, mồ hôi đổ đầy trên trán và khắp mọi nơi trên người của cô ta nữa. Nhìn bộ dạng tức giận kia của Bạch Duệ Thần, Tư Giai cảm thấy bản thân mình rợn hết cả tóc gáy lên rồi.

Qua một lớp áo, cô ta cảm nhận được mồ hôi đã khiến cả người của cô ta ướt đẫm. Tư Giai cắn chặt đôi môi khô khốc của mình, cúi mặt xuống, không dám đối diện trực tiếp với Bạch Duệ Thần, cũng chính là người chồng hiện tại của cô ta. Dường như cô ta không muốn đối diện với những lời trách móc kia của Bạch Duệ Thần.

Bạch Duệ Thần làm như vậy, một phần cũng là do cô ta, không phải sao? Bây giờ, cô ta còn dám đứng đây lên tiếng trách móc ai cơ chứ? Bạch Duệ Thần tức giận cũng là đúng thôi. Bây giờ, cô ta cũng không thể làm gì để cứu vãn được mọi chuyện nữa.

Tư Giai cho dù có muốn giúp Bạch Duệ Thần dành lại chức vụ tổng giám đốc kia nhưng cô ta cũng không biết phải làm sao cả. Tư Giai trời sinh ngu muội, cô ta cũng chỉ biết dựa dẫm vào thế lực của cha mẹ mình nên mới có được như ngày hôm nay mà thôi. Chứ nói thật, trong đầu của cô ta không có một chút chất xám nào.

Cũng chính là vì như vậy, tối hôm qua cô ta đã có những hành động nông nổi như vậy, khiến cho cả Bạch Duệ Thần, chồng của cô ta cũng phải bị vạ lây theo. Nói người phụ nữ này ngu ngốc cũng chẳng sai một chút nào. Đã thiếu suy nghĩ nhưng lại thích hành động theo bản năng của mình, mặc cho đó là đúng hay là sai.

Bạch Duệ Thần cố gắng nuốt cơn giận xuống, hai mắt của hắn đỏ ngầu. Giọng nói của Bạch Duệ Thần hắn phát ra mang theo sự lạnh lùng cùng với vài phần chế giễu.

"Sao? Cô nhớ lại hay chưa? Đừng nói với tôi những gì tôi vừa nói không phải là thật đấy."

"Tư Giai, không phải từ nãy đến giờ cô nói nhiều lắm hay sao? Tại sao bây giờ cô không nói gì nữa, cứ im re đứng ở đó vậy? Cô thích nói lắm cơ mà, sao bây giờ không nói đi?"

Bạch Duệ Thần cười khẩy một cái.

"Hay là bây giờ, cô không còn gì để có thể biện minh cho bản thân mình nữa nên mới phải giữ im lặng?"

"Em...."

Tư Giai ngẩng đầu lên, đôi môi khô khốc của cô ta hơi mấp máy. Hình như cô ta đang định nói cái gì đó nhưng lại thôi. Tư Giai giữ im lặng một lúc lâu sau mới lên tiếng, giọng nói phát ra từ miệng của cô ta mang theo sự sợ hãi, chứng tỏ bây giờ ở trong lòng của cô ta đang liên tục run rẩy.

"Em thừa nhận, việc này là em sai. Nhưng anh cũng không thể bỏ mặc em để ra ngoài tìm người phụ nữ khác chứ? Em vẫn còn là vợ của anh đấy!"

Tư Giai biết bản thân của cô ta không thể đấu lại được với Bạch Duệ Thần, chính vì thế, cô ta mới sử dụng biện pháp hoà hoãn. Cho dù cô ta có tức giận như thế nào đi chăng nữa, nhưng cuộc hôn nhân này, cô ta không thể đánh mất nó như vậy chỉ vì sự ngu ngốc của bản thân cô ta.

Lời nói này của Tư Giai khiến cho Bạch Duệ Thần cảm thấy buồn cười. Bỗng dưng, Bạch Duệ Thần hắn cười thật lớn, càng khiến cho người phụ nữ kia cảm thấy ghê rợn hơn, sợ hãi hơn.

"Vợ tôi? Bây giờ cô cũng biết mình là vợ của tôi hay sao?"

"Là vợ tôi, đáng lẽ ra cô phải giúp đỡ tôi trong công việc mới phải. Nhưng cô lại không làm như vậy, là vợ tôi mà cô gần như hủy hoại toàn bộ sự nghiệp, công sức mà tôi bỏ ra chỉ sau một đêm. Cô nói mình là vợ tôi, cô không thấy xấu hổ hay sao?"

Vợ sao?

Thật khiến cho Bạch Duệ Thần hắn cảm thấy khinh bỉ hơn mà thôi.

"Tư Giai, tốt nhất là cô đừng nhắc đến chữ vợ này với Bạch Duệ Thần tôi nữa, cô không cảm thấy xấu hổ, nhưng tôi thì có đấy. Làm ơn, đừng có làm ô uế chữ vợ này thêm nữa."

Bạch Duệ Thần tàn nhẫn nói ra những lời đó từ chính miệng mình. Dù sao thì Tư Giai cũng là vợ của hắn ta, Bạch Duệ Thần cũng không nên nói ra những lời nói tàn nhẫn đến như vậy.

"Nhưng em có thể giúp đỡ anh mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Mù

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook