Cô Vợ Mù

Chương 86: người phụ nữ bí ẩn

Chu Tử Nhuệ

31/01/2021

Một hồi miên man, người phụ nữ kia quyết định bắt tay vào công việc mà bản thân của mình cần phải làm. Trên đôi bàn tay gầy gò đang không ngừng run rẩy kia của cô ta vẫn đang cầm một chiếc khăn ướt màu trắng.

Cô ta cắn răng khó khăn bước từng bước chân đến vị trí của chiếc bàn kia. Thật không hiểu tại sao, khoảng cách giữa cô ta với chiếc bàn kia cách nhau phải hơn một thế kỷ vậy. Khó khăn lắm người phụ nữ kia mới bước đến vị trí của chiếc bàn kia.

Cô ta từ từ ngồi xuống, bắt đầu thu dọn mọi thứ bẩn thỉu ở trên chiếc bàn kia rồi dùng chiếc khăn màu trắng trên tay của mình lau dọn sạch sẽ mặt kính ở trên bàn.

Bạch Duệ Thần vừa uống rượu, thỉnh thoảng lại khẽ liếc nhìn người phụ nữ đang cúi đầu từ từ lau chiếc bàn kia. Bạch Duệ Thần cũng chẳng nói gì nhiều, để yên cho người phụ nữ kia hoàn thành công việc của mình.

Nhìn người phụ nữ đang khoác trên mình bộ đồ phục vụ kia, cô ta đang quỳ trước mặt của Bạch Duệ Thần hắn. Ban đầu, Bạch Duệ Thần cũng chẳng cảm thấy gì lạ cả. Nhưng khi người phụ nữ kia ngẩng mặt lên, khuôn mặt kia khiến cho Bạch Duệ Thần không khỏi phải cảm thấy bất ngờ.

Bạch Duệ Thần trợn to mắt nhìn người phụ nữ kia, khuôn mặt kia, thật là giống! Giống hệt như là người đó vậy!

Tư Mộc!

Đúng vậy! Nhìn gương mặt của người phụ nữ kia thật sự rất là giống với Tư Mộc. Cứ như là hai chị em sinh đôi vậy đấy, khiến cho Bạch Duệ Thần suýt chút nữa bật ra hai tiếng "Tư Mộc" từ miệng của mình phát ra bên ngoài.

Đúng là Bạch Duệ Thần ban đầu còn tưởng người phụ nữ đang mặc bộ đồ phục vụ này chính là Tư Mộc. Nhưng sau khi nghĩ lại, Bạch Duệ Thần mới khẳng vào người phụ nữ này không phải là vợ cũ của Bạch Duệ Thần hắn, cô ta không phải là Tư Mộc. Cho dù trước đây Bạch Duệ Thần có ghét Tư Mộc như thế nào đi chăng nữa nhưng hắn cũng không phải là không thể nhận ra được người phụ nữ tên Tư Mộc kia.

Dù sao thì người con gái tên Tư Mộc kia và Bạch Duệ Thần hắn cũng đã sống chung với nhau một thời gian, tuy không cùng một giường nhưng cũng sống cùng một nhà, nên Bạch Duệ Thần cũng cảm thấy có vài phần quen tập với người con gái tên Tư Mộc kia. Hơn nữa, tay thuận của Tư Mộc là tay phải, còn người phụ nữ đang ngồi ở trước mặt Bạch Duệ Thần hắn kia chính là thuận tay trái. Vì vậy, Bạch Duệ Thần mới có thể dễ dàng nhận ra người phụ nữ này không phải là Tư Mộc.

Còn lý do vì sao Bạch Duệ Thần biết Tư Mộc thuận tay phải, thì chính là khi hai người vẫn còn là vợ chồng, tuy bị mù nhưng Tư Mộc vẫn vất vả cố gắng làm một chút việc. Bởi vì lúc đó Tư Mộc luôn bị Bạch Duệ Thần hắn mắng là cái đồ mù vô dụng, không giúp ích được gì cho Bạch Duệ Thần hắn cả. Tư Mộc chính là vì không muốn khiến cho Bạch Duệ Thần nổi giận rồi lại đánh mình. Chính vì thế, Tư Mộc dù không nhìn thấy vẫn phải cắn răng mà học làm việc nhà.

Mà lúc đó, cánh tay mà Tư Mộc dùng để cầm nắm hay làm việc lại chính là tay phải. Bạch Duệ Thần vốn không muốn quan tâm gì đến người vợ đang bị mù kia của anh, lúc đó trong đầu của Bạch Duệ Thần hắn chỉ quan tâm đến cô tình nhân nhỏ tên Tư Giai kia của hắn mà thôi. Nhưng mỗi lúc nhìn thấy Tư Mộc làm việc, mọi thứ đều đập vào mắt của Bạch Duệ Thần, khiến hắn không muốn chú ý đến cũng không thể được.

Còn người phụ nữ đang lau dọn chiếc bàn ở kia, tay của cô ta dùng đó chính là tay trái. Vì vậy, Bạch Duệ Thần mới khẳng định nguồn phụ nữ này thuận tay trái chứ không phải là tay phải giống như Tư Mộc. Vì vậy hai người này là hai người hoàn toàn khác nhau chứ không phải là một giống như Bạch Duệ Thần tưởng như lúc ban đầu.

Bạch Duệ Thần làm việc trên thương trường bao nhiêu năm như vậy, tất nhiên hắn chỉ cần liếc sơ qua cách người khác làm việc thì Bạch Duệ Thần hắn cũng có thể đoán được rằng người đó thuận tay nào rồi!

Bạch Duệ Thần khẽ đặt ly rượu trên tay của mình xuống chiếc bàn đang được người phụ nữ kia lau dọn sạch sẽ. Bạch Duệ Thần hơi nheo mắt lại nhìn người phụ nữ trước mặt mình, âm thầm quan sát gương mặt của cô ta. Sắc mặt của Bạch Duệ Thần đã dịu đi trông thấy, dường như đã không còn tức giận nữa thì phải.

Chân mày của Bạch Duệ Thần hơi chau lại, đôi mắt đen sâu kia vẫn dừng ở trên người của người phụ nữ kia. Hai cánh tay của Bạch Duệ Thần khoanh lại đặt ở trước mặt mình. Bạch Duệ Thần không hề lên tiếng nói gì, chỉ im lặng quan sát người phụ nữ kia mà thôi.

Bạch Duệ Thần hơi trầm ngâm. Hình như là Bạch Duệ Thần đang suy nghĩ một thứ gì đó. Tâm tư của Bạch Duệ Thần thật sự có rất ít người có thể đoán ra được, lúc này, trong đầu của Bạch Duệ Thần hắn là đang suy nghĩ điều gì? Nói tóm lại là bây giờ không một ai có thể nhìn thấu tâm tư của Bạch Duệ Thần cả.

Còn về phần của người phụ nữ kia, cô ta có thể nhận ra có một ánh mắt sắc lạnh đang nhìn chằm chằm lên người mình vậy. Cô ta biết Bạch Duệ Thần đã dừng uống rượu được một lúc rồi, lúc này Bạch Duệ Thần còn đang âm thầm quan sát đánh giá người phụ nữ như cô ta nữa kìa. Cô ta cảm thấy người mình cứ như có một tảng đá vô hình đè nặng lên người mình.

Nhưng người phụ nữ kia không biết làm gì ngoại trừ việc cúi đầu xuống tiếp tục công việc của mình đang làm dở. Cô ta muốn cố gắng làm sao để mình làm cho xong sớm rồi để có thể ra về, chứ ở đây, đối diện với một nhân vật lớn như Bạch Duệ Thần, cô ta thật sự sắp không chịu nổi nữa rồi. Cô ta khó khăn lắm mới có thể làm việc, nay lại bị cái ánh mắt sắc lạnh kia của Bạch Duệ Thần doạ cho thần hồn lạc mất đi đâu rồi.

Trái tim ở nơi lồng ngực của cô ta cứ liên tục đập thình thịch thình thịch thình thịch cứ như là những hồi trống đánh liên hồi vậy. Trong lòng của người phụ nữ này bỗng dấy lên một nỗi sợ hãi bao trùm tất cả vậy. Hơn thế nữa, không gian lúc này thật sự rất im lặng, chỉ có tiếng hít thở đều đặn cùng với tiếng tích tắc tích tắc phát ra từ chiếc đồng hồ đang được treo ở trên tường kia càng khiến cho người phụ nữ kia cảm thấy sợ hơn.

Sống lưng đã lạnh toát từ lúc nào không hay biết, trên trán của người phụ nữ đã đổ đầy mồ hôi. Không chỉ có trán mà còn khắp cả toàn thân của cô ta nữa. Tuy đã được lớp áo bên ngoài che lấp nhưng cô ta có thể cảm thấy mồ hôi lạnh đổ ra từ người mình thật sự rất nhiều, khiến cho lớp áo lót bên trong kia đã ướt sũng lại. Đôi bàn tay của cô ta cứ liên tục run rẩy, khó khăn lắm mới di chuyển được chiếc khăn màu trắng đã dính một chút rượu ở trên đó kia.

Người phụ nữ kia vẫn cúi gằm mặt của mình xuống, cô ta dùng răng cắn chặt lấy môi của mình, cố gắng lấy lại bình tĩnh để hoàn thành nốt công việc của mình rồi ra về. Chứ cô ta thật sự sắp không thể trụ nổi được ở nơi này một chút nào nữa rồi. Cô ta sắp lên cơn đau tim rồi ngất ra đây rồi chứ chả tưởng à. Người phụ nữ này không dám ngẩng mặt của mình lên đối diện với gương mặt kia của Bạch Duệ Thần, cô ta thật sự không có gan để làm như vậy.

Trong lòng của người phụ nữ này không ngừng cảm thấy khó hiểu. Chẳng lẽ cô ta đã làm gì sai hay sao chứ? Tại sao Bạch Duệ Thần cứ luôn nhìn chằm chằm cô ta như vậy chứ? Nhưng từ lúc đầu đến giờ, cô ta vẫn luôn rất cẩn thận hành động của mình, thậm chí còn không dám thở mạnh một cái. Làm sao lại có thể khiến cho Bạch Duệ Thần nổi giận được cơ chứ?

Còn về phía Bạch Duệ Thần, hắn vẫn ung dung vắt hai chân ngồi dựa lưng vào chiếc ghế sô pha ở đằng sau mình. Bạch Duệ Thần vẫn nheo mắt quan sát người phụ nữ hai vai đang khẽ run lên ở trước mặt của mình đây.

Người phụ nữ này là ai?

Một câu hỏi xuất hiện ở trong đầu của Bạch Duệ Thần hắn. Từ lúc nhìn thấy gương mặt cực kỳ giống với Tư Mộc kia, câu hỏi này cứ liên tục xuất hiện trong đầu của Bạch Duệ Thần hắn. Nhưng Bạch Duệ Thần hắn vẫn không thể lý giải được, thân phận của người phụ nữ này. Bạch Duệ Thần thật sự cảm thấy tò mò về thân phận của người phụ nữ này.

Chẳng lẽ lại là chị em sinh đôi với Tư Mộc?

Không! Chắc chắn là không phải là điều này. Bạch Duệ Thần cho rằng người phụ nữ này có lẽ là chị em sinh đôi hoặc là chị em họ hàng gì đấy với vợ cũ của Bạch Duệ Thần hắn, Tư Mộc. Nhưng ngay lập tức, Bạch Duệ Thần đã gạt bỏ ngay suy nghĩ này ra khỏi đầu của mình.

Bởi vì, theo lời của Tư Giai nói, Tư Mộc chính là đứa con gái út của nhà họ Tư, và chỉ có một người chị gái duy nhất, đó chính là Tư Giai chứ không hề có một người nào khác. Bạch Duệ Thần trước đây cũng đã từng điều tra, nhà họ Tư Cung không có một người con gái nào khác cả.

Vì thế, Bạch Duệ Thần lại càng cảm thấy tò mò hơn về thân phận của người phụ nữ này. Nhưng với thân phận của Bạch Duệ Thần hắn, muốn điều tra về một người nào đó cũng không phải là khó khăn gì là mấy.

Người phụ nữ kia sau một thời gian cũng đã làm xong công việc của mình. Trong lòng của cô ta không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng làm xong việc rồi. Cô ta cũng sắp được trở về nhà.

Người phụ nữ kia đứng dậy, cúi đầu chào Bạch Duệ Thần theo lễ như mọi lần rồi định quay lưng bước ra khỏi cửa để trở về nhà. Nhưng một giọng nói lạnh lùng ở phía sau vang lên khiến cô ta phải dừng lại.

"Đừng lại!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Mù

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook