Cô Vợ Mù

Chương 172

Chu Tử Nhuệ

05/04/2021

"Tránh ra. Tôi không muốn đứng đây đôi co với chị đâu!"

Tư Mộc lạnh lùng liếc nhìn Tư Giai một cái, cô thật sự không muốn dính líu đến chị ta. Nhưng bất ngờ có một cái tát trời giáng đập vào gương mặt của Tư Mộc, khiến cho cô lảo đảo, mất thăng bằng, suýt chút nữa là ngã ra.

Tư Mộc bật cười, người vừa đánh cô lại chính là mẹ của cô đấy. Giọng nói chua ngoa của vị Tư phu nhân kia vang lên, những lời nói cực kỳ tàn nhẫn. Bà ta có phải là mẹ của Tư Mộc hay là không? Tại sao những lời nói cay độc như thế lại có thể thốt ra từ miệng của bà ta chứ?

"Cái con chó chết này! Tại sao mày lại dám ăn nói với chị của mày bằng cái thái độ như vậy hả? Mặt mũi của nhà họ Tư đều bị mày phá hủy hết rồi có biết không? Mà tại sao tao lại nuôi một đứa con gái vô dụng, không giúp được gì cho gia đình như cái loại mày vậy chứ?"

Tư Mộc cảm thấy vô cùng buồn cười. Nhưng một nỗi chua xót bỗng dâng lên ở trong đáy lòng của Tư Mộc. Tại sao cô phải giúp nhà họ Tư trong khi bọn họ coi cô chẳng ra gì như vậy chứ? Trong khi cô coi bọn họ là gia đình, nhưng bọn họ coi cô là cái gì?

Chó sao?

Hay cô chỉ là một công cụ để cho bọn họ kiếm tiền thôi?

Thấy Tư Mộc im lặng, Tư phu nhân lại tiếp tục mắng chửi đứa con gái kia của mình vô cùng cay độc.

"Đúng là nợ đời mà! Mày có biết chỉ vì mày mà Bạch Hạo Vân, anh chồng của Tư Giai đã chèn ép nhà họ Tư như thế nào hay không? Đúng là phí cơm phí gạo, thà nuôi chó còn tốt hơn. Bán đi còn được mấy đồng, còn mày chả được cái tích sự gì, lại còn hại cả gia đình tao như vậy nữa chứ."

Do ai? Do ai mà Bạch Hạo Vân mới chèn ép nhà họ Tư?

Chẳng lẽ là lỗi của Tư Mộc cô à?

Không. Là lỗi của bọn họ. Nếu hôm đó, Tư phu nhân không làm như thế với Tư Mộc, thì nhất định bọn họ sẽ không có ngày hôm nay. Vậy mà bà ta vẫn còn đứng ở đây mà trách cứ Tư Mộc được hay sao?

"Mẹ à,...."

Giọng nói của Tư Mộc ẩn chứa một sự đau đớn ở bên trong. Nhưng chưa để cho Tư Mộc nói ra thì người mẹ tàn nhẫn kia đã trừng mắt nhìn cô, giận dữ không cho Tư Mộc mở miệng.

"Câm mồm! Mày đừng có gọi tao là mẹ! Tao không muốn là mẹ của một cái thứ vô dụng như mày một chút nào cả! Tao mà biết trước ngày hôm nay sẽ như vậy, thì chắc chắn tao sẽ bóp chết mày từ khi xưa rồi."

Tư Mộc cúi mặt xuống che đi sự đau đớn ở trên gương mặt của mình. Người này thật sự là mẹ của cô hay sao? Tại sao bà ta lại nhẫn tâm với cô đến như vậy?

Trái lại với sự đau khổ của Tư Mộc, Tư Giai ở phía bên kia đang vô cùng hả hê. Cuối cùng cũng có người trút giận thay cho cô ta rồi. Đáng đời mày lắm, Tư Mộc à! Tư Giao nhếch môi một cái nhìn Tư Mộc.

Bỗng nhiên, có một giọng nói vang lên khiến cho Tư phu nhân kia cảm thấy run sợ, trán toát mồ hôi.

"Mấy người nói đủ chưa hả? Đã lâu không gặp, miệng lưỡi của bà vẫn cay độc đến như vậy nhỉ? Bà có tin là bà dám nói như vậy với con bé một lần nữa, có tin là tôi sẽ cho bà không nhìn thấy ánh sáng mặt trời vào ngày mai nữa không, Tư phu nhân?"

Giọng nói kia vừa mới dứt, sắc mặt của vị Tư phu nhân kia đã vô cùng khó coi. Mặt bà ta trắng bệch, gương mặt không dấu đi sự hoảng sợ. Giọng nói này, bà ta hoàn toàn không nghe lầm. Lẽ nào người đó đã trở lại rồi hay sao?

Trở lại để trả thù bà ta? Trả thù nhà họ Tư?

Không thể nào, người phụ nữ đó đã chết rồi cơ mà. Làm sao mà người đó lại ở đây? Chẳng lẽ là người giống người? Không! Chắc chắn không phải! Giọng của người phụ nữ này dù có biến đổi thế nào thì bà ta cũng có thể nhận ra được.

Tiếng bước chân ngày càng lớn, người đó đang bước dần về phía của Tư phu nhân đang đứng ở đó. Tiếng bước chân vang lên là lòng của Tư phu nhân lại sợ hãi thêm một phần. Tiếng bước chân dừng lại, người đó đã đến gần chỗ của mấy người bọn họ rồi.

Đi cùng người phụ nữ ăn mặc sang trọng kia chính là Bạch Hạo Vân. Có lẽ những lời mà Tư phu nhân kia thốt ra từ miệng của mình đều lọt vào tai của anh, chính vì thế cho nên sắc mặt của Bạch Hạo Vân mới trở nên khó coi như vậy. Nếu Ellen không đang ở đây thì Tư phu nhân chắc chắn sẽ biết tay anh.

Bạch Hạo Vân tuy đang rất giận nhưng anh vẫn phải cắn răng mà nuốt cơn giận của mình xuống. Anh cúi đầu, khuôn mặt lộ rõ vẻ áy náy với người phụ nữ đứng ở trước mặt của mình.

"Cháu thành thật xin lỗi cô Ellen, để cho cô chê cười rồi. Cô cứ đến phòng chờ trước, đợi cháu giải quyết xong vụ này rồi sẽ tới gặp cô."

Bạch Hạo Vân lễ phép xin lỗi người phụ nữ tên Ellen, cũng chính là nhà thiết kế nổi tiếng trên toàn thế giới kia. Bạch Hạo Vân cũng thật không ngờ, hai cái người này lại dám đến đây làm loạn như vậy. Thật là không coi ai ra gì mà. Đã thế lại còn dám nói Tư Mộc như vậy nữa.

Bạch Hạo Vân yêu thương Tư Mộc còn không hết, vậy mà mấy cái người này lại còn dám dùng những lời lẽ vô đạo đức như vậy để mắng chửi cô. Như thế chẳng khác nào đang vả vào mặt của Bạch Hạo Vân anh à.

Ellen giơ tay, bà hơi lắc đầu.

"Không có vấn đề gì! Cậu yên tâm, tôi quen người phụ nữ này. Tôi cũng đang định đi tìm bà ta, vậy mà hôm nay bà ta lại tự vác mặt đến đây."

Ánh mắt thâm sâu ẩn chứa một sự tức giận vô hình như muốn xông lên giết chết Tư phu nhân. Bà để một cánh tay ngang bụng, trên tay còn đeo một chiếc túi hàng hiệu sang trọng.

Bạch Hạo Vân thấy hơi bất ngờ. Ellen và Tư phu nhân này có quen biết nhau sao? Mà thôi kệ, Bạch Hạo Vân cũng không muốn xen vào ân oán giữa bọn họ. Điều anh lo lắng lúc này chính là Tư Mộc đang buồn bã ở phía bên kia kìa.

Nghe giọng nói của Ellen, Tư Mộc ngẩng đầu lên. Cô hơi sững người một lát. Là cô ấy sao? Người phụ nữ mà Tư Mộc đã vô tình gặp lần trước, hóa ra lại chính là nhà thiết kế mà Tư Mộc đã ngưỡng mộ bao lâu nay, Ellen hay sao?

Ellen đi về phía của Tư Mộc, bà cảm thấy vô cùng xót xa khi nhìn vào đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc của cô bé này. Ellen vỗ vai của Tư Mộc, mỉm cười nói với cô.

"Cô bé, đã lâu không gặp!"

"Thật không ngờ cô lại là Ellen, cháu không thể tin nổi đấy!"

Tư Mộc cố gắng nặn ra một nụ cười ở trên gương mặt mình nhưng vẫn không giấu đi sự buồn bã, đau khổ. Bị chính người mẹ sinh ra mình mắng chửi bằng những lời lẽ cay độc như vậy, làm sao mà Tư Mộc không buồn cho được cơ chứ?

Ellen gật đầu một cái rồi quay sang nhìn vị Tư phu nhân sắc mặt trắng bệch, cả người không thể nào cử động được ở phía bên kia.

Còn Bạch Hạo Vân không khỏi sững sờ. Tư Mộc và Ellen quen biết nhau hay sao? Mà chuyện này để sau rồi nói, việc trước mắt là phải giải quyết Tư phu nhân trước đã.

"Tư phu nhân, tôi nể bà là bề trên cho nên lần trước tôi mới chỉ nhắc nhở bà nhẹ nhàng mà thôi. Vậy mà bà vẫn không để lời tôi nói vào tai à? Hơn nữa, bà là một người mẹ, là mẹ của Tư Mộc đấy, tại sao bà lại dùng những lời lẽ như vậy để xúc phạm con gái mình như vậy chứ?"

Bạch Hạo Vân đang vô cùng tức giận nhưng anh vẫn đang kiềm chế nó xuống.

Ellen nhếch môi một cách quỷ dị nhìn chằm chằm vị Tư phu nhân như bị đông cứng tại chỗ kia, đến nhúc nhích cũng không thể.

"Cậu nói những điều vô ích này với bà ta làm cái gì? Nếu bà ta là mẹ của Tư Mộc, chắc chắn những lời này sẽ không thốt ra từ miệng của bà ta đâu! Nói cách khác, Tư Mộc không phải con gái ruột của bà, tôi nói đúng chứ, Tư phu nhân?"

Nghe đến đây, sắc mặt của Tư phu nhân ngày càng khó coi hơn, trên mặt của bà ta không còn một giọt máu nào cả. Người phụ nữ này, tại sao lại biết chuyện này cơ chứ? Làm cách nào mà bà ta biết được? Nếu như vậy, chẳng lẽ chuyện đó bà ta cũng đã điều tra ra rồi hay sao?

Tất cả mọi người đều hoàn toàn sững sờ trước lời nói kia của Ellen. Nhất là Tư Mộc, nghe những lời này hệt như là sét đánh ngang tai vậy. Sắc mặt của Tư Mộc tái nhợt đi, suýt chút nữa cô đã ngã ra đất vì không giữ được thăng bằng. Cũng may là Bạch Hạo Vân kịp thời đỡ lấy người của cô.

Tư Mộc không thể nào tin được, khoé môi của cô hơi mấp máy, lời nói phát ra run rẩy sợ hãi.

"Cô à, cô đang nói gì vậy chứ? Cháu xin cô, cô đừng đùa như vậy có được hay không? Không vui một chút nào đâu!"

Ellen quay sang, bà hơi nheo mắt lại nhìn Tư Mộc. Im lặng một lát rồi bà mới tiếp tục lên tiếng.

"Hai mươi tư năm về trước, chồng tôi, cũng là anh em thân thiết với nhà họ Tư các người làm ăn phá sản, mất tất mọi thứ. Lúc đó, nhân lúc chúng tôi hoạn nạn, mấy người các người liền ngay lập tức chiếm lấy mọi thứ của chúng tôi.

Không những thế, đứa con gái mới sinh ra chưa tròn một tháng của tôi, mấy người cũng đưa nó đi mất, còn dám mở miệng nói là muốn trông giúp tôi một thời gian để vợ chồng chúng tôi ổn định công việc nữa chứ.

Vậy mà mấy người lại dám đưa đứa con gái bé bỏng của tôi đi mất, khiến chúng tôi phải chia xa nhau hai mươi mốt năm trời."

Nói đến đây, hốc mắt của Ellen đỏ hoe, gương mặt không giấu nổi sự xúc động. Bà cố gắng ổn định lại cảm xúc rồi tiến về phía Bạch Hạo Vân đang đỡ Tư Mộc ở kia.

Bà xúc động nhìn Tư Mộc một lát, đưa tay của mình nắm lấy hai tay của Tư Mộc. Nhìn đôi tay gầy gò của cô bé, bà hận không thể giết chết người phụ nữ kia.

"Tôi thật không ngờ, bao nhiêu năm nay, mấy người lại tàn nhẫn với con gái của tôi như vậy đấy."

"Cô à, cô đang nói gì thế? Sao cháu càng nghe càng không hiểu vậy?"

Ellen đưa tay của mình chạm vào gương mặt của Tư Mộc.

"Tư Mộc, à không, ta nên gọi con là Cindy, con gái của ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Mù

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook