Cô Vợ Mù

Chương 101

Chu Tử Nhuệ

31/01/2021

Ngay sau đó, Bạch Duệ Thần bước thẳng một mạch lên nhà, bỏ mặc Tư Giai đang căm phẫn đứng ở đó nhìn theo bóng lưng của Bạch Duệ Thần hắn đàn khuất dần kia.

Chẳng lẽ Tư Giai đã hạ mình như vậy rồi nhưng Bạch Duệ Thần hắn vẫn chưa cảm thấy hài lòng hay sao chứ? Cô ta phải làm như thế nào thì Bạch Duệ Thần mới chịu bỏ qua cho cô ta đây? Chỉ là một việc cỏn con như vậy, có cần giận lâu thế không chứ?

Trong lòng của Tư Giai thật không thể nào chịu được việc Bạch Duệ Thần cứ lạnh lùng mà ngó lơ cô ta như vậy. Cô ta thật sự không cam tâm một chút nào cả. Chẳng phải trước đây Bạch Duệ Thần luôn tìm cách dỗ ngọt cô ta hay sao chứ, Bạch Duệ Thần trước đây còn chẳng bao giờ giận dữ cơ mà? Nếu có giận thì cũng chỉ giận một chút rồi thôi, chứ chưa một lần nào mà Bạch Duệ Thần lại giận cô ta lâu như vậy cả.

Không cam tâm là thế nhưng Tư Giai lại chẳng thể làm gì khác hơn, cô ta đành phải cắn răng mà đi theo Bạch Duệ Thần chứ không dám lên tiếng nói gì khác.

Mọi người trong nhà vẫn còn bận rộn với công việc của mình, vì vậy nhà họ Bạch lúc này đang cực kì im ắng, chỉ có mỗi tiếng bước chân của Bạch Duệ Thần cùng với tiếng mở cửa lạch cạch lạch cạch phát ra từ trên lầu ra, còn lại tất cả không gian đều là sự im lặng.

Bạch Duệ Thần bước vào căn phòng còn đang mập mờ ánh đèn kia. Đây là phòng của hắn và Tư Giai. Căn phòng được trang trí vô cùng tinh xảo, đúng chuẩn dành cho những người ở trong giới thượng lưu.

Bạch Duệ Thần mệt mỏi cởi chiếc áo sơ mi mà hắn đang mặc ở trên người ra quăng lên trên giường. Rồi Bạch Duệ Thần tiến về phía chiếc tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ. Hình như là Bạch Duệ Thần đang muốn đi tắm thì phải.

Chắc là vậy.

Mệt mỏi cả một ngày dài, đương nhiên Bạch Duệ Thần cũng muốn đi tắm cho giảm bớt đi những căng thẳng.

Đúng lúc Bạch Duệ Thần vừa mới đặt chân vào phòng tắm thì cũng là lúc Tư Giai đã trở lại đây. Nghe thấy tiếng nước lách tách ở trong phòng tắm phát ra, Tư Giai cũng đoán ra được Bạch Duệ Thần đang tắm ở trong đó.

Cô ta cũng chẳng muốn làm phiền Bạch Duệ Thần nữa, chỉ tiện tay nhặt chiếc áo sơ mi mà Bạch Duệ Thần để ở trên giường kia lên. Nhưng điều khiến cô ta không khỏi ngạc nhiên đó chính là, trên chiếc áo in đậm một dấu son!

Hai mắt của Tư Giai trợn to, nhìn chằm chằm lên cái dấu son màu đỏ chót in đậm ở trên chiếc áo sơ mi màu trắng của Bạch Duệ Thần kia. Khuôn mặt của Tư Giai hiện lên vẻ không thể nào tin tưởng được.

Tại sao trên áo của Bạch Duệ Thần lại có một vết son của phụ nữ như vậy chứ? Chẳng lẽ Bạch Duệ Thần đi ra ngoài tìm người phụ nữ khác hay sao? Không thể nào! Không thể nào xảy ra chuyện như thế này được. Chẳng phải Bạch Duệ Thần nói yêu Tư Giai nhất hay sao? Bạch Duệ Thần đã nói rằng sẽ không bao giờ tìm người phụ nữ khác ở sau lưng của Tư Giai cơ mà.

Không phải đâu! Chắc chắn là có người phụ nữ nào đó vì muốn chia rẽ hai vợ chồng bọn họ nên mới làm như vậy nhân lúc Bạch Duệ Thần không để ý đến. Có lẽ chính là như vậy. Chắc chắn người phụ nữ đó muốn chiếm lấy vị trí Bạch thiếu phu nhân của Tư Giai cô ta nên mới làm như vậy để cho Tư Giai hiểu nhầm Bạch Duệ Thần rồi cãi nhau với chồng mình.

Cuối cùng khiến cho Bạch Duệ Thần không thể nào chịu đựng được nữa rồi sẽ ly hôn với Tư Giai.

Trong lòng của Tư Giai luôn nhắc nhở bản thân mình như vậy. Cô ta liên tục trấn an bản thân mình, rằng đó chỉ là có người cố ý muốn hãm hại Bạch Duệ Thần mà thôi. Chắc chắn kẻ đó muốn chia rẽ tình cảm của cô ta và Bạch Duệ Thần nên mới làm như vậy. Cho nên, cô ta tuyệt đối không được tức giận, không thể để cho người phụ nữ kia đắc ý được.

Nghĩ là như vậy thôi, nhưng trong lòng của Tư Giai lúc này đang cực kì khó chịu. Cô ta cảm thấy cả người của mình cứ như có một đàn kiến lửa cứ liên tục bò qua bò lại vậy. Thật ngứa ngáy, khó chịu vô cùng.

Tư Giai rất muốn chạy vào trong kia hỏi rõ Bạch Duệ Thần, tại sao trên áo của hắn lại có dấu son của phụ nữ? Chẳng lẽ Bạch Duệ Thần lại ra ngoài tìm người phụ nữ khác ở sau lưng cô ta hay sao? Bạch Duệ Thần chẳng lẽ muốn cho cô ta đội một cái nón xanh ở trên đầu?

Tư Giai dùng một lực siết mạnh chiếc áo ở trong tay mình, khiến cho nó nhăn lại thành từng nếp. Ánh mắt của Tư Giai trợn to, sâu trong đôi mắt của cô ta chính là một ngọn lửa đang hừng hực bốc cháy. Cô ta là đang tức giận!

Cho dù cô ta có tự nhắc nhở bản thân của mình như thế nào đi chăng nữa, nhưng tâm trí của cô ta không cho phép cô ta tin vào những việc đó. Nếu Bạch Duệ Thần đã không muốn ra bên ngoài tìm người phụ nữ khác, thì chắc chắn kẻ đó sẽ không có cơ hội đến gần Bạch Duệ Thần nửa bước.

Cho dù người phụ nữ đó có mưu mô thủ đoạn như thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ không đấu lại với Bạch Duệ Thần đâu. Bởi vì, con người của Bạch Duệ Thần, Tư Giai cũng hiểu rất rõ. Nếu Bạch Duệ Thần không muốn thì đừng hòng kẻ nào dám chạm vào người của hắn ta, cho dù kẻ đó dùng bất cứ thủ đoạn gì.

Hay nói một cách khác, chỉ còn một điều lý giải tại sao vết son màu đỏ này lại xuất hiện ở trên cổ áo của Bạch Duệ Thần. Đó chính là Bạch Duệ Thần chủ động cho người phụ nữ khác đến gần hắn. Nghĩ đến đây, Tư Giai lại càng cảm thấy tức giận hơn cả.

Tư Giai cũng biết được trước kia Bạch Duệ Thần có rất nhiều phụ nữ ở bên ngoài. Đàn ông mà, ra ngoài tìm ong bướm cũng là điều dễ hiểu. Nhưng Tư Giai lại không có cách nào không cho Bạch Duệ Thần ra bên ngoài tìm bọn họ. Bởi vì, lúc đó Bạch Duệ Thần và Tư Giai chưa hề có quan hệ gì cả.

Tư Giai cũng không để tâm đến chuyện đó cho lắm. Chỉ cần khi Bạch Duệ Thần cưới cô ta về không ra ngoài tìm những người phụ nữ đó là được rồi. Phụ nữ mà, có ai lại muốn chia sẻ chồng mình với những kẻ khác cơ chứ. Tư Giai cũng vậy thôi, cô ta cũng là phụ nữ, cô ta không muốn chia sẻ chồng mình với bất kì người phụ nữ nào khác.

Hơn thế nữa, Bạch Duệ Thần cũng đã hứa với cô ta rằng, sau khi hai người kết hôn, Bạch Duệ Thần sẽ hoàn toàn chung thuỷ với Tư Giai. Bạch Duệ Thần còn thề trước mặt của cô ta rằng, sau này Bạch Duệ Thần hắn nhất định sẽ không ra ngoài tìm người phụ nữ khác, khiến cho cô ta đau lòng. Tư Giai cũng tin vào những lời nói đó của Bạch Duệ Thần. Bạch Duệ Thần yêu cô ta như vậy mà, chắc chắn sẽ không làm cho cô ta phải đau khổ đâu.

Nhưng, hôm nay, Bạch Duệ Thần lại hoàn toàn thất hứa. Chẳng những Bạch Duệ Thần ra ngoài tìm người phụ nữ khác thì thôi, nay lại để cho cô ta để lại một dấu vết rõ ràng như vậy. Chẳng lẽ Bạch Duệ Thần không cần cô ta nữa hay sao? Bạch Duệ Thần là đang công khai muốn ngoại tình?

Không.

Tuyệt đối không thể!

Cô ta sẽ không cho phép chuyện này xảy ra đâu. Tư Giai nhất định sẽ không ly hôn với Bạch Duệ Thần, nhường vị trí Bạch thiếu phu nhân này cho người phụ nữ khác đâu. Vị trí này là của cô ta, Tư Giai sẽ không để cho người phụ nữ khác cướp mất đâu.

Cô ta là Tư Giai, đại tiểu thư cao quý của nhà họ Tư, chứ không phải là một người hiền lành như Tư Mộc kia. Cô ta nhất định sẽ không để yên chuyện này đâu. Cô ta không phải là Tư Mộc, thế nên nhất định cô ta sẽ không cam chịu nhẫn nhịn giống như em gái mình năm xưa đâu. Đừng để cho cô ta tìm được người phụ nữ này, nếu không, Tư Giai nhất định sẽ một phát bóp chết cô ta đấy.

Ngọn lửa giận dữ đang bùng cháy ở trong người của Tư Giai. Cô ta thật muốn xé nát chiếc áo này thành trăm mảnh, để cô ta không thể nhìn thấy vết son màu đỏ của người phụ nữ khác đã để lại ở trên áo của Bạch Duệ Thần nữa. Bởi vì, cô ta càng nhìn vào nó, sự tức giận ở trong lòng của cô ta lại càng bùng phát mạnh mẽ, cô ta hận không thể giết người.

Lúc này, một tiếng "cạch" vang lên. Chiếc cửa phòng tắm kia cũng đã được mở ra. Bạch Duệ Thần mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng một chiếc quần thun bước ra. Bạch Duệ Thần lấy chiếc khăn màu trắng lau đi những giọt nước còn sót lại trên tóc mình, lại liếc sang chỗ Tư Giai, thấy cô ta đang xem cái gì đó.

Nhưng Bạch Duệ Thần cũng chẳng muốn quan tâm. Lúc này, Bạch Duệ Thần vẫn chưa muốn nói chuyện với người phụ nữ này. Hắn cũng không muốn cãi nhau với cô ta làm ầm nhà ầm cửa. Vậy thì tốt nhất là nên giữ im lặng.

Tư Giai nhìn thấy Bạch Duệ Thần đang định đi về phía chiếc bàn làm việc kia, cô ta mới quay sang hỏi Bạch Duệ Thần. Giọng nói của cô ta mang theo vẻ giận dữ.

"Bạch Duệ Thần, anh nói đi, chuyện này là như thế nào?"

Tư Giai giơ chiếc áo mà ở trên đó còn dính một vết son màu đỏ do người phụ nữ khác để lại kia ra trước mặt của Bạch Duệ Thần, cô ta muốn xem xem Bạch Duệ Thần định giải thích như thế nào.

Bạch Duệ Thần lạnh nhạt nhận lấy chiếc áo sơ mi của mình ở trên tay của Tư Giai. Dở ra xem, thì một vết son màu đỏ ửng đập thẳng vào mắt của Bạch Duệ Thần. Tưởng là Bạch Duệ Thần sẽ ngạc nhiên lắm, tưởng hắn sẽ vội vàng giải thích với Tư Giai.

Nhưng không.

Thái độ của Bạch Duệ Thần vẫn vô cùng lạnh nhạt. Gương mặt của hắn vẫn toát ra vẻ lạnh lùng như cũ, thậm chí còn chẳng có chút lo lắng nào cả khiến Tư Giai cảm thấy vô cùng khó chịu.

"Bạch Duệ Thần, anh mau giải thích cho em. Tại sao trên áo anh lại có vết son của người phụ nữ khác dính ở trên đó?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Mù

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook