Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tần Thành đẩy cửa đại sảnh ra, ngừơi phỏng vấn cuối cùng đang biểu diễn ở bên trong.

Anh ta coi như không thấy, thong thả đi qua, cũng không nhìn đến bước chân của người được phỏng vấn trên sân khấu run lên, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Hạ Chi Khanh.

“Thế nào?” Lấy qua sơ yếu lý lịch ở trong tay Chi Khanh, Tần Thành quơ quơ: “Những người này là có khả năng trúng tuyển?”

“Tạm quyết định mà thôi.” Hạ Chi Khanh cầm bút gõ gõ xuống bàn, nhức đầu nói: “Hiện nay kỹ thuật giải phẫu thẩm mỹ đều khiến mọi người gần giống như nhau, xem mười người cũng tựa như xem một người. Dĩ nhiên, cậu biết rằng tôi để ý nhất chính kỹ thuật diễn xuất.”

Người nhận lời mời đến, trong mười người có tám là lính mới trình diễn. Chứng chỉ đàn dương cầm, chứng chỉ đàn vi-ô-lông… Có cầm một đống, kết quả, vừa lên biểu diễn thì toàn bộ khuyết điểm đều lộ ra. Biểu cảm không đầy đủ, động tác không đến nơi đến chốn xuất hiện nhiều vấn đề, khiến cho Hạ Chi Khanh thật buồn bực.

Tần Thành chẳng ừ hử gì cả.

Hạ Chi Khanh là nghệ sĩ danh tiếng trụ cột của công ty anh, đồng thời cũng là chị dâu tương lai của anh. Đối với ý kiến của cô ấy, anh thật lòng lắng nghe.

“Không có khác nhau lắm?” Vẻ mặt Tần Thành bình tĩnh, nhìn không ra đáy lòng đang suy nghĩ cái gì.

Hạ Chi Khanh liếc anh một cái, rút ra từ sau bản ghi chép một sấp nhỏ sơ yếu lý lịch đưa qua: “Những người này là có biểu hiện khá tốt, tôi cảm thấy không tệ lắm, sau này công ty có thể ra sức đào tạo.”

Tần Thành nhận lấy, cũng không nói lời cảm ơn, tự mình lần lượt xem.

“Tưởng Tịch?” Tần Thành lật đến cái cuối cùng, phát hiện người trong bức ảnh chụp nhỏ là cô gái vừa rồi đụng vào anh.

Nghe thấy anh nói chuyện, Hạ Chi Khanh cũng xích lại gần: “Cậu nói cái gì?”

Tần Thành chỉ chỉ ảnh chụp: “Vừa rồi có nhìn thấy cô ta.”

Ánh mắt Hạ Chi Khanh lập tức trở nên thâm trầm, cô mím mím môi nói: “Bản lĩnh diễn xuất của cô gái này rất không tệ, nếu phát triển tốt chính là ảnh hậu kế tiếp.”

Lần này Tần Thành chỉ cười, không nói lời nào.

Bản thân là ông chủ của TRE, trừ khi Tưởng Tịch thật sự lấy được giải ảnh hậu, nếu không, anh sẽ không tin tưởng lời tiên đoán.

Dù sao, giới showbiz nhiều cám dỗ như vậy, không được chú ý thì vốn những chịu đựng, chờ mong của một ngôi sao cũng sẽ trở thành không giá trị.

Chạng vạng ngày hôm sau Tưởng Tịch nhận được điện thoại thông qua phỏng vấn.

Nghe người ở đầu kia nói xong, cô rất bình tĩnh nói cảm ơn, gác điện thoại.

Ngẩng đầu, trong ti vi tiếng nói ngọt ngào của người chủ trì đang đưa tin tức giải trí.

“Thiên vương đang nổi tiếng Nguyên Tấn Thần đang quay MV ở Bắc Âu, ngày quay phim đó Nguyên thiên vương một thân màu trắng làm nổi bật tâm tư của nhân vật…”

Trên màn hình là người đàn ông có nét mặt sâu sắc của người phương Tây, mặc tây trang màu trắng, giống như hoàng tử khôi ngô từ trên trời giáng xuống.

Mặc dù từng bị thương, Tưởng Tịch không thể không thừa nhận, Nguyên Tấn Thần có tư chất nổi tiếng.

Tướng mạo đẹp, gia thế tốt, lại có tài hoa. Cho dù bất cứ loại phụ nữ nào cũng bị thu hút.

Nhưng mà Tưởng Tịch nghĩ không ra, tại sao lòng của Nguyên Tấn Thần lại tàn nhẫn như vậy? Bọn họ cùng với nhau ba năm, cô thật lòng thật dạ đối với hắn như vậy, thậm chí vì hắn ta mà không tiếc vứt bỏ cơ hội tiến lên hàng ngũ minh tinh điện ảnh của mình. Kết quả, hắn dẫn người phụ nữ kia đến ngôi nhà nhỏ của bọn họ, cùng với người phụ nữ kia làm trò thân mật trước mặt của cô, cuối cùng đá cô mà không giải thích một câu.

Nếu không phải vì hắn, cô cũng sẽ không vô tri vô giác lên sân thượng, vô tri vô giác không biết sao lại ngã xuống từ sân thượng của toà nhà mấy chục tầng lầu, vô tri vô giác chịu khổ vì chứng sợ độ cao chết tiệt.

Tưởng Tịch tắt ti vi, khuôn mặt của Nguyên Tấn Thần lập tức biến mất. Cô lau đi lệ ở khoé mắt, sau một hồi lâu thì ngẩng đầu lên với tư thế cao ngạo.

Từ giờ phút này trở đi, cô tuyên bố, Tưởng Tịch yếu đuối của kiếp trước đã chết, cô là một người mới, một Tưởng Tịch hoàn toàn không yêu Nguyên Tấn Thần. Đúng vậy, cô không hề yêu Nguyên Tấn Thần.

Ánh trăng như tơ, Tưởng Tịch dựa vào lan can rỉ sét của ban công, lần đầu tiên dùng ánh mắt của người từng trải nhìn thế giới này, nhìn sự ghê tởm của nó, sự tốt đẹp của nó.

Cô suy nghĩ, cô có thể không có biện pháp thay đổi vận mệnh của những người khác, nhưng ít ra cô muốn bản thân mình sống được xuất sắc.

Ba mươi tháng mười là đến kỳ tiền thuê nhà, Tưởng Tịch bớt thời gian lật lật ví tiền của mình. Tiền trong tay cô không nhiều lắm, hơn nữa sổ tiết kiệm chỉ mới trên dưới mười ngàn đồng. Đến chỗ TRE, nhà cho thuê ở khu phố trung tâm, không nghi ngờ gì sẽ khiến cho cô trở thành người nghèo trong khoảnh khắc. Nhưng nếu không thuê nhà ở đó, mỗi ngày cô ngồi giao thông công cộng một tiếng đồng hồ lại rất phiền phức.

Đời trước, bởi vì nhiều người, công ty không có sắp xếp ký túc xá cho cô, cho nên trước khi cô chính thức debut thì vẫn ở nơi này. Mà bởi vì không nổi tiếng nên cũng không có người nào quấy rầy, rất là yên tĩnh. Nhưng đời này…

Tưởng Tịch tự hỏi trong chốc lát, quả quyết lấy di động ra gọi cho người quản lý của công ty.

Ngày hôm qua cô đến công ty báo danh, không hề bất ngờ được công ty sắp xếp cho một người quản lý, biết được không phải là người quản lý của kiếp trước, Tưởng Tịch chỉ có một suy nghĩ: cuộc đời của cô đã bắt đầu thay đổi.

“Alo.” Điện thoại của người quản lý reng hai tiếng liền được nối. Giọng nói rõ ràng của người phụ nữ năng động truyền tới: “Tưởng Tịch, có chuyện gì?”

“Chị Lưu.” Tưởng Tịch dịu giọng nói: “Em muốn hỏi một chút, công ty có dư ký túc xá hay không?”

“Chỗ ở hiện giờ của em bất tiện?”

“Vâng ạ.” Tưởng Tịch vịn sô pha, ánh mắt toả ra nhìn về phía ngoài cửa sổ. “Nhà em trọ đã tới kỳ, hiện giờ không có đủ tiền để tiếp tục thuê, cho nên suy nghĩ không biết công ty có thể an bài cho ký túc xá hay không.”

“Vậy à!” Lưu Viện im lặng vài giây, nói: “Em chờ một chút, chị gọi điện thoại cho người quản lý của công ty hỏi một chút.”

“Được ạ. Vậy cảm ơn chị Lưu.”

Mười phút sau, Lưu Viện gọi điện thoại lại, không giống với lạnh nhạt như vừa rồi, giọng nói lần này hơi có ý… lấy lòng. Tưởng Tịch không nghĩ ra trong chốc lát, chỉ nghe thấy chị ta nói: “Công ty còn ký túc xá, em thu dọn một chút, bất cứ lúc nào cũng có thể dọn lại đây.”

“Được ạ.”

Sáng sớm ngày hôm sau, trước tiên Tưởng Tịch đi tìm bà chủ nhà trọ kết toán chi phí điện nước của tháng này, rồi sau đó kéo hành lý rời đi nơi đã sống năm năm.

Khu phố cũ luôn luôn cũ nát, nó được xây dựng cùng thời điểm với ô nhiễm công nghiệp tồn tại, lúc nó suy tàn thì công nghiệp nặng vẫn còn như cũ. Tưởng Tịch mặc áo sơ mi trắng đi qua, không ngờ quần áo trở thành màu đen.

Cô quay đầu lại nhìn thoáng qua, cuối cùng rời đi không ngoảnh lại.

Hôm nay, bắt đầu buổi chiều, tất cả người được lựa chọn tiến hành huấn luyện tập trung. Tưởng Tịch trở lại ký túc xá, thu dọn qua loa một chút đồ cá nhân ít ỏi đến đáng thương, liền ngủ trên giường nửa tiếng rồi chuẩn bị cho huấn luyện.

Hai giờ chiều, mọi người tập hợp ở đại sảnh huấn luyện.

Có hai mươi bốn người đậu phỏng vấn, mỗi sáu người vào một tổ, chia làm bốn tổ.

Tưởng Tịch ung dung thản nhiên nhìn mọi người một lần. Ngoại trừ thay đổi vài người chia tổ, mặt khác cũng chưa thay đổi.

Tưởng Tịch được phân ở tổ thứ nhất, cùng tổ với cô có ba nữ và hai nam khác.

Bởi vì đời trước toàn thân toàn tâm đều đặt vào việc huấn luyện, Tưởng Tịch không có ấn tượng sâu với mấy người ở bên cạnh, duy nhất chỉ nhớ rõ là Tề Minh Lật bên cạnh, tiểu thư thứ hai của nhà họ Tề ở thành phố C.

Đương nhiên, vào lúc này, những người khác không biết thân phận thật của Tề Minh Lật. Ngay cả Tưởng Tịch, kiếp trước cũng là ba năm sau debut mới nhìn thấy trên tờ báo giải trí đưa tin thân phận thật của Tề Minh Lật. Cô nhớ rõ, vì bài báo kia, Tề Minh Lật luôn luôn lặng lẽ đã mất tích một hồi, sau đó toà soạn báo đã đào ra thân phận của cô ta bị phê bình thẳng thắn. Rồi sau đó, toà soạn báo kia đã nhập vào tập đoàn Tề thị.

Cô và Tề Minh Lật chỉ là quen sơ, nhưng sau lại có một lần cô bị người ta hãm hại, rất nhiều người được gọi là bạn tốt trong giới đều né tránh không kịp, chỉ có Tề Minh Lật đứng ra bênh vực cô.

Tưởng Tịch không phải là không cảm động.

Cho nên, đời này, Tưởng Tịch quyết định quen thân với Tề Minh Lật. Không cầu danh lợi, chỉ vì thật tình.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cô Vợ Minh Tinh Của Đại Boss

Avatar
trọn đời trọn kiếp17:05 23/05/2019
cũng hay lắm

BÌNH LUẬN FACEBOOK