Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lần đầu tiên Nguyên Tấn Thần nhìn thấy Tưởng Tịch là ở một ngày mùa hè bình thường.

Ngày ấy trời rất nóng, không khí trên mặt đường nhựa của thành phố C nóng đến nỗi có thể bị phỏng. Khi đó, Nguyên Tấn Thần vừa mới tham gia xong một thông cáo, đứng ở trên cao ốc TRE quan sát cả thành phố.

Lầu chính của TRE được sử dụng máy điều hoà nhiệt độ trung tâm (central air), trên lầu không có gió nhưng cảm giác mát mẻ vẫn lan tới mỗi một tế bào của làn da. Đứng ở nơi đó, con người chỉ cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái.

Nguyên Tấn Thần đang muốn phát ra một tiếng thở dài thoả mãn thì phía sau có người đi tới.

Kèm theo là giọng nói êm dịu. Có thể vì vô cùng tập trung nên người đi tới cũng không nhìn thấy anh, mà là rẽ ngoặc, đi về hướng khác.

Nguyên Tấn Thần debut với thân phận ca sĩ, vài năm như vậy, giọng hay nghe được nhiều không đếm xuể, nhưng lần đầu tiên anh rung động vì một giọng nữ.

Nguyên Tấn Thần nhìn chằm chằm nơi cô gái đi qua, thật lâu vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh.

Trở về vào ban đêm, Nguyên Tấn Thần liền nói chuyện này với người đại diện, xin cô ta tra một chút xem người nghệ sĩ này là ai. Nhưng mà, nữ nghệ sĩ có giọng nói dễ nghe trong công ty thật sự rất nhiều, người đại diện tìm nửa ngày không có kết quả, đành phải bỏ qua.

Nhưng Nguyên Tấn Thần không chịu bỏ qua. Từ hôm đó về sau, anh bắt đầu lưu ý đến giọng nói của đủ loại người bên cạnh.

Mãi cho đến một ngày anh quay bộ phim truyền hình mới.

Bộ phim truyền hình mới là phim thần tượng đang được nữ sinh tôn sùng nhất đương thời. Nam nữ diễn viên chính không cần nhiều kỹ thuật diễn xuất, chỉ cần đẹp trai, xinh xắn là có thể. Sau khi Nguyên Tấn Thần tiến quân vào ngành phim truyền hình, đã quay vài bộ phim thần tượng như vậy. Bộ này đây anh không có một chút cảm giác nào, anh chỉ muốn làm sao mau chóng quay xong.

Nhưng mà trời không làm vừa lòng người. Nữ diễn viên diễn cặp với Nguyên Tấn Thần liên tiếp NG, có khi một màn có thể quay đi quay lại nửa ngày. Vẻn vẹn mấy ngày, Nguyên Tấn Thần liền cảm thấy bản thân mình tính tình thật tốt cũng bị đánh bóng. (ý nói là anh mất kiên nhẫn)

Nhưng cái này cũng chưa tính. Lúc quay đến ngày thứ mười, nữ phụ thứ tư – tuy rằng vai diễn trong phim ít, nhưng có tác dụng quan trọng – rút khỏi quay phim.

Đạo diễn tức giận đến nỗi ném ngã cái bàn ở phim trường. Ngày hôm sau, một nghệ sĩ mới được phái đến bởi Giải trí TRE để diễn vai nữ phụ thứ tư kia.

Những diễn viên nữ của đoàn phim này hoặc là mê trai, hoặc là không có kỹ thuật diễn. Có thể nói, Nguyên Tấn Thần hoàn toàn không ôm một hy vọng gì đối với người mới này. Nhưng khi diễn cặp với người mới này, Nguyên Tấn Thần đã NG ngoài dự đoán của mọi người.

“Nguyên sư huynh.” Cô gái vô cùng hoảng sợ đối diện với đạo diễn mặt lạnh, nhìn thấy ánh mắt của Nguyên Tấn Thần cũng rất lo lắng. “Có phải em diễn không tốt hay không? Thật xin lỗi, em sẽ tiếp tục cố gắng.”

Rơi vào trong tai đúng là giọng nói mà anh tâm tâm niệm niệm thật lâu.

Nhìn thấy vẻ mặt lo sợ của cô gái, Nguyên Tấn Thần dịu vẻ mặt, nói: “Không phải là vấn đề của em, là anh không cẩn thận, nên là anh nói xin lỗi.”

Cô gái hiển nhiên không tin, nhưng xem ra, trong biểu diễn kế tiếp cô ấy không còn khẩn trương như vậy.

Nhiệm vụ quay phim hôm nay không nặng, sau khi Nguyên Tấn Thần quay xong thì chủ động đi tới bên cạnh cô gái.

“Em tên là Tưởng Tịch à?” Nguyên Tấn Thần nhai lại tên của cô gái, mỉm cười hỏi.

Cô gái sửng sốt, thẹn thùng nói: “Đúng vậy, em tên là Tưởng Tịch, có điều là chữ Tịch ở phía trên có ba phẩy.” (chữ đó là 汐)

Mắt Tưởng Tịch nhìn rất đẹp, bên trong như ẩn chứa một hồ nước, sâu thẳm mà gợi tình.

Nguyên Tấn Thần nhìn đôi mắt đó. Sau một lúc lâu thế nhưng đem đôi mắt này giấu đi, không cho ai nhìn thấy được.

Tiếc là Tưởng Tịch không biết.

Một khi nhận thức, kế tiếp liền tự nhiên như thế mà quen thuộc. Nếu không do trợ lý nhắc nhở, Nguyên Tấn Thần nghĩ có thể phải qua một khoảng thời gian anh mới phát hiện được tình cảm đối với Tưởng Tịch.

Trợ lý nói: “Không phải là anh coi trọng Tưởng Tịch kia chứ?”

Trong lòng Nguyên Tấn Thần đột nhiên chấn động. Anh sửng sốt vài phút, nói: “Con mắt của cô ở đâu nhìn thấy tôi cảm thấy hứng thú đối với Tưởng Tịch?”

Trợ lý bĩu môi, nói: “Hai mắt tôi đều nhìn thấy được. Tấn Thần, trong giới này có rất nhiều người muốn mượn anh để lên vị trí cao, anh cần phải cẩn thận, đừng bị một người mới debut lừa gạt.”

Đương nhiên Nguyên Tấn Thần không tin Tưởng Tịch sẽ lợi dụng anh, dĩ nhiên không để lời nói của trợ lý ở trong lòng.

Thời gian quay phim truyền hình chỉ có mấy tháng. Ngày đó quay phim kết thúc, đoàn làm phim theo thường lệ mở tiệc đóng máy.

Dựa theo thân phận của Tưởng Tịch, cô không thể nào ngồi cùng bàn với đạo diễn và các diễn viên chính khác. Nhưng bởi vì mấy tháng nay cô và Nguyên Tấn Thần thân cận với nhau, có một số người không có ý tốt để Tưởng Tịch ngồi bên cạnh Nguyên Tấn Thần.

Nhà đầu tư cho bộ phim truyền hình này là cha nuôi của nữ diễn viên chính, mà người nữ diễn viên này luôn có thái độ canh cánh trong lòng đối với Nguyên Tấn Thần. Vì thế, bữa tiệc đóng máy này, ngừơi nữ diễn viên chính không thể làm gì Nguyên Tấn Thần bèn chĩa ánh mắt tới trên người Tưởng Tịch.

Tưởng Tịch không thể uống rượu là chuyện nhiều người trong đoàn phim đều biết. Người nữ diễn viên như là cố ý, từ khi bữa tiệc bắt đầu liền ép Tưởng Tịch uống rượu.

Nguyên Tấn Thần rốt cuộc nhịn không nổi nữa, đứng lên nói: “Tôi uống thế cho cô ấy.”

Người nữ diễn viên ơ một tiếng, quái gở nói: “Anh Nguyên, anh là hộ hoa sứ giả đấy à!”

Nguyên Tấn Thần không mặn không nhạt trừng mắt liếc nhìn người nữ diễn viên một cái, bưng một ly rượu đỏ đầy tràn lên uống một hơi cạn sạch.

“Không được.” Người nữ diễn viên thấy Nguyên Tấn Thần uống xong, mắt mũi xinh đẹp liền cong lên, xoay người rót đầy một ly, tự mình bưng đến bên miệng Tưởng Tịch, nói như khiêu khích: “Tôi muốn cô ấy uống, anh Nguyên uống không tính.”

Một khắc đó, Nguyên Tấn Thần thật muốn đánh một đấm lên khuôn mặt đã qua rất nhiều giải phẫu thẩm mỹ của người nữ diễn viên kia.

Nhưng trợ lý đến lôi anh đi.

“Cô thả tôi ra.” Trên màng tang của Nguyên Tấn Thần gân xanh nảy thình thịch, đâu còn bộ dáng hoà nhã như trước.

Trợ lý thấy anh như vậy thì vội kéo người vào phòng vệ sinh, không ngừng khuyên bảo: “Tấn Thần, anh không thể làm như vậy. Cha nuôi của cô ta là một nhà đầu tư nổi tiếng trong giới này. Anh đắc tội với cô ta, sau này sẽ có hại. Phấn đấu vài năm nay của anh không thể bởi vì một Tưởng Tịch mà khiến tất cả mọi cố gắng đều bị huỷ đi!”

Nguyên Tấn Thần nghiến răng, thở dốc trong chốc lát, mới thả lỏng thân thể, nói: “Tôi nhịn.”

Trợ lý lộ ra tươi cười vừa lòng.

Một lần nữa trở lại phòng bao, Nguyên Tấn Thần quả nhiên không cho người nữ diễn viên sắc mặt nữa, nhưng đổi lại với sự nén giận của anh, sau bữa tiệc Tưởng Tịch đã hoàn toàn thần trí mơ hồ.

Nguyên Tấn Thần ôm người, cả lòng đều thương yêu.

Chắc là trợ lý nhìn ra tâm tư của Nguyên Tấn Thần, cũng không khuyên anh nữa, mà là để lại chìa khoá xe, tự mình gọi xe về nhà.

Nguyên Tấn Thần thả Tưởng Tịch vào ghế sau của xe, mang cô đến căn hộ không có người ngoài nào biết đến của anh. Đây là lần đầu tiên từ khi anh debut tới nay mang một ngôi sao nữ trong giới về nhà.

Lúc lau mặt cho Tưởng Tịch, Nguyên Tấn Thần liên tục hỏi bản thân mình có động tâm với Tưởng Tịch hay không. Kết quả cuối cùng là: anh, người đã từng nói muốn tìm một người ngoại giới làm bạn gái, đã động tâm với người vừa mới vào giới là Tưởng Tịch.

Mỗi cử chỉ hành động của cô gái này đều khiến anh mê đắm thật sâu.

Nhưng mà, chuyện này không có thể làm cho quan hệ của bọn họ càng gần thêm một bước.

Bởi vì sau khi Tưởng Tịch kết thúc quay phim ngày hôm sau thì vào đoàn làm phim khác.

Lần này cô là nữ phụ thứ hai, bận rộn, rất ít quay về công ty. Nguyên Tấn Thần không muốn thêm phiền phức cho cô, ngay sau khi xác định Tưởng Tịch đóng phim xong thì đến khu nhà trọ của cô đợi người.

Cũng coi như vừa khéo, hôm đó Tưởng Tịch đúng lúc về đến nhà.

Nhìn thấy Nguyên Tấn Thần đột nhiên xuất hiện ngoài cửa nhà mình, Tưởng Tịch sửng sốt nhiều hơn ngạc nhiên mừng rỡ. Cô luống cuống tay chân, mời Nguyên Tấn Thần vào nhà, khi châm trà lại bị phỏng tay.

“Sao em không cẩn thận vậy?” Nguyên Tấn Thần nửa nói giỡn, nửa trách móc, nói: “Anh cũng không phải là thú dữ hay nước lũ, sao em lại bị doạ đến mức này chứ?”

Tưởng Tịch chớp mắt mấy cái, mỉm cười.

Cơm chiều là do Tưởng Tịch đích thân làm, ba món mặn, một món canh, mùi vị vô cùng hấp dẫn.

Nguyên Tấn Thần chỉ ăn một miếng, nhưng thấy không thể quên được chính là hương vị ấm áp tốt đẹp này.

Sau cơm chiều, Tưởng Tịch đi rửa chén. Nguyên Tấn Thần sau khi được cho phép, đến phòng sách của Tưởng Tịch.

Anh tuỳ ý mượn một quyển sách, sau đó dùng lý do trả sách lại đến tìm Tưởng Tịch nữa. Nhưng mà, anh ở phòng sách, trong lúc vô tình thấy được một cái thùng ở dưới tầng thấp nhất của giá sách, tò mò mở ra xem, bên trong tất cả lại là tranh vẽ đủ loại.

Nghĩ đến tư liệu cá nhân của Tưởng Tịch được trên mạng cung cấp, khoé miệng Nguyên Tấn Thần cong lên.

Từ đó về sau, Nguyên Tấn Thần tìm đủ loại cơ hội ở chung cùng Tưởng Tịch, đồng thời, anh phát hiện rất nhiều điều trước kia không biết. Ví dụ như: cô rất tỉ mỉ, có khi anh lơ đãng nói thích món ăn nào đó thì vào bữa ăn cùng nhau kế tiếp cô sẽ tự mình làm cho anh ăn.

Cô là người có thể làm bạn bè, đồng thời cũng thích hợp để làm vợ.

Vì thế, mùa xuân năm thứ hai, Nguyên Tấn Thần sau khi kết thúc quay một bộ phim đã tỏ tình với Tưởng Tịch.

Kết quả, như mong đợi, Tưởng Tịch đã đồng ý.

Tưởng Tịch vốn không muốn ở chỗ của Nguyên Tấn Thần. Cô lo lắng sẽ bị bọn paparazzi chụp hình, mang đến phiền phức không cần thiết cho Nguyên Tấn Thần. Hơn nữa, sự nghiệp của cô vừa mới khởi sắc, nếu bị mọi người phát hiện cô và Nguyên Tấn Thần ở chung với nhau thì rất nhiều cố gắng trước đây của cô sẽ bị cho rằng có người đứng sau thao tác.

Nhưng nửa chừng đã xảy ra hai sự kiện khiến cho Tưởng Tịch đổi ý.

Việc thứ nhất là cô bị nói xấu ở trên mạng. Không biết là người nào muốn hãm hại cô, đã bịa đặt lung tung ở trên mạng, nói nhân phẩm của cô càng thấp kém. Sau khi ngừơi chủ cho cô thuê nhà thấy được tin tức thì tình nguyện vi phạm hợp đồng cũng không chịu cho cô thuê nhà. Trong một đêm đó, Tưởng Tịch biến thành một người không có nhà để về.

Ở khách sạn dài hạn là không có khả năng, tìm nhà một lần nữa hoặc là không an toàn, hoặc là giá cả cao phát khiếp.

Một việc khác là khi Nguyên Tấn Thần đang quay phim thì rớt xuống từ dây treo, thân thể té bị thương, cần người chăm sóc.

Tưởng Tịch ngồi trong khách sạn suy nghĩ một tuần lễ, cuối cùng nghe theo đề nghị của Nguyên Tấn Thần, dọn vào nhà riêng của anh.

Hồi đầu, Nguyên Tấn Thần nghĩ chỉ cần có người là tốt rồi, nhưng sau một thời gian dài, anh nhận thấy anh không muốn Tưởng Tịch ra ngoài làm việc. Anh muốn mỗi lần quay phim trở về đều được thấy Tưởng Tịch, anh muốn mỗi ngày ăn đồ ăn cô làm. Anh hy vọng cô chỉ có thể được một mình anh ôm, được một mình anh thấy.

Cái này gần như là tính chiếm hữu điên cuồng, tăng cao theo thời gian, càng ngày càng mãnh liệt.

Rốt cuộc bị Tưởng Tịch phát hiện.

Nguyên Tấn Thần nghĩ rằng Tưởng Tịch sẽ cãi lộn với anh, nhưng Tưởng Tịch không nói một cái gì, cô vẫn làm giống như trước. Nhưng mỗi lần anh quay phim xong về nhà, cô đều ở đó.

Trong nháy mắt, bọn họ ở chung với nhau ba năm.

Trong ba năm này, Nguyên Tấn Thần quay mấy bộ phim lớn, chính thức là một minh tinh hàng đầu đi thẳng từ giới phim truyền hình tới giới điện ảnh. Mà Tưởng Tịch vẫn quanh quẩn làm diễn viên hạng hai, quay mấy bộ phim truyền hình, còn lại vẫn là những vai phụ nhỏ không đáng kể.

Nguyên Tấn Thần thỉnh thoảng sẽ ở nhà diễn đối cùng Tưởng Tịch. Anh đã thấy diễn xuất của Tưởng Tịch, tốt hơn so với rất nhiều minh tinh hàng đầu ở trong giới. Nhưng mà, muốn nổi tiếng chẳng những cần diễn xuất mà còn phải có cơ hội.

Tháng năm năm nay, Nguyên Tấn Thần đã tìm được một cơ hội giúp đỡ Tưởng Tịch.

Có một quý cô doanh nhân muốn đầu tư một bộ phim để tiến vào giới giải trí nên đã tìm Nguyên Tấn Thần làm nam chính. Còn vai nữ chính, cô ta nhờ cậy Nguyên Tấn Thần tìm giúp mình một người trong giới này.

Kịch bản phim không phải đặc biệt xuất sắc gì, nhưng cũng không quá phóng đại, chỉ là loại phim thần tượng tuổi trẻ bình thường, làm ra, kiếm một danh tiếng là không thành vấn đề.

Nguyên Tấn Thần lấy được kịch bản, lập tức nhận lời mời này. Hai ngày sau, anh gọi điện thoại cho đối phương, đề cử Tưởng Tịch.

Người đầu tư là một người phụ nữ rất trẻ, tên là Phương Vi Vi, là tiểu thư của nhà họ Phương mới di cư đến thành phố C vài năm trước. Cô ta không có ý kiến đối với đề nghị của Nguyên Tấn Thần, yêu cầu gặp mặt Nguyên Tấn Thần một lần, nói chuyện cụ thể.

Đây là chuyện rất bình thường. Nguyên Tấn thần không để ý, liền đi, trong bữa tiệc uống mấy ly rượu đỏ.

Chuyện tình sau đó anh cái gì cũng không biết. Anh chỉ nhớ là ngày hôm sau khi tỉnh lại thì anh trần truồng nằm cùng với Phương Vi Vi trên người đầy dấu vết.

Cảm giác đầu tiên của Nguyên Tần Thần là bị người ta bỏ thuốc, cảm giác thứ hai là anh rất có lỗi với Tưởng Tịch, cảm giác thứ ba là sợ hãi.

“Anh không cần lo lắng, tôi sẽ không tố cáo anh.” Phương Vi Vi đứng dậy khoác áo choàng tắm vào, mặt mũi xinh đẹp không có một chút đau lòng khổ sở nào. “Tôi thích anh, tôi không đành lòng hại anh.”

Sau lưng Nguyên Tấn Thần toát ra mồ hôi lạnh. Anh nhìn Phương Vi Vi giống như là nhìn quái vật, nghiến răng nghiến lợi. “Cô bỏ thuốc tôi?”

“Ừ.” Phương Vi Vi ngược lại trả lời rất thẳng thắn. “Không bỏ thuốc chỉ sợ anh sẽ không theo tôi.”

Nguyên Tấn Thần cho Phương Vi Vi một đấm. Sau bữa tiệc đóng máy từ vài năm trước, anh đã rất lâu rồi không muốn đánh một người phụ nữ.

Phương Vi Vi bị anh đánh té lên trên sô pha, cuối cùng cũng không thèm nâng mí mắt lên, mở máy tính ở trên bàn ra, nói: “Chuyện ngày hôm qua đã bị tôi quay lại. Nếu anh không muốn tôi truyền video này ra thì trong khoảng thời gian đóng phim này phải nghe tôi. Qua khoảng thời gian này, tôi liền xoá video đi, đến lúc đó không tìm anh nữa.”

Nguyên Tấn Thần thấy video R-rated trên máy tính, trong lòng vô cùng hoảng loạn,

Thật ra, lăn lộn đến vị trí này, anh không sợ scandal gì cả, dù sao công ty cũng sẽ giúp anh giải quyết. Nhưng mà anh sợ Tưởng Tịch nhìn thấy. Tưởng Tịch là một người rất sạch sẽ trong tình cảm, nếu cô ấy nhìn thấy video thì Nguyên Tấn Thần không thể bảo đảm Tưởng Tịch có thể tiếp tục với anh hay không.

Cuối cùng, Nguyên Tấn Thần lựa chọn giấu diếm.

Anh nghĩ, cứ như vậy đi, sống qua mấy tháng này, anh liền chặt đứt quan hệ với Phương Vi Vi. Nhưng mà, anh không ngờ rằng Phương Vi Vi lại hết lần này tới lần khác khiêu chiến giới hạn của anh.

Cô ta yêu cầu làm tình ở nhà riêng của Nguyên Tấn Thần, cũng là tổ ấm của anh và Tưởng Tịch.

Nguyên Tấn Thần nghe thấy đề nghị này, nói cự tuyệt theo bản năng.

Phương Vi Vi cũng không giận. Cô ta bình thản ung dung lấy di động ra, phát ra video, không chỉ video lần đầu tiên kia, mà còn có mấy đêm gần đây.

Nguyên Tấn Thần cảm thấy anh sắp bị người phụ nữ tên Phương Vi Vi này bức điên.

Nhưng anh vẫn đáp ứng. Có nhược điểm bị người ta nắm, anh tựa như một con chuột giãy dụa dưới móng vuốt của con mèo. Anh nhìn quanh bốn phía, nhưng không tìm thấy lối thoát.

Tìm một ngày Tưởng Tịch đi làm, Nguyên Tấn Thần mang Phương Vi Vi về nhà.

Anh không có cảm tình đối với Phương Vi Vi. Sau khi tới nhà, anh hoàn toàn không có làm chuyện dư thừa, mở cửa ra là bắt đầu làm việc.

Cho đến khi anh hoàn thành giao dịch với Phương Vi Vi, bao gồm sau khi thu dọn sạch sẽ trong nhà thì tin tức nữ nghệ sĩ TRE té lầu chết đã truyền lên trên mạng. Anh không tin, cầm áo vội vàng xuống lầu, nhưng ở dưới lầu nhìn thấy người đang nằm trong vũng máu.

Trên người Tưởng Tịch mặc chính là áo len màu trắng anh tặng cô. Lúc này, trên áo trắng là một mảng đỏ, cực kỳ bắt mắt. Ngoài ra, ở cổ tay áo rơi ra một chiếc nhẫn, là nhẫn tình nhân duy nhất mà bọn họ đã đặt làm theo yêu cầu vào một lần du lịch nước ngoài.

Nguyên Tấn Thần điên loạn xông lên. Anh không để ý tới ngăn cản của cảnh sát, ôm lấy Tưởng Tịch, hôn lên môi, tóc, mí mắt, mũi của cô, nhưng rốt cuộc không cảm nhận được ấm áp trên người cô.

Hai ngày sau, Tưởng Tịch được chôn cất.

Tổ chức tang lễ cho Tưởng Tịch chính là người đàn ông đột nhiên xuất hiện ngày Tưởng Tịch xảy ra chuyện không may đó. Anh ta tự xưng là cậu út của Tưởng Tịch, tên là Phương Duệ.

Nguyên Tấn Thần nghe đến họ Phương này, trong lòng xung động kịch liệt. Tay anh run rẩy, hỏi Phương Duệ Phương Vi Vi là ai của anh ta.

Phương Duệ xem ra không hề biết chuyện Phương Vi Vi làm. Anh ta nhìn Tưởng Tịch trong ảnh, nói: “Vi Vi là cháu gái của tôi.”

“Vậy anh có biết không, là cô ta hại chết Tưởng Tịch?” Nguyên Tấn Thần túm lấy cà vạt của Phương Duệ, khóc nức nở. “Là Phương Vi Vi hại chết Tưởng Tịch, là cô ta ép tôi, là cô ta và tôi cùng nhau hại chết Tưởng Tịch!”

Sau một thời gian ngắn, Nguyên Tấn Thần đã bị nói là đàn ông mau nước mắt. Nhưng anh nhịn không được, người anh yêu, người vì anh nhất thời bừa bãi mà chết. Anh không biết phải dùng bao nhiêu nước mắt mới có thể sửa lại sai lầm đã phạm của anh.

Anh hối hận! Nếu biết sẽ là hậu quả này, anh tình nguyện khi lần đầu tiên xảy ra chuyện liền nói rõ ràng với Tưởng Tịch. Cô lựa chọn rời bỏ anh cũng không sao, anh sẽ chậm rãi theo đuổi cô lại. Nhưng mà, giờ đây, cô đã rời khỏi thế giới này, anh ngay cả gặp cũng không thể gặp được cô nữa.

Nguyên Tấn Thần vô giác trở về căn hộ của bọn họ. Anh tìm ra những thứ Tưởng Tịch thích nhất khi còn sống, với lại không bị Phương Vi Vi đụng tới. Anh ngồi giữa những thứ đó, không ăn không uống, cũng không đi làm.

Người đại diện nhìn thấy cái dạng này của anh, thở dài nói: “Tấn Thần, tôi biết trong lòng anh khổ sở, nhưng anh phải phấn chấn lên, tôi nghĩ Tưởng Tịch cũng không muốn nhìn thấy cái dạng này của anh.”

Nguyên Tấn Thần chỉ có phản ứng khi người khác nói đến Tưởng Tịch. Nghe vậy, anh nhìn người đại diện, nói: “Tôi tổn thương lòng của cô ấy, cô ấy sẽ không tha thứ cho tôi đâu.”

“Cô ấy sẽ tha thứ cho anh.” Người đại diện thề thốt nói: “Theo tôi được biết, Tưởng Tịch rất yêu anh, cho nên cô ấy sẽ không không tha thứ cho anh.”

Nguyên Tấn Thần ôm búp bê Tưởng Tịch thích, thì thào: “Sao cô biết được?”

“Tôi…” Người đại diện không biết trả lời như thế nào, cô ta trầm ngâm vài phút, nói: “Tưởng Tịch đã vì anh, từ chối không ít kịch bản tốt. Cô ấy vì để anh có thể thành công, bằng lòng bỏ qua phần lớn sự nghiệp, ngây ngốc ở nhà. Tấn Thần, anh xem, Tưởng Tịch cô ấy nhất định không muốn sự nghiệp của anh bị huỷ diệt như vậy.”

Giờ khắc này, Nguyên Tấn Thần chân chính hiểu được cái gì gọi là tâm như tro tàn, cái gì gọi là thông minh bị thông minh hại.

Nếu anh phát hiện những việc Tưởng Tịch làm vì anh sớm một chút, sẽ không phạm vào sai lầm này. Hoá ra, tất cả những cái này đều là lỗi của anh.

Nguyên Tấn Thần ở nhà nghỉ ngơi ba tháng, mới trở lại giới giải trí lần nữa.

Nhưng anh đã ra quy định đối với bản thân mình, mỗi năm chỉ diễn một bộ phim. Ngoài thời gian quay phim, anh ở trong nhà xem sách của Tưởng Tịch đã đọc qua.

Nửa năm sau, Nguyên Tấn Thần gặp lại Phương Vi Vi ở toà án.

Lúc này, anh mới biết được, Tưởng Tịch vốn không phải tự sát. Cô đã bị Phương Vi Vi đẩy xuống từ sân thượng. Chứng cớ là từ một người thích chụp hình sống trong khu nhà.

Lúc ấy Phương Vi Vi đẩy Tưởng Tịch xuống lầu, đúng lúc bị máy chụp hình ban đêm được đặt ở sân thượng tầng lầu kế bên chụp được. Nhưng lúc ấy, bởi vì người chụp hình lại có một bộ máy camera mới khác, khi quay chụp cảnh đêm, liền xếp vào bộ máy cũ đã mở ra trong lúc vô tình, bởi vậy không có phát hiện đoạn video này. Mãi cho đến một tháng trước, khi một người đàn ông tên là Phương Duệ xin nhìn máy camera của anh ta thì người thích chụp hình mới biết được camera cũ mà anh ta xếp lại đã đúng lúc chụp được chứng cứ phạm tội của người khác. Mà sau khi Phương Duệ tìm được đoạn chứng cứ này, lập tức giao video cho cảnh sát.

Người đàn ông tự xưng là cậu út của Tưởng Tịch này đã tự mình đưa cháu gái của anh ta ra toà.

Sau khi nghe xong kết quả xét xử, Nguyên Tấn Thần ra khỏi toà án.

Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u, căng khoé miệng, lộ ra một nụ cười cay đắng.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cô Vợ Minh Tinh Của Đại Boss

Avatar
trọn đời trọn kiếp17:05 23/05/2019
cũng hay lắm

BÌNH LUẬN FACEBOOK