Cô Vợ Lưu Manh Của Tôi

Chương 53: Tốt nhất là đừng chọc vào Dương Vũ!

Nguyễn Linh

06/10/2014

- Đại ca! Con này ngực to vật vã? Không biết có phải hàng giả không nữa?

Một tên đàn em trong số đám côn đồ nhìn Elly một cách “sỗ sàng”. Hắn không kìm được tò mò mà la lên.

- Bốp!!!

Và rồi hắn rất nhanh ăn được cái bạt tai như trời giáng đến từ tên đại ca thân yêu của hắn. Tên đại ca ở đây chính là tên “cao to đen hôi”. Đáng thương thay cho tên đàn em bị ăn vả mà chả hiểu tại sao nữa. Hắn ủy khuất vô hạn nhìn đại ca của mình, như thể vừa bị đại ca hắn cưỡng gian vậy. Nhưng “cao to đen hôi” nào có thương cảm gì. Hắn trừng mắt, căm tức nhìn tên “đệ” ngu ngốc vừa phát biểu một câu khiến bản thân rất mất mặt.

- Con bà mày gấu à? Sao không có chút tố chất nào của côn đồ vậy? Mày thử nhìn lại bản thân mày xem có giống tên dâm tặc hay không?

Quát tháo chán chê xong tên đàn em, hắn liền chĩa khẩu súng lục vào đầu Dương Vũ, nhếch miệng nói.

- Mày là ai? Tại sao có mặt ở khu vực này?

Dương Vũ hơi híp mắt lại. Hắn rất ghét cái loại giết người cướp của này. Lại càng khó chịu hơn khi bị kẻ khác uy hiếp. Nhất là cái kiểu cầm súng dí vào đầu hắn. Thằng kia muốn chết rồi sao?

- Chúng tôi là tiếp viên và hành khách của một chuyến bay đến Heylen. Máy bay của chúng tôi gặp nạn nên phải nhảy dù và rơi xuống địa điểm này.

Vẫn là Elly lên tiếng. Nàng cực kì lo sợ đám côn đồ sẽ ra tay giết hại mọi người ở đây. Giọng nói của nàng mang theo sự run rẩy.

- Câm mồm! Tao không hỏi mày.

Tên đại ca rất ghét bị kẻ khác phớt lờ lời nói của hắn. Ánh mắt ngang tàng của Dương Vũ lại càng khiến hắn tức giận. Nhất là cái thái độ như muốn nói “ông mày sợ mày chắc?” kia khiến hắn điên lên. Hắn day day khẩu súng vào giữa trán Dương Vũ để tăng cường sự đe dọa.

- Tao đang hỏi mày đó! Ranh con. Mới chục cái tuổi đầu bày đặt làm anh hùng sao?

Dương Vũ lạnh lùng đánh giá đám 6 tên côn đồ. Tên đại ca cầm súng lục màu bạc. Nhìn qua hình dáng và phán đoán cấu tạo bên trong, hắn rất nhanh kết luận đây là khẩu súng có uy lực cực lớn. Từ khoảng cách này, viên đạn sẽ nhẹ nhàng mà xuyên qua não mình. Nhược điểm duy nhất là độ giật khi bắn quá lớn. Nếu bắn không quen, có thể khiến người bắn chật bả vai, và bắn không trúng mục tiêu. Tiếp theo nữa là hai tên khác trong đám ôm khẩu HK416. Một loại súng dài, uy lực mạnh mẽ. Dương Vũ đoán nếu bản thân bị hai khẩu này nhằm trúng thì chỉ 30 giây sau sẽ trở thành tổ ong vò vẽ, hay viên than tổ ong gì đó.

Ba tên cầm vũ khí nóng đều chĩa họng súng về phía Dương Vũ. Ngoài tên đại ca đứng sát hắn, thì hai tên kia đều cách hắn 5, 7 bước chân. Đám sáu tên chỉ còn ba tên. Nhưng ba tên kia Dương Vũ không lo vì chúng chỉ được trang bị dao ngắn, côn sắt, những loại vũ khí lạnh.

Tình trạng “dương súng bạt côn” cực kì căng thẳng. Chỉ cần đồng chí họ Dương của chúng ta hơi lộ ra thái độ không hợp lý một cái là sẽ chết cực kì thê thảm.

Dương Vũ khẽ nhắm đôi mắt lại, tính toán thời gian và khả năng hành động của cả 6 tên này khi phát sinh biến cố. Trong đầu hắn làm một loạt tính toán, thôi diễn các trường hợp có khả năng xảy ra. Đặt bản thân mình vào hoàn cảnh của bọn chúng, kết hợp suy đoán tâm lý của một con người bình thường, hắn rất nhanh đưa ra quyết định của bản thân.

- Mày rất ngu!- Đột nhiên Dương Vũ lên tiếng.

- Hả?



Tên đại ca vô cùng bất ngờ, ứng tiếng hỏi. Hắn thật không ngờ trong tình trạng bị uy hiếp tính mạng như vậy mà “con mồi” của hắn dám mở mồm nói một câu như thế. Không phải tên nhóc này bị bệnh thần kinh chứ?

Dương Vũ lắc lắc đầu, thở dài nói thêm.

- Không ngờ mày còn mắc thêm bệnh điếc nữa!

Trong lúc cả đám côn đồ kia vẫn đang sửng sốt trước câu cảm thán của Dương Vũ thì kẻ này đột nhiên gia tốc, lực cánh tay bạo phát. Một tay nắm lấy khẩu súng lục đưa lên cao vượt khỏi trán.

- Đoàng…. - Khẩu súng bị cướp cò phát ra tiếng nổ nhức óc.

Khi mà cả đám côn đồ chưa ai kịp phản ứng, tay còn lại của Dương Vũ đấm mạnh vào cổ tay tên đại ca và cướp lấy khẩu súng bạc.

- Rắc… - Một tiếng xương cổ tay gãy nát ròn tan vang lên.

Không đợi “đại ca” kêu lên một tiếng, Dương huynh đệ đã bồi một cước toàn lực vào bụng đối phướng, khiến kẻ này nằm vật xuống đất không biết sống chết ra sao nữa.

- Đoàng! Đoàng!

Sự việc nói thì lâu nhưng diễn ra cực nhanh chỉ chưa đến 2 giây. Khi mà hai tên cầm súng còn lại tỉnh táo trở lại. Bọn chúng đang định nổ súng bắn Dương Vũ thì trên trán chúng đồng thời đã có một lỗ máu chảy xuống. Đây chính là kết quả sau hai phát súng từ khẩu súng lục mà Dương Vũ cướp từ tên đại ca “cao to đen hôi”.

Đám cướp 3 kẻ còn lại sợ đến mức hồn vía như rời khỏi xác. Sự lạnh nhạt hờ hững, và cách giết người dứt khoát của thanh niên kia khiến chúng sợ hãi tột độ. Bọn chúng muốn chạy trốn nhưng không hiểu sao đôi chân như dính chặt xuống mặt đất, không nhấc lên được.

- Hừ!

Đã đánh lão đại, đương nhiên bây giờ đánh luôn cả đàn em. Dương Vũ không có thói quen lương tay với kẻ có ý đồ muốn giết mình. Đây không phải cách nghĩ của hắn, nhưng lại là cách nghĩ của Dương Vũ kia. Dương Vũ kia liên tục sống trong ranh giới của sự sống cái chết, tâm lý đã hóa thép rồi. Đương nhiên bây giờ hắn thừa kế trí nhớ và đoạn kí ức đó nên khi giết người, hai người hắn đạt được sự dung hòa hoàn mỹ.

- Rắc… rắc…

Một loạt tiếng xương cốt bị bẻ vặn vang lên. Và tất nhiên khi nhìn lại, chỉ thấy ba tên còn lại chân tay đã “lủng là lủng lẳng” nằm vật dưới đất.

Elly và đám người kia thì sao...

Khi tiếng súng đầu tiên phát nổ. Cả đám, kể cả Elly sợ hãi vô cùng, liền bịt tai ôm đầu ngồi bệt xuống đất, làm gì được chứng kiến cảnh tượng “hung thần” Dương Vũ thi triển màn bạo lực nói trên. Hai tiếng súng ngay sau đó, khiến đám người gồm hai cô gái và thêm cả lũ đàn ông hét ầm lên sợ hãi tột độ.

- Hét đủ chưa?

Đột nhiên một giọng nói vang lên bên tai Elly.

- Aaaaaa…..



Nàng không những không bình tĩnh trở lại mà còn hét to hơn nữa. So với lúc nãy chỉ có thê thảm hơn mà thôi.

- Này! Này! Là tôi… Dương Vũ mà? Cô hét to như vậy để làm cái gì?

Nghe đối phương nói mình là Dương Vũ nàng bất chấp sợ hãi. Ôm chầm lấy hắn. Người run lên bần bật. Nước mắt ngắn, nước mắt dài. Từ bé cho đến nay, Elly chưa bao giờ trải qua nỗi sợ nào lớn như thế này.

Còn Dương Vũ thì không ngờ được là cô nàng ngực lớn, tính tình quái gở này lại làm ra hành động như vậy. Hắn lúng túng vô cùng! Vừa muốn đẩy ra, vừa muốn ôm lại, để cảm thụ hai thứ to lớn kia đang ma sát với ngực hắn. “Thật lớn khủng khiếp!”. Đây là câu nói duy nhất trong lòng tên “dâm tặc” bây giờ.

Sau một hồi sợ hãi kêu lên như vậy, đám du khách và Elly đã phát hiện ra sự khác thường. Khi nhìn lại, thì bọn họ ngây người, triệt để ngây người. So với tình trạng dự đoán lúc trước còn có phần khủng khiếp hơn nữa.

Nếu là lúc trước, bọn họ sẽ đoán rằng Dương Vũ sẽ bị bọn chúng giết một cách cực kì thê thảm. Nào thì một viên đạn xuyên qua đầu, máu chảy từ trán xuống ròng ròng như suối nước. Nào thì bị gậy sắt đập cho nát bấy tứ chi, chân tay cong queo, mắt trợn ngược lên như bị Tớc nơ. Nào thì một đao xuyên tim… Có vài tên biến thái trong đám du khách còn hung ác nghĩ rằng Dương Vũ rất có thể bị một tên cuồng dâm nào đó trong đám côn đồ thông ass cho đến chết. Không thể trách mấy tên du khách nghĩ lung tung được. Ai bảo Dương Vũ lại quá “trắng trẻo” “xinh trai” đến như vậy?

Nhưng sự thật thì sao? Hai tên vừa rồi cầm súng thì trên trán đúng là hai lỗ máu. Ba tên cầm dao ngắn, côn sắt trong đám thì tay chân vắt vẻo, mắt trợn ngược lên… như Tớc nơ… Khoa trương hơn là tên đại ca kia mông lại chổng ngược lên trời, đúng chuẩn tư thế bị thông ass. Tất cả những gì dự đoán đều xảy ra, nhưng đối tượng lại không phải là Dương Vũ mà lại là đám côn đồ…

- Oh my god!!!

Một nam du khách người phương Tây, không kìm được la lên. Một tay liên tục làm động tác “cầu chúa tha thứ”, để thể hiện sự “bối rối” cực độ của mình trước hoàn cảnh xảy ra.

- Cái này do… do anh làm sao?

Elly sợ hãi lắp bắp kĩnh hãi hỏi, không những không buông tay mà càng ôm chặt lấy hắn hơn. Có thể nói tâm trạng lúc này của nàng vô cùng không ổn định.

Dương Vũ cũng không trả lời, mà chỉ nhún vai biểu thị thái độ.

- Anh… anh gì ơi…

Nữ du khách kiên cường duy nhất trong đám du khách, không biết từ khi nào đã tiến đến bến cạnh hai người, run rẩy lên tiếng.

- Có chuyện gì?

Dương Vũ kì quái hỏi. Bây giờ, hắn mới đánh giá toàn diện cô gái trước mặt này. Cô nàng khoảng 27 28 tuổi, dáng người cao dong dỏng gần 1m8, gương mặt xinh đẹp, má núm đồng tiền…

- Anh… anh đã giết hết bọn họ rồi sao?

- Tất cả đều đã chết!

Dương Vũ nhìn lại đám côn đồ lạnh nhạt trả lời. Trong lời nói còn ẩn chứa sự khinh miệt với bọn chúng. Hừ! Dám chọc vào Dương Vũ hắn thì hậu quả là như vậy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Lưu Manh Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook