Cô Vợ Lưu Manh Của Tôi

Chương 19: Tâm tư lớp trưởng đại nhân

Nguyễn Linh

22/09/2013

Địa điểm.... Phòng học của sinh viên năm nhất khoa Kinh tế, trường đại học Quốc Gia.

Thời gian.... Tiết thứ 3 buổi sáng.

Quan tòa.... Lôi Định.

Người bị hại.... Dương Vũ.

Bị cáo.... Vắng mặt.

Hệ thống luật sư và bồi thẩm đoàn... Vắng mặt.

Người tham dự.... Lớp trưởng đại nhân.

Quan tòa: - Người bị hại lão đại, anh có thể cho chúng tôi biết tại sao hai mắt của anh thâm đen như con gấu trúc không?

Người bị hại: - Thưa quan tòa đàn em, tại tao mất ngủ.

Quan tòa: - Phải chăng đây cũng là lý do anh ngủ suốt 2 tiết đầu trong lớp?

Người bị hại: - Đúng vậy!

Người tham dự: (liếc nhìn)...

Quan tòa: - Vậy lý do khiến anh bị mất ngủ là gì?

Người bị hại: ....

Quan tòa: - Tôi đang hỏi anh đó...

Người bị hại: - Lôi Định cái tên khốn này. Mày có ngậm ngay cái mõm heo của mày lại không? Tao không đủ kiên nhẫn để chơi trò quan tòa và người bị hại này với mày được nữa.

Quan tòa: - Đề nghị người bị hại lão đại bình tĩnh. Không chúng tôi sẽ có biện pháp nghiệp vụ...

- Bình tĩnh cái rắm. Mày mới là người phải bình tĩnh, và tao sẽ là người thực hiện cái nghiệp vụ chó má kia...

Dương Vũ trừng mắt nhìn tên đàn em đang giả quan tòa. Các ngón tay của hắn đan vào nhau kêu răng rắc.

Thấy lão đại đang có nguy cơ muốn đánh mình, Lôi Định cười nịnh bợ.

- Thôi nào lão đại... Nói cho em biết đã có chuyện gì xảy ra với anh nào.

Nhìn bản mặt đáng ghét của tên đàn em, khẽ liếc qua cô nàng Nhã Kỳ bên cạnh, Dương Vũ thở dài đánh thượt.

- Tao bị gái "hành"....

- Vậy là như thế nào? Lão đại thử nói rõ ra xem nào? Em không hiểu.

Lôi Định mặt càng đần thối hơn. Cô nàng bên cạnh cũng dỏng tai lên nghe.

Dương Vũ định kể chuyện mình làm người nào đó giận dỗi. Sau đó để nàng làm lành với mình, hắn đã phải thức cả đêm kể chuyện cười cho người ta nghe. Nhưng nghĩ lại thật mất mặt lão đại. Vì thế hắn quyết chém gió một phen.

- ... Cũng không có gì. Chẳng là hôm qua tao đi đến quán bar mỹ nhân, gặp một em trong khá ngon. Thế là tao đưa cô nàng về nhà "đại chiến" ba trăm hiệp...

- Và lão đại đã bị con nhỏ đó "hấp diêm" ra nông lỗi này... Em hiểu mà... Em vô cùng thông cảm với anh...



Lôi Định nghe lão đại kể như vậy, không do dự mà cắt ngang. Hắn muốn biểu hiện sự hiểu biết, và lòng thông cảm của mình với lão đại đáng thương... Nhưng điều này không hề chiếm được sự cảm động của Dương Vũ, mà khiến hắn tức điên lên.

- Thối lắm... Là tao "hấp diêm" nó, là tao khiến nó không rời khỏi giường. Còn tao vì sung sướng quá nên cả đêm không ngủ được. Mày đi theo tao lâu như thế vẫn chưa hiểu được sự lợi hại của tao ư? Tao thật thất vọng vì mày...

Lôi Định há mồm, biểu tình kinh hãi không thôi. Đại ca thật là "trâu chó" rồi. Chơi cả đêm mà vẫn giương cao trường thương và ngọn cờ chiến thắng...

- Đại ca, em hâm mộ anh, sùng bái anh như sông Trường Giang chảy ào ào, cao như đỉnh núi E vờ rét sừng sững...

Nhìn thấy tên đàn em không có tương lai dập đầu cúi lạy như vậy, Dương Vũ nhếch miệng tự mãn. Khuôn mặt hắn càng ngày càng trở lên dâm đãng. Hắn quay mặt sang bên cạnh thì bắt gặp ánh mắt ai oán của lớp trưởng đại nhân.

- Dương Vũ. Anh đi tìm loại con gái như vậy sao?

- Đúng vậy! Có chuyện gì sao?

Hắn vẫn giữ gương mặt vô cùng bỉ ổi đó, lấy việc "thể hiện bản lĩnh đàn ông" trên giường làm điều vô cùng kiêu ngạo. Nhưng Nhã Kỳ thì cắn môi, đôi mắt ngập nước.

- Tại sao anh phải làm như vậy?

Dương Vũ thở dài. Điệu bộ vô cùng bất đắc dĩ.

- Ài... Cũng tại phương diện đó của tôi quá mạnh mẽ. Nếu không tìm nơi phát tiết thì vô cùng khó chịu...

- Nhưng anh cũng không nên tìm cái thứ con gái không ra gì đó chứ!

Dương Vũ mặt mày khó hiểu nhìn cô nàng bên cạnh.

- Không tìm họ thì tìm ai?...

Sau đó khuôn mặt hắn trở lên vô cùng hèn mọn.

- ... Hay là lần sau tôi tìm cô nhá...

Nhã Kỳ nghe vậy thì khuôn mặt ửng hồng, trừng mắt nhìn hắn, sẵng giọng gắt lên.

- Anh đi chết đi... Lần sau không cho tìm loại đàn bà đó nữa...

Sau đó quay mặt lên bảng không thèm để ý đến tên "hèn mọn" nào đó nữa.

- Này... Này... Đại ca.

Ở bàn dưới, Lôi Định lại hóng lên bàn trên. Dương Vũ ghé tai xuống, hỏi nhỏ.

- Có chuyện gì?

Lôi Định cười dâm, gương mặt hắn cũng trở lên đê tiện bỉ ổi vô cùng. So với vị lão đại của hắn thì chắc cũng... gần bằng rồi.

- Này. Lão đại nói thật đi. Có phải anh đang "tấn công" lớp trưởng đại nhân không?

- Tại sao lại nói như vậy? - Dương Vũ không hiểu hỏi.

Lôi Định cười phớ lớ, thầm nghĩ mình đoán đúng rồi. Sau đó mặt vô cùng nghiêm trọng nhìn lão đại "thân yêu".

- Anh không để ý sao? Thỉnh thoảng cô ta vẫn nhìn trộm anh bằng ánh mắt vô cùng dâm đãng. Như thể lúc anh nhìn mông ngực mấy cô em xinh tươi vậy!

Dương Vũ lại buồn bực không thôi. Sao lại có thằng đàn em nào ngu ngốc như cái thằng đàn em không có tương lai này cơ chứ. Dám so sáng ánh mắt "cao thượng" khi bình phẩm cái đẹp của hắn với ánh mắt dâm uế của cô nàng kia.



- Mày cũng đi chết luôn đi...

Nói xong hắn quay lên, gục đầu xuống bàn chán nản nghĩ. Chẳng lẽ không thể kiếm được tên đàn em nào có thể kế thừa "y bát" của hắn hay sao? Cái thằng Lôi Định... dâm dật thì có thừa, "cao thượng" như hắn thì thiếu trầm trọng. Thôi chẳng nghĩ nhiều làm chi nữa cho mệt... Chỉ một lúc sau chỗ của Dương Vũ đã vang lên tiếng ngáy o o.

Nhã Kỳ ngồi bên cạnh nhìn hắn ngủ. Nhìn thấy cái miếng hắn khẽ nhếch lên, mày kiếm khẽ nhíu lại, thì cảm thấy tim mình bỗng đập thình thịch. Trong lòng rộn lên cảm giác không nói thành lời.

"Lúc hắn ngủ trông thật tuấn tú".

Nhã Kỳ nhìn thoáng qua xung quanh. Chỉ thấy tên Lôi Định dở hơi kia cũng bắt chước tên đại ca của hắn nằm gục xuống bàn ngủ... Giảng viên thì vẫn chuyên tâm giảng bài... Các bạn bè xung quanh nếu không phải làm việc riêng thì chăm chú nghe giảng. Bàn của nàng lại là bàn thứ 2 từ dưới lên, ở trong góc khuất. Thấy không ai chú ý đến mình, Nhã Kỳ vươn bàn tay nhỏ nhắn trắng xinh của mình ra vuốt ve khuôn mặt hắn.

Đột nhiên hắn hơi nhúc nhích, khiến nàng giật hết cả mình. Một lúc sau, thấy hắn tiếp tục chìm vào giấc ngủ Nhã Kỳ mới thở phào nhẹ nhõm.

Càng nhìn càng thuận mắt, nàng mỉm cười ngọt ngào, khẽ vuốt ve đôi môi kiêu ngạo kia... đầu nàng hơi cúi xuống. Sau đó giật thót mình, lùi lại. Mình đang định làm gì thế này? Trời ạ! Mình định hôn môi hắn. Chẳng lẽ mình thích hắn rồi sao? Nhã Kỳ lắc đầu quầy không tin nổi. Tim đập thình thịch, hai má lại nóng ran.

Quả thật dạo này nàng thường xuyên hay nghĩ đến hắn. Nhất là lúc đi dạo phố khi bắt gặp cảnh các đôi trai gái nắm tay nhau tình tứ, lại không tự chủ nhớ đến tên đáng ghét này. Nhớ đến lần đó, người nào đó đã nắm tay nàng chạy khắp phố phường. Nhớ đến cái việc xấu hổ kia... Tất cả, tất cả những gì liên quan đến hắn.

"Cái tên đáng ghét này. Làm người ta cứ nhớ đến ngươi hoài...".

Chuyện này cũng không có gì lạ. Trong cái lớp 66 sinh viên theo học khoa kinh tế này, Dương Vũ thuộc top hot boy của lớp. Hắn ngoại trừ hay hơi lưu manh, sắc lang một tí thì có ngoại hình khá đẹp trai, thành tích học tập lại xuất sắc. Nhiều bạn nữ trong lớp để ý đến hắn cũng không có gì lạ. Nếu không phải người nào đó đầu năm "chiếm" lấy một chỗ bên cạnh, rồi cấm không cho ai ngồi cạnh hắn thì bây giờ bên cạnh hắn đã phải có thêm 3 mỹ nữ rồi... Vì sao ư? Vì cái bàn thiết kế để ngồi 4 người ngồi mà.... Và từ đó lớp trưởng đại nhân đã trở thành công địch đáng ghét trong lòng các bạn nữ mà không hề hay biết.

Nói ra lại cảm thấy lạ. Dương Vũ đã cố tỏ ra "ngoan ngoãn" trước mặt lớp trưởng hung dữ kia nhưng mà người ta vẫn bám riết không tha. Luôn tìm những tội lỗi dù là nhỏ nhất của hắn để "méc" với thầy chủ nhiệm. Hắn luôn thầm mắng "Đúng là cái đồ lớp trưởng tiểu học", điều này khiến hắn vô cùng buồn bực. Nhưng hắn đâu có biết rằng bản thân hắn đã mắc một tội vô cùng nghiêm trọng... đó là lọt vào "mắt xanh" của lớp trưởng đại nhân....

Nhã Kỳ nhớ lại cái ngày đầu tiên đến học tại trường đại học quốc gia này...

Khi đó vì lần đầu tiên đến đến đây, nàng đã đi lạc. Phòng học của mình tại tầng 1 mà đi nhầm lên tận tầng 5 của trường. Khi biết nhầm phòng mới cuống quýt chạy xuống. Vì tiết học đầu tiên chuẩn bị bắt đầu... Nhưng trong lúc vội vàng, vô tình vấp ngã tại cầu thang khi xuống. Trong lúc tưởng mình sẽ ngã một trận đau đớn thậm trí có thể mất mạng vì cầu thang quá dốc, thì một bóng đen xuất hiện. Người đó khẽ nắm lấy tay nàng kéo lại, rồi vòng tay còn lại ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng, khiến nàng ghì sát đầu vào ngực người ta...

Người vừa xuất hiện kia có cơ ngực vô cùng rắn chắc. Không những vậy trên người hắn tỏa ra mùi nam nhân rất dễ ngửi, không giống như mấy gã nhị thế tổ suốt ngày sực nước hoa mà nàng biết.

Người đó khi ổn định thân thể thì khẽ đẩy nàng ra, tạo khoảng cách giữa hai người một chút. Hắn nhíu mày trách cứ.

- Phải cẩn thận chứ. Không có tôi nhanh tay, thì cô...

Trong khi hắn còn đang trách móc đủ điều thì Nhã Kỳ vẫn còn chưa thoát khỏi suy nghĩ miên man của riêng mình.

"Hắn là ai thế nhỉ? Trông thật tuấn tú..."

......................................

- Này cô gì ơi? Cô có nghe tôi nói gì hay không vậy?

Người thanh niên trước mặt buồn bực gọi Nhã Kỳ. Hắn cảm giác những lời nói của hắn, hình như đi vào bằng tai phải rồi lại ra bằng tai trái của cô nàng trước mặt.

- A! Anh nói gì cơ?

Quả nhiên là như thế! Hắn chán nản lắc đầu. Cô nàng đúng là chẳng nghe được cái gì thật.

- Tôi đang hỏi cô tên là gì, đang ở học lớp nào?

Nhã Kỳ thầm mắng đối phương quá "thẳng thắn" rồi. Muốn làm quen với mình liền hỏi tên và lớp học luôn. Chẳng lẽ không biết viện lý do gì "lãng mạn" hơn sao? Nhưng nàng đâu có biết tên kia sắp phát điên lên rồi. Kẻ đó cảm giác bản thân hắn hình như đang nói chuyện với đầu gối của mình vậy.

- Tôi tên là Tô Nhã Kỳ. Sinh viên năm thứ nhất khoa Kinh tế.

Nghe thấy cô gái nói vậy thanh niên kia ha ha cười lớn, trông bộ dạng vô cùng vui vẻ.

- Thật trùng hợp. Tôi tên Dương Vũ, cũng là sinh viên năm nhất Kinh tế. Chúng ta là bạn cùng lớp rồi. Cùng nhau đến lớp học chứ?...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Lưu Manh Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook