Cô Vợ Lưu Manh Của Tôi

Chương 20: Long Tú Tú... Cô tha cho tôi đi mà...

Nguyễn Linh

22/09/2013

Nói là buổi học đầu tiên của đại học, nhưng thực ra cũng chỉ là buổi gặp mặt làm quen giữa các thành viên trong lớp và bầu ra cán bộ lớp mà thôi. Điều làm Dương Vũ không thể tin được là cô nàng Nhã Kỳ mà hắn vừa mới quen lại được chủ nhiệm của lớp chỉ định làm lớp trưởng. Ộc! Thực ra đối với hắn, ai làm lớp trưởng cũng không quan trọng, chủ yếu là ngạc nhiên, vì với cái tính hậu đậu, ngớ ngẩn đó, liệu cô ta có làm nổi không?... Nhìn cô nàng trên bục giảng đang làm "lễ tuyên thệ nhận chức" kia, hắn đảo đảo cặp mắt, thầm đánh giá một phen từ đầu đến chân.

" Ừ! Dáng người không tệ. Trước lồi sau vểnh". Mặc dù ngực sữa không lớn lắm nhưng lại là cái loại rất có "tiềm năng" nha. Nếu để hắn làm bạn trai, thêm vào nữa hắn lại là con người vô cùng "chăm chỉ", thường xuyên xoa bóp chắc "cái kia" có thể tiến tới đẳng cấp D "cao cao tại thượng" mà chúng nữ thường mong mỏi. Nghĩ tới đây Dương Vũ không khỏi cười dâm, vỗ tay đen đét, sung sướng tột độ.

Nhã Kỳ nào biết được lối suy nghĩ bỉ ổi, dâm loạn của hắn. Nàng đang vô cùng chán nản vì sau khi đọc xong bài phát biểu mà không có một ai chú ý và ủng hộ. Đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay ở dưới góc lớp, khiến Nhã Kỳ đưa ánh mắt về phía đó. Là hắn, chính là kẻ đã cùng bước vào lớp với nàng. Hắn vừa vỗ tay, vừa chăm chú nhìn nàng, trên môi là nụ cười "cổ vũ" tươi rói. Điều này khiến Tô tiểu thư vui mừng không thôi. Nhưng nàng đâu có biết trên khóe miệng hắn, nước miếng đã ứa ra cả bát. Và nụ cười đó đúng là "cổ vũ" thật, nhưng là "cổ vũ" mông ngực nàng mau mau phát triển đi...

Chính vì biểu hiện "xuất chúng" đó, nên lớp trưởng đại nhân đã bắt đầu chú ý tới hắn. Sau một thời gian học chung với nhau, nàng phát hiện Dương Vũ quả thật là sinh viên có tài, chỉ có điều hắn lại có quá nhiều tật xấu... Lười biếng, hay đi học muộn, trốn học, phá hoại, háo sắc, vô sỉ, lưu manh, dâm đãng...

Nhưng vì nghĩ đến hắn đã "ủng hộ" mình khi nhận chức lớp trưởng, và không muốn một sinh viên "ưu tú" như hắn bị sa đọa. Nàng đã "quan tâm" và quản chế hắn vô cùng khắt khe, mong hắn trở lại con đường "chính đạo". Hơn nữa khi điều tra thân phận và hoàn cảnh của đối phương, Nhã Kỳ đã kinh hãi không thôi.

Cha mẹ đều là những nhà khoa học đa tài, và hắn đã kế thừa trí tuệ siêu phàm của bọn họ... Lên 4 tuổi gia đình phát hiện hắn rất hay nói nhảm linh tinh. Khi đi kiểm tra thì kinh ngạc phát hiện ra chỉ số IQ của hắn quá cao, nhận biết nhanh hơn so với những đứa trẻ bình thường rất nhiều. 6 tuổi hắn bắt đầu đi học tiểu học, vì quá thông minh nên hắn đã học nhảy lớp từ lớp 1 lên lớp 3. Lên lớp 5 đạt giải nhất trong cuộc thi toán tiểu học quốc gia. Cấp 2 liên tục giữ vững danh hiệu xuất sắc nhất toàn trường. Lên cấp 3 đại diện cho đất nước đi thi thế giới với nội dung thi môn Vật Lý và đạt huy chương bạc. 16 tuổi, hắn đi du lịch với cha mẹ và bị tai nạn giao thông. Cha mẹ hắn qua đời, còn hắn thì bị chấn thương não và biến thành người thực vật. 5 năm sau, khi 21 tuổi hắn bất ngờ tỉnh lại, sau đó thi vào trường đại học Quốc gia với số điểm tối đa, trở thành thủ khoa của trường...

Nhìn vào tập hồ sơ đó, có thể khẳng định: Hắn là một thiên tài bất hạnh... Nàng thầm đổ lỗi cho việc hắn "sa đọa" như vậy là vì mất đi cha mẹ nên mới lầm đường lạc lối, và nàng thực sự rất đồng cảm với hắn... Nhưng việc nào ra việc đấy, Nhã Kỳ vẫn phải bắt hắn quay trở về với "chính đạo". Vì thế, lúc nào nàng cũng dò xét, nhòm ngó, tố cáo hắn. Mong hắn vì "sợ hãi" mà có thể tiến bộ lên.

Nhưng mà lớp trưởng đại nhân đâu có biết, lúc đó hắn chỉ hung hăng chửi thề một câu duy nhất trong lòng. "Ông đây có sợ cái rắm này!". Lòng tốt của Nhã Kỳ bị người nào đó hiểu nhầm thành sự cố tình gây hấn, đối đầu, đe dọa... Thậm chí người nào đó còn hung ác đoán nàng có ý đồ quấy rối tình dục hắn.

Dương Vũ có khổ mà không biết kêu với ai. Gia cảnh lớp trưởng đại nhân quá "trâu bò", chủ nhiệm lại hết sức tin tưởng cô ta, hắn đành phải nhẫn nhịn, chịu đựng cho người ta ức hiếp mà thôi. Không những thế, cô nàng còn cứ bám riết lấy hắn không tha, đòi ngồi chung với hắn cùng một bàn. Hắn đã nhiều lần đổi chỗ, nhưng mà... khi hắn chuyển đi đâu nàng lại đi theo đó, như thể vợ hiền theo sát chồng hư vậy. Bất lực trước chính sách "quấy nhiễu" dân chúng của lớp trưởng, hắn đành mặc kệ số phận. Muốn như thế nào, thì ra thế đó...

.................................

- Reeeeeeeeeeng...

- Ớ! Ra chơi rồi sao?

Dương Vũ lau khoé miệng, ngơ ngác nhìn xung quanh hỏi.

Nhã Kỳ nghe thấy tiếng nói của hắn thì giật mình, thoát khỏi những suy nghĩ miên man. Không biết nàng đang nghĩ đến chỗ nào mà gò má đã đỏ hây hây rồi.

- Được nghỉ rồi! Hôm nay chỉ học 3 tiết buổi sáng thôi. Không biết anh học hành kiểu gì mà ngay cả lịch học cũng không nhớ.

Nàng thu dọn sách vở của mình, liếc nhìn tên đáng ghét kia một cái. Ở bàn dưới, Lôi Định vừa mới tỉnh dậy, cũng ngơ ngác nhìn xung quanh.

- Ơ! Được về rồi à?

Lôi Định khá hơn tên đại ca của hắn, đó là biết được bây giờ đã được nghỉ. Nhưng Dương Vũ lại không cho là vậy. Hắn thầm khinh bỉ khi nhìn thấy chỗ tên đàn em vừa nằm có một đống nước miếng. Chắc tên kia lúc nãy có 1 giấc "dâm mộng" rồi đây. Chán nản hắn lại mắng tên đàn em đáng thương là cái đồ không có tương lai. Nhưng có điều vị lão đại đáng kính hình như quên mất chỗ mà hắn vừa nằm cũng có cả bát nước miếng... So với tên đàn em chỉ có hơn chứ không có kém.

.................................

Do cả Nhã Kỳ và Lôi Định cùng ở trong khu biệt thự siêu cấp Angel Villa, và khu biệt thự đó lại khá gần chỗ ở của Dương Vũ nên cả 3 người đi cùng đường một đoạn. Tô tiểu thư vốn im lặng một hồi, đột nhiên lên tiếng.

- Dương Vũ...

- Chuyện gì?

Dương Vũ uể oải trả lời. Hắn đang vô cùng buồn bực. Tự nhiên hôm nay lớp trưởng đại nhân lại có "nhã hứng" đi về cùng bọn hắn, làm cho không khí vô cùng nhàm chán.

- Buổi tối ngày mai là... là sinh nhật của em! Anh... Anh có thể đến dự được không?

Nhã Kỳ nói hết câu thì mặt đã đỏ bừng, xấu hổ cúi đầu, chân đá đá hòn đá nhỏ bên vỉa hè. Điệu bộ vô cùng khả ái. Lôi Định nghe thấy vậy bất mãn kêu tiếng.

- Lớp trưởng đại nhân, chị hơi thiên vị đó. Còn em thì sao?



- À... Mời cả Lôi Định nữa... - Tô tiểu thư lại xấu hổ, quên mất còn một tên "bóng đèn" nữa cũng đang ở đây.

Dương Vũ trợn tròn mắt lên kinh hãi. Hắn nào có thân thiết gì với cô nàng...

- Cô có bị sốt không?... Tôi không đi!

Đùa à? Có đánh chết hắn cũng không đi. Ai biết khi đi rồi cô nàng có giở quỷ kế gì hay không? Dù sao cũng là địa bàn của người ta, chẳng may bị cô ta đánh thuốc mê, rồi thì... Hắn không dám nghĩ nữa! Nhã Kỳ ở bên cạnh vốn vô cùng ngượng ngùng, nhưng khi nghe đối phương nói vậy thì bản tính hung dữ tái phát.

- Anh dám không đến!!!

Nàng trừng lớn đôi mắt tròn xoe đáng yêu lên. Lôi Định thấy tình hình không ổn liền đứng ra khuyên can.

- Chị Nhã Kỳ bình tĩnh đã. Để em khuyên lão đại...

Nói rồi hắn kéo Dương Vũ sang một bên thì thầm to nhỏ, khoa chân múa tay một hồi. Không biết nói về cái gì mà khuôn mặt Dương Vũ càng ngày càng trở lên dâm dê, đê tiện. Khoảng 5 phút sau hắn đứng trước mặt Nhã Kỳ nghiêm túc nói.

- Vì nể mặt các mỹ nữ... À ý của tôi là nể mặt cái chức lớp trưởng, nên tôi mới "miễn cưỡng" đến tham dự sinh nhật của cô...

- Thật sao? Tốt quá rồi...

Nhã Kỳ vui sướng reo lên. Móc từ túi xách hàng hiệu ra 2 cái thiệp đưa cho hai người. Nũng nịu nói với Dương Vũ.

- Anh đã hứa rồi đấy nha! Không đến thì sẽ biết tay người ta...

Dương Vũ thầm đổ mồ hôi hột. Giọng nói này nghe ghê ghê thế nào ấy. Hắn biết rằng nếu mình dám không đi, chọc tức lớp trưởng đại nhân thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng...

.......................................

Dương Vũ về đến nhà định lấy chiếc chìa khóa để mở cửa. Đột nhiên nhớ ra, trong nhà mình còn có một cô gái. Vậy là hắn cười nhạt, sau đó làm một cái việc mà hắn tưởng đã lãng quên từ lâu - bấm chuông.

Trong nhà vang lên tiếng dép lê loẹt quẹt, cánh cửa mở ra, một cô gái xinh đẹp đứng trước mặt làm hắn há miệng kinh ngạc.

Long Tú Tú xuất hiện với cái váy vàng nhạt liền thân, dài đến đầu gối. Da trắng như tuyết, môi đỏ như son, tóc đen như gỗ mun dài ngang lưng được nàng buộc gọn lại bằng cái dây buộc tóc màu tím. Nhưng đó chưa phải tất cả. Điều mà hắn kinh ngạc nhất đó là Long Tú cầm trên tay cái chổi lau nhà trông rất nhu mì, hiền thục...

- Anh yêu! Anh đã về rồi à?

Dương Vũ sững sờ, chết lặng cả người.

- Bốp!

Hắn không tự chủ được mà đưa tay phải lên, tát mạnh vào mặt mình một cái thật đau. "Ai ui! Đau quá. Hình như mình đâu có nằm mơ???".

Long Tú Tú đau lòng đưa tay xoa xoa gò má phải còn nguyên dấu tay 5 ngón.

- Anh làm sao thế? Sao tự nhiên ngược đãi bản thân. Đau lòng chết người ta...

Dương Vũ kinh ngạc... à không, phải nói là kinh sợ, kinh hãi, kinh dị nhìn đối phương.

- Không phải! Nhất định là mơ rồi. Phải đánh cho tỉnh ngủ...

Nói rồi hắn lại đưa tay lên định tát cho bản thân vài cái nữa. Nhưng mà Long Tú Tú đã ngăn lại.



- Dương Vũ. Anh làm sao vậy? Đừng làm cho người ta sợ có được không!

Dương Vũ thầm mắng, chính cô mới làm cho tôi sợ hãi thì có. May mà hắn không bị bệnh tim hay cao huyết áp gì đó, không thì...

- Long Tú Tú! Cô … cô có làm sao không?

- Làm sao là làm sao?

Long tiểu thư mặt mày khó hiểu nhìn đối phương. Sau đó hớn hở ôm cánh tay hắn, nũng nịu kéo vào trong nhà.

Dương tiểu huynh đệ lại được một phen kinh ngạc nữa. Căn nhà vốn ẩm thấp, tối tăm, lôi thôi của hắn bỗng trở lên sáng sủa, gọn gàng ngăn lắp. Điều này, khiến hắn không khỏi dụi dụi mắt thêm vài phát nữa.

- Thế nào? Thấy người ta giỏi không? Đã dọn dẹp sạch sẽ căn nhà của "chúng mình" rồi?

Dương Vũ nào để ý đến lời nói của cô nàng. Hắn còn chưa thoát khỏi cơn "ác mộng" đây này. Cô nàng hôm nay tự nhiên ăn nói linh ta linh tinh. Lại còn dọn dẹp nhà cửa cho hắn nữa. Không! Nhất định là có âm mưu. Hắn thận trọng hỏi thăm.

- Tú Tú. Vết thương của em... cô như thế nào rồi?

Hắn cảm giác cái đầu mình bị người ta quay cho kêu ong ong. Lời nói cũng có vẻ lộn xộn hết cả lên rồi. Long Tú Tú thấy "chồng yêu" quan tâm thì vui lắm. Nàng thỏ thẻ nói.

- Vết thương của em đỡ rồi. Cứ nằm một chỗ thì chán chết, nên mới vận động một chút cho khỏe người. Nào anh lại đây, người ta lấy cho anh cốc nước. Chắc anh ở ngoài về rất mệt phải không?

Nói rồi Long Tú Tú kéo Dương Vũ đến chiếc ghế salon trong phòng khách. Còn bản thân thì chạy đến tủ lạnh lấy một cốc nước. Trông cứ như cô vợ nhỏ quan tâm chăm sóc chồng vậy.

Chẳng là hôm nay nàng xem trên tivi thấy người ta nói đàn ông rất thích người vợ ôn nhu, dịu dàng. Muốn chiếm được trái tim họ thì phải trở thành người phụ nữ đảm đang, biết chiều chồng. Chính vì thế nên nàng mới học tập theo.

Dương Vũ nào biết Long tiểu thư vì hắn mà đang cố gắng làm những điều trên tivi nói. Bây giờ cái mặt hắn càng ngày càng đần thối ra, nghệt ra nhu ngỗng *a. Hắn hung ác đoán có lẽ mấy hôm trước cô nàng bị chấn thương sọ não, hôm nay mới phát tác. Điều này khiến Dương huynh đệ lo sợ vô cùng, liệu lát nữa cô ta có quay ra "ngược đãi" mình hay không nữa. Hắn thầm tính toán có nên đánh ngất nàng rồi mang đến bệnh viện tâm thần hay không đây.

Long Tú Tú trở lại với cốc nước chanh trên tay. Sau khi đưa cho hắn liền đứng ra đằng sau, đôi tay mềm mại khẽ xoa bóp bả vai cho hắn. Điều này khiến Dương Vũ run rẩy trong lòng. Nhưng một lúc sau thì cảm giác thoải mái kéo đến khiến hắn yên tâm một chút. Thầm nghĩ có lẽ cô nàng biết ơn mình vì đã cứu người ta 1 mạng nên làm chút gì báo đáp thôi. Sau đó thầm mắng bản thân đã quá đa nghi.

- Thoải mái không? - Long Tú Tú ngọt ngào hỏi.

Còn phải hỏi nữa sao? Dương Vũ bây giờ chỉ hận không thể rên rỉ thành tiếng đây này.

- Thoải mái lắm...

Nói rồi hắn đưa cốc nước chanh lên uống. Long tiểu thư nghe vậy thì mừng lắm. Vòng tay ôm lấy cổ hắn, thì thầm bên tai nói nhỏ.

- Dương Vũ... Anh có thể cầu hôn với người ta được không?

- Phụtttt....

Người anh em họ Dương tội nghiệp vừa uống được ngụm nước chanh đầu tiên, chưa kịp cảm nhận vị ngon của nó thì đã phải phun hết ra ngoài, ho sặc sụa.

Thấy biểu tình của hắn như vậy, Long cô nương tưởng hắn "vui sướng quá độ" mà sặc nước liền vỗ vỗ lưng cho hắn khỏi ho, ngượng ngùng nói.

- Ông xã à! Anh không cần gấp như vậy đâu. Ngay từ lúc anh cứu người ta... người ta... đã quyết là vợ của anh rồi...

Long tiểu thư không do dự mà thăng chức cho hắn từ "anh yêu" lên "ông xã", điều này khiến cho Dương Vũ đáng thương càng... càng ho dữ dội hơn... Mãi một lúc sau hắn mới thở hổn hển nói không ra hơi.

- Long tiểu thư... Long cô nương... Long đại mỹ nhân... Cô... Cô tha cho tôi đi mà....

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Lưu Manh Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook