Cô Vợ Lưu Manh Của Tôi

Chương 16: Kí ức của Yến - Phần cuối

Nguyễn Linh

22/09/2013

Nói một chút về kĩ năng Thuấn di và Băng - Thủy hai hệ dị năng...

Trước hết là Thuấn di...

Đó chính là kĩ năng di chuyển tốc độ trong không gian, có thể nói kĩ năng này là kĩ năng cao nhất trong các loại kĩ năng di chuyển. Ưu điểm thì không phải nói rồi. Đột ngột biến mất tại một vị trí, sau đó xuất hiện tại một vị trí khác... ví dụ như xuất hiện sau lưng kẻ địch. Làm một phát "nhất kích tất sát", tạo thành chiến thắng bất ngờ cho dị năng giả sử dụng nó. Nhược điểm là khoảng cách giữa hai lần sử dụng đến 10 phút, hơn nữa sau khi sử dụng kĩ năng này tiêu tốn khá nhiều năng lượng dị năng, nên khó phát huy hết uy lực của kĩ năng tiếp theo. Kĩ năng Thuấn di này cũng khá đặc biệt, chỉ một số người mới có thể học và sử dụng. Và Dương Vũ có được kĩ năng này cũng là nhờ một đồng đội trong đội dạy cho.

Tiếp theo là Băng - Thủy hai hệ dị năng...

Cả hai hệ dị năng này đều có nguồn gốc từ nước, đều là dùng năng lực của mình khống chế hơi nước trong không khí, thậm chí lấy chính nước trong cơ thể mình để sử dụng. Chỉ có điều Băng hệ dị năng là dạng biến dị của Thủy hệ dị năng, uy lực tấn công và phòng thủ cũng mạnh gấp bội. Người có Băng hệ dị năng thì có thể sử dụng được Thủy hệ dị năng. Nhưng người có Thủy hệ dị năng thì chưa chắc đã sử dụng được Băng hệ dị năng. Nên có thể nói người có Băng hệ dị năng là có hai loại dị năng cũng không sai...

Băng hệ dị năng được đánh giá là dị năng cực hiếm. Từ trước đến nay trên Thủy cầu, người sở hữu hệ dị năng này ít ỏi đến đáng thương... Dị năng này lại may mắn xuất hiện trên người Dương vũ, khiến người đứng đầu Địa Ngục Thiên Sứ - Boss coi trọng hắn. Không những vậy, hắn lại còn sở hữu cả hệ dị năng vốn đối nghịch với Băng hệ dị năng là Hỏa hệ dị năng, trở thành Lưỡng Cực song hệ dị năng trong truyền thuyết, càng khiến Boss coi trọng vô cùng. Thậm chí còn coi hắn như bảo vật thế gian, tốn không ít tâm sức, tiền của để đào tạo hắn thành người kế nghiệp cho ông.

.............................

Khi Dương Vũ thi triển kĩ năng Thuấn di đứng trước mặt người kia, hắn liền dựng một cái thuẫn bằng băng chặn hỏa diễm kia lại. Hỏa diễm gặp thuẫn bằng băng liền kêu xèo xèo rồi biến mất.

Dương vũ quay lại nhìn người vừa đánh ra đạo ánh sáng vừa rồi.

- Tiểu Yến Tử... Sao em lại ở đây...

- Đừng gọi ta bằng cái tên đáng kinh tởm đó nữa... Sao nào... Ta xuất hiện ở đây phá hỏng kế hoạch của ngươi nên rất khó chịu phải không?

Dương Vũ cau mày nhìn nàng một cách khó hiểu, không trả lời mà nói.

- Không đúng... Rõ ràng là em...

- Rõ ràng là ngươi thấy ta uống chén trà đó phải không? Ngươi đóng kịch tốt lắm, che giấu tốt lắm, điều tra tốt lắm... Tất cả các bí mật của ta đều bị ngươi nắm trong lòng bàn tay, nhưng duy chỉ có một điều ngươi không biết. Đó là ta kế thừa từ mẹ ta khả năng kháng lại dược vật... Cái thứ thuốc mê ngươi cho ta uống vốn không có tác dụng gì. Ha ha ha...

Yến cười mà giọt nước mắt cứ lăn xuống. Trong lúc truy đuổi đến đây, nàng đã suy nghĩ rất nhiều. Suy nghĩ về những gì hắn đã nói với mình... Và nàng nhận ra một điều... Bấy lâu nay Vũ vốn chỉ lợi dụng mình! Đau đớn đến tan nát con tim, nhưng nàng vẫn chỉ mong đó chỉ là một giả thuyết sai lầm, vẫn hi vọng một điều gì đó từ hắn. Nhưng khi đến đây, thấy cảnh tượng hắn giết hại người trong tộc thì niềm hi vọng cuối cùng cũng sụp đổ...

- Vũ! Nói cho ta biết... Ngươi có yêu ta không?

Dương Vũ nghe Yến hỏi vậy chỉ cúi đầu yên lặng không nói gì. Nàng thấy vậy càng đau đớn, càng tuyệt vọng hơn. Nàng đã sớm coi hắn là nguồn sống của mình... Vậy mà hắn lại thừa nhận từ trước tới nay chưa hề yêu nàng...

- Tốt! Tốt! Tốt lắm. Dương vũ! Nếu hôm nay ngươi không chết thì ta là người phải chết...

Nói rồi yến phóng một đạo ánh sáng trắng vào cái cột cao nhất trong khu thánh địa. Khiến toàn bộ khu này bừng sáng, sau đó các đạo ánh sáng kia bắn loạn lên rồi tạo thành một kết giới sáng trắng rất dày. Vũ hoảng hốt nhìn không gian xung quanh mình.

- Yến! Em đã làm gì rồi?

- Ha ha... Làm gì ư? Ta đã khỏi động hệ thống bảo vệ Thánh địa. Chỉ có người có dòng máu của gia tộc Lucifer mới khởi động được nó. Ngươi đừng mong rời khỏi đây một bước...

Dương vũ không tin, hai tay nắm chặt thành quyền. Hắn hét lên một tiếng, tóc dài tung bay, đôi mắt hắn vốn đen láy đã chuyển thành một đỏ, một xanh phát ra quang mang nồng đậm. Ánh sáng màu đỏ - xanh cũng bao lấy hắn. Ánh sáng đỏ dần dần hình thành một cây cung bằng lửa trên tay phải, còn ánh màu xanh thì hình thành một mũi tiễn bằng băng lóe sáng. Hắn đặt mũi tiễn bằng băng vào cung, kéo hết sức, bắn thẳng vào kết giới. Mũi tiễn mang theo cái đuôi ánh sáng chói lòa khi va vào kết giới thì bạo phát ánh sáng nổ "ầm" một tiếng. Ánh sáng qua đi, mũi tiễn bằng băng biến mất, còn kết giới vẫn hoàn hảo như cũ. Điều này khiến Dương Vũ há mồm kinh ngạc. Kĩ năng vừa rồi là kĩ năng mạnh nhất với toàn bộ sức mạnh của hắn, vậy mà cái kết giới chó má kia...

- Vô dụng thôi. Cái kết giới đó là do các bậc gia chủ tiền nhiệm tạo ra. Không đạt tới dị năng giả cấp 8 đỉnh phong đừng mong phá bỏ nó. Ha ha ha...

Giọng của Yến lạnh băng nói, nàng không khoan nhượng nhìn thẳng vào mắt kẻ lừa dối nàng.

- Yến. Sao em phải làm thế. Mau thả anh đi đi...

Dương Vũ không phá bỏ được nó đành nở một nụ cười khổ.

- Ha ha. Thả ngươi? Người đã lừa gạt ta, làm cho trái tim ta tổn thương, giờ lại muốn ta thả ngươi đi sao? Không bao giờ. Ta phải lấy mạng ngươi...

Nói rồi Yến lao vào tấn công Dương Vũ. Tay nàng lóe lên, một thanh kiếm được tạo từ ánh sáng, mang theo năng lượng hủy diệt chém về phía hắn.

Dương vũ thấy vậy liền tránh sang một bên. Tay trái loé lên một thanh đao tạo ra từ băng xuất hiện, chặn lại mũi kiếm điên cuồng của cô nàng.

- Yến! Em điên rồi. Dừng lại đi... Em thử nghĩ lại xem. Anh mặc dù lợi dụng em, nhưng vẫn luôn đối xử tốt với em, chưa bao giờ hại em mà!

- Cuối cùng ngươi cũng thừa nhận đã lợi dụng ta rồi phải không? Vậy ngươi hãy chết đi...

Yến nghe thấy đối phương thừa nhận đã lợi dụng mình thì đánh càng điên cuồng hơn nữa. Đôi mắt nàng đã đỏ ngầu lên, có xu hướng mất đi lý trí. Cuối cùng khi thấy một kiếm của Yến đâm về phía tim mình, Dương Vũ bạo phát năng lượng, thanh đao trên tay lóe sáng đánh bay nàng ra cả chục mét. Sau một đao này Dương Vũ ân hận không thôi, hắn vội vã chạy về phía nàng.

Yến từ từ đứng dậy, trên trán nàng một dòng máu đỏ tươi chảy xuống. Một kiếm này may là đến lúc cuối hắn kịp thu tay, đánh lệch đi không thì, nhưng nàng không cho là vậy... mà cho rằng hắn thật sự tuyệt tình muốn lấy mạng nàng. Điều này khiến nàng càng điên cuồng hơn.

- Yến! Anh...



Dương vũ định tới gần xem vết thương của Yến, nhưng nàng liền chém một đạo ánh sáng xuống ngăn cản hắn.

- Đừng giả nhân giả nghĩa nữa. Ta không tin đâu... Hôm nay bằng mọi giá ta phải lấy được mạng ngươi...

Nói rồi nàng cắn ngón tay lấy một giọt máu đặt lên mi tâm.

- Lấy máu của ta... Kết hợp với sức mạnh của ánh sáng... Kĩ năng cuối cùng của ta... Sự hủy diệt của ánh sáng - Light of Destruction...

- Đừng... Yến...

Dương Vũ vốn là người chỉ dạy cho nàng nên biết rõ nàng đang muốn làm gì. Kĩ năng đó chính là kỹ năng cùng chết với đối thủ. Giảm lực phòng hộ bản thân về 0, chuyển hóa thành lực bạo phát tấn công. Nhưng dùng kỹ năng này bản thân chắc chắn phải chết. Không phải chết vì lực phản phệ, thì chết vì cạn kiệt năng lượng. Có lẽ Yến đã mất hết hi vọng với Dương Vũ rồi, muốn được cùng chết với người mà nàng yêu nhất.

- Khônggggg....

Toàn thân Yến như mặt trời tỏa sáng. Các luồng ánh sáng trắng tinh thuần tỏa ra mãnh liệt, cuốn lấy Dương Vũ vào trong, cắn xé, thôn phệ lấy hắn.

"Vũ! Nếu có kiếp sau xin anh đừng lừa dối Tiểu Yến Tử của anh nữa nha. Và xin anh hãy yêu em thật nhiều..."

Yến thì thầm trong miệng. Đến khi nàng toàn thân vô lực ngã xuống. Ánh sáng tinh thuần nhạt dần. Nàng mở đôi mắt ngấn lệ của mình ra, thấy Vũ nằm im bất động toàn thân đầy máu. Cả khoé mắt, mũi, miệng đều ứa máu... Chắc là hắn rất đau đớn trước khi chết lắm. Con tim Yến bỗng nhiên nhói đau. Một cảm giác đau đớn không gì so sánh được ùa về. Có lẽ đây chính là cảm giác khi giết người mình yêu nhất, một cảm giác sống không bằng chết.

- Vũ. Đợi em. Em đến đây...

Đúng lúc Yến đang muốn tự sát thì kết giới vang lên tiếng nổ ầm ầm. Ánh sáng vốn đại thịnh của kết giới càng lúc càng nhạt rồi biến mất. Một bóng đen như lưu tinh phóng đến chỗ Vũ. Đặt tay lên trán hắn truyền vào cho hắn một dòng năng lượng tinh thuần. Tiếp theo lại một bóng trắng xuất hiện bên cạnh Yến, cũng truyền cho nàng một dòng năng lượng giữ mạng cho nàng. Người đến sau thì nàng nhận ra. Đó chính là tộc trưởng gia tộc Lucifer - ông nội nàng - Windy Lucifer.

Một lúc sau, một đám người trong gia tộc nàng cũng tới, có cả cha nàng và các vị trưởng lão. Nhưng điều lạ lùng là không thấy ông chú Richard đâu...

Nhận thấy tình hình của Yến đã ổn. Ông nội từ từ đứng dậy nhìn về người áo đen đang cứu Vũ. Cha nàng thấy vậy vội vàng tiến lại gần chỗ nàng, nắm chặt bàn tay nhỏ bé, lạnh lẽo của nàng lại. Nước mắt ông trào ra, giọng run rẩy.

- Yến! Cha đã khiến con bị tổn thương rồi... Cha thật có lỗi với con, có lỗi với mẹ con...

Nàng chỉ gượng lắc đầu nước mắt lã chã rơi, nhìn về hướng người áo đen đang cứu chữa cho Vũ.

Người áo đen kia là một lão giả khoảng 60, 70 tuổi. Lão có đôi mắt sáng hiền từ với chòm râu trắng bay phất phơ. Hình như tình hình của Vũ không khả quan lắm. Trên trán lão giả kia đã lấm tấm mồ hôi chảy xuống, lông mày ông nhíu chặt lại.

Yến chỉ đợi lão lắc đầu báo Vũ chết là nàng sẽ tự vẫn theo hắn. Chỉ có như vậy nàng và hắn mới không bao giờ xa cách nữa. Chỉ có như vậy nàng và hắn sẽ không bao giờ phải rơi vào tình cảnh đối nghịch như bây giờ...

Một lúc sau, dao động năng lượng bao quanh hai ngươi kia mới giảm xuống. Cuối cùng ông lão mới buông tay ra, vuốt mồ hôi trên trán và thở phào nhẹ nhõm. Nhịn không được nhìn Vũ, cười mắng.

- Thằng ôn con... Suýt nữa thì ta đến chậm rồi, sao không biết tránh đi cơ chứ.

Sau đó ông nhặt cái bọc gần hắn mở ra. Một viên ngọc sáng chói tỏa ra ánh sáng màu trắng tinh thuần xuất hiện trước mặt mọi người.

- Windy Lucifer, lần này ta thắng... Đã 50 năm rồi... Cuối cùng nó đã thuộc về Địa Ngục Thiên Sứ... Hòn ngọc kết tinh của thiên sứ - Crystallization of Angels - Cội nguồn của ánh sáng.

Ông nội Yến khinh thường nhìn ông lão mặc áo bào đen, tay trái chắp sau lưng nói.

- Phải chăng là ngươi nói hơi sớm, Boss?

Đúng vậy, ông lão mặc áo bào màu đen chính là chủ nhân của Địa Ngục Thiên Sứ - người được người khác gọi với cái tên là Boss. Ông ta cười ha hả nhìn ông nội của Yến nói.

- Windy Lucifer, ngươi có bản lãnh gì hay giở hết ra. Ta muốn xem 2 năm nay ngươi có tiến bộ gì không? Xem ngươi có thể ngăn nổi bước chân của ta không?

- Được. Đã lâu lắm rồi chúng ta chưa đánh với nhau một trận cho thống khoái rồi...

Nói rồi tộc trưởng gia hiệu cho đám người Yến và người trong gia tộc lùi xuống. Còn Boss tạo thành một kết giới nhỏ màu đen tuyền bao bọc lấy Dương Vũ.

Người ra tay trước chính là ông nội Yến. Hai tay ông chắp vào nhau làm thành một thủ thế vô cùng cao thâm khó lường.

- Lấy tên của ta gọi ra sức mạnh của ánh sáng. Lợi dụng pháp tắc ánh sáng... Thi triển... Lĩnh vực ánh sáng...

Đột nhiên không gian bao quanh đám người vặn vẹo biến đổi. Từ bốn phương tám hướng các luồng ánh sáng tinh thuần nhất ùn ùn kéo đến. Chúng được sắp xếp thành những pháp tắc kì lạ đan lấy nhau, tạo thành một không gian huyền ảo bao bọc lấy tất cả mọi người có mặt ở đây.

- Không ngờ đấy! Sau có 2 năm ngươi đã tiến tới đẳng cấp của dị năng giả cấp 8 đỉnh phong. Thi triển được cả ánh sáng lĩnh vực... Nhưng... như vậy thì sao chứ? Ta nói: Không có một ai có thể ngăn cản bước chân của ta thì không có kẻ nào ngăn cản được...

Không gian xung quanh Boss như bị tiếng nói của ông làm cho vặn vẹo lần nữa. Nơi ấy đất đá rung chuyển, bay ngược hết lên giống như lốc xoáy...

- Lấy tên của ta gọi ra sức mạnh của tâm linh... Thần vực!... Trong Thần vực của ta... Ta muốn ngươi chết thì ngươi không thể sống... Muốn ngươi sống ngươi sẽ được bất tử... Muốn ánh sáng có ánh sáng... Muốn bóng tối có bóng tối... Điều khiển không gian và thời gian... Trong Thần vực ta là chúa tể...

Khi Boss thi triển dị năng của bản thân để chống lại Lĩnh vực của Windy, thì mặt ông ta đã trắng bệch, miệng lắp bắp không tin nổi.



- Đó chính là Thần vực... Ngươi đã xung kích thành công lên dị năng giả cấp 9 sơ thành... Không thể nào... Không thể nào...

- Ngươi nói không sai. Ta đã xung kích thành công lên đẳng cấp dị năng giả cấp 9 sơ thành. Mặc dù chỉ là ngụy Thần vực, nhưng cũng đủ phá lĩnh vực của ngươi. Ha ha ha...

Nói rồi cơn lốc xoáy bao quanh Boss biến thành màu đen gia tăng tốc độ cắn nuốt ánh sáng xung quanh. Chỉ một lúc sau "ầm" một tiếng vang lên. Không gian vốn bị gia chủ gia tộc Lucifer khống chế đột nhiên bạo phát nổ mạnh. Windy phun ra ngụm máu tươi, sắc mặt càng tái hơn nữa.

- Cha... tộc trưởng...

Đám người gia tộc thấy vậy hô lên. Muốn xông lên tiếp ứng thì Windy giơ tay ngăn lại họ lại.

- Boss. Ngươi đã thắng rồi. Hãy mang cả người và vật đi đi... Khụ... khụ...

Chủ nhân Địa Ngục Thiên Sứ nghe thấy vậy, thì thoáng nhìn qua Tony Lucifer đang ôm con gái kia một cách đầy ý nhị. Sau đó bế Dương vũ đang hôn mê bất tỉnh quay mặt đi, phi thân lên không trung. Giờ đây khoé miệng ông đã có vết máu. Do quá trình cứu Vũ đã khiến ông mất quá nhiều năng lượng, sau đó gắng gượng thi triển Ngụy Thần vực nên khiến vị đứng đầu Địa Ngục Thiên Sứ bị thương.

- Tộc trưởng, sao ngài ngăn cản chúng tôi?

Đám trưởng lão gia tộc thấy Windy ngăn cản bọn họ thì không phục lên tiếng.

- Ngu ngốc! Hắn đã tiến cấp lên dị năng giả cấp 9... Đám dị năng giả cấp 8 sơ thành các ngươi liên thủ có đánh lại không? Hắn liều lên giết cả đám thì gia tộc ta tổn thất lớn... - Ông nội Yến chán nản nói.

Yến đưa ánh mắt nhìn theo hai người đó. "Hắn được người ta cứu rồi!". Không biết nàng nên vui hay nên buồn đây. Trong đầu nàng hoàn toàn trống rỗng, nước mắt lại như mưa trào ra...

............................

Đó chính là tất cả kí ức hạnh phúc ngọt ngào, cũng như đau khổ kinh hoàng của Yến về hắn.

.................................................. ..

- Con đang nhớ đến hắn?

Một giọng nói ấm áp vang lên kéo nàng trở lại hiện thực. Yến quay mặt lại nhìn chủ nhân của giọng nói đó.

Một trung niên gần 50 tuổi có nước da trắng, mũi cao, trông rất có phong phạm, đang đứng nhìn nàng bằng ánh mắt hiền từ. Người đó chính là cha của yến - Tony Lucifer.

Sau cái ngày mà Vũ xông vào Thánh địa, cha nàng đã thành công trong quá trình thanh lọc nội bộ gia tộc. Tiêu diệt gần hết người của phe ông chú Richard. Ép cho phe kia tan rã và phải lui về phía Bắc thảo nguyên chạy trốn.

Ông nội Yến sau khi bị chủ nhân Địa Ngục Thiên Sứ vượt mặt thì không cam lòng, giao lại gia tộc cho cha nàng quản lý, còn bản thân dốc lòng tu luyện.

Và cha yến đã không phụ kì vọng của ông nội, đã tỏ ra là một vị gia chủ kiêu hùng, đưa gia tộc lên vị trí thứ nhất trong 7 gia tộc cổ nhất trên Thủy cầu này. Điều đó khiến các trưởng lão trước kia vốn bất mãn với ông bây giờ vô cùng nể trọng và nghe theo.

Yến nhìn cha nàng, cắn môi, sau đó khẽ gật đầu.

- Có còn hận hắn không? - Cha khẽ hỏi.

Yến vẫn lặng lẽ gật đầu.

- Vậy còn yêu hắn không? - Ông tiếp tục hỏi.

Yến thoáng do dự sau đó vẫn gật đầu.

Gia chủ gia tộc Lucifer khẽ thở dài một tiếng, nói.

- Dương Vũ. Sinh viên năm thứ nhất đại học Quốc gia - Khoa kinh tế. Thành phố Heylen... Đất nước Cherry...

Yến mở to đôi mắt kinh ngạc nhìn cha mình.

- Mặc dù Địa Ngục Thiên Sứ rất hùng mạnh, nhưng gia tộc của chúng ta cũng không phải đồ bỏ đi... Đặc biệt là lực lượng tình báo...

- Cha. Tại sao người lại nói cho con biết?

- Hừ... Con còn nói. Bao nhiêu năm nay chẳng phải con vẫn điều tra hắn nhưng không có hiệu quả sao?...Đi đi... Hãy làm những điều mà con muốn làm.

- Cha... Cám ơn người.

Yến nhào vào lòng cha mình khóc thút thít như trẻ con, nên không biết trên mặt ông là nụ cười khổ.

"Đi đi... Biết đâu con sẽ nhận được niềm hạnh phúc bất ngờ..."- Tony khẽ thì thầm trong miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Lưu Manh Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook