Cô Vợ Lưu Manh Của Tôi

Chương 57: Chia phòng

Nguyễn Linh

01/12/2014

Trên một chiếc trực thăng của lực lượng cảnh sát thành phố Heylen...

- Hắn bị sao vậy?

Tuyết Nhi vốn là người ít nói, ít quan tâm tới mọi chuyện xung quanh, nhưng vào lúc này, vẫn không nhịn được tò mò hỏi nhỏ với Điệp.

Chẳng là vừa rồi, sau khi giải quyết xong xuôi, bàn giao tất cả mọi việc với đám cảnh sát địa phương, thì cũng là lúc nàng thấy đám Ly trở về. Tuyết Nhi chú ý đến tên số 1 đang lầm lũi bước theo sau 2 người con gái. Mặt mũi hắn bầm dập tím tái đến phát sợ, cái áo vốn rách rưới bây giờ lại chẳng khác nào múi sơ mướp tồi tàn, chỉ hận không thể vất đi cho đỡ vướng mắt. Không những thế, khi bước lên trực thăng, hắn trực tiếp ngồi cạnh phi cơ, gương mặt vặn vẹo, âm trầm, cực kì khủng bố, làm cho phi cơ ngồi trong khoang run rẩy không yên.

Điệp ngồi giữa hai nàng kia, nghe thấy liền bật cười khúc khích. Ly thì trừng mắt đe dọa với Điệp, bực dọc nói.

- Hắn bị ngã đó chị Tuyết Nhi!!!

Ly bĩu môi khinh bỉ tên kia. Với cái lý do mà nàng tùy tiện nói ra này, ngay cả bản thân nàng cũng không tin nổi. Nhưng nàng mặc kệ chị Tuyết Nhi có tin hay không, chăm chú nhìn về phía trước. Dám bố láo với chị thì hậu quả là như vậy đó!

Ngồi đằng trước, Dương Vũ vốn im lặng, nhưng nghe thấy cái câu “hắn bị ngã”, cơ thể liền rung lên, gương mặt lại một lần nữa vặn vẹo đáng sợ, làm cho tên phi cơ vốn lo sợ đám khủng bố này, càng hoảng hốt tay chân điều khiển trực thăng cũng run lên như cầy sấy.

“***! 2 con ranh chết tiệt! Đợi ông đây hồi phục, ông sẽ xxx hai đứa một thể. Cho các ngươi biết thế nào là 3p... muốn sướng không được, muốn khổ không xong! Ông thề đấy!”

Dương Vũ hung tợn đe dọa trong lòng. Lưu manh có luật của lưu manh. Bị đàn bà, con gái đánh đập một trận thì phải xác định bị xxx lại vài lần mới xong. Hắn chẳng phải chính nhân quân tử gì, có thù không báo thì *** phải đàn ông. Mà nhớ lại mới thấy rùng mình, con nhỏ Ly kia sở hữu tốc độ thật đáng sợ. Lúc thi triển thân pháp, nhanh đến mức tàn ảnh để lại vô số phân thân, khiến hắn không thể phân biệt đâu là thật đâu là giả. Bị đánh đến mức “hoa dung thất sắc, bèo dạt mây trôi”. Dương Vũ nghĩ bản thân mình có khôi phục dị năng đi chăng nữa, cho dù cô ta không làm gì được mình, nhưng mình cũng chưa chắc tóm được cô ta để xxx một lần.

Khách sạn Veragator trong thành phố Heylen...

Dương Vũ nằm vật ra giường. Đây là phòng trong khách sạn Veragator mà hai cô nàng Tuyết Nhi và Lưu Ly thuê trong thời gian làm nhiệm vụ. Vốn dĩ Dương Vũ và Điệp xuất hiện thì phải thuê thêm phòng để ở, nhưng do khách sạn này cũng không phải khách sạn lớn, lại trong thời kì đông khách nên hết phòng. Thêm nữa 4 người lại cùng một đội, làm một nhiệm vụ, nên Điệp đề nghị bọn họ ở chung 2 phòng này. Ly với Điệp 1 phòng, Dương Vũ với Tuyết Nhi một phòng. Vì không có ai nói gì nên đề nghị của Điệp được thông qua.

Dương Vũ nhìn thoáng qua cô nàng có bí danh số 2 ngồi khoanh chân trên cái giường song song với giường của hắn. Nàng ta đang ngồi chăm chú xem ti vi. Tin tức thì có cái mẹ gì hay mà xem? Bất đắc dĩ, hắn đành lên tiếng để phá đi không khí không thoải mái trong phòng.

- Cô tên Tuyết Nhi à?

Tuyết Nhi giật mình quay lại nhìn hắn. Ngay sau đó ứng tiếng trả lời.

- Ừ!

- 20 tuổi?

- Ừ!

- Cô gia nhập siêu cấp đội được 5 năm rồi sao?

- Ừ!

-......

-......



- Cô đã ăn cơm chưa?

- Chưa!

Dương Vũ ngán ngẩm! Hắn thề đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác bực mình khi nói chuyện với một người con gái đấy. Từ lúc bắt đầu câu chuyện cho đến bây giờ, mỗi câu đối đáp của nàng chỉ có duy nhất một chữ. Con gái đẹp mà cứ như khúc gỗ thế này hắn cũng chẳng có cảm xúc nữa.

- Thôi, tôi đi tắm đây!

- Ừ!

“Đậu!”. Dương Vũ nhìn chằm chằm cô gái khiến mình không còn gì để nói này. Nàng ta hình như chưa biết tại sao tên kia nhìn chằm chằm nàng, nên chỉ dùng ánh mắt ngây thơ không hiểu gì nhìn lại.

Dương Vũ chán nản, cầm theo bộ quần áo mà khách sạn chuẩn bị theo yêu cầu của hắn vào phòng tắm.

Ngâm mình vào bồn nước tắm mát mẻ, hắn không nhịn được lại bắt đầu suy nghĩ miên man. Mình đến nơi này một tháng rồi, không biết thế giới bên kia Tú Tú thế nào nhỉ? Biết tin mình chết nàng có thương tâm hay không? Ài thật là có lỗi với nàng quá, chưa kịp cho nàng hạnh phúc đã “toi” luôn rồi như vậy. Nghĩ đến đây hắn lại nghiến răng kèn kẹt. Tổ cha đám “Ấn pháp giả”. Ông sẽ tiêu diệt cả nhà chúng bay! Khiến chúng phải hối hận vì dám chọc đến ông.

Đột nhiên Dương Vũ trợn tròn mắt lên nhìn cái giá treo quần áo ở sau mành che mà lúc đầu bước vào hắn không để ý.

- Ào oooo...

Dương Vũ trần truồng nhảy ra khỏi bồn tắm, đưa tay lấy thứ treo trên cái giá ấy xuống.

Trên tay hắn là cái quần chịp màu trắng hai dây, bán trong suốt, khiêu dâm cực độ. Lật qua lật lại còn có vài thứ không nên nhìn nữa. Thế này thì quá kinh khủng rồi!

- Ực!

Yết hầu Dương Vũ lên xuống như máy đập đất! Hắn nao nao nhìn ra ngoài.

- Không phải của nhỏ kia chứ! Trông ngây thơ ai dè ghê gớm vậy.

Dương Vũ nén nút mở cửa, nhòm qua khe cửa phòng tắm. Từ vị trí này chỉ nhìn thấy Tuyết Nhi quay lưng lại. Cô nàng đã cởi cái áo khoác trắng ra rồi, trên người nàng bây giờ là chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần trắng bó sát mông. Cứ nghĩ cái thứ trên tay “này” vốn trên người Tuyết Nhi, lão nhị của tên khốn lại phản ứng dữ dội, nước miếng bài tiết vô kỉ luật, mũi nóng bừng lên. Đưa tay quệt quệt mấy cái, hắn hoảng hốt... Chết cha! Chảy máu mũi rồi...

...................

Tuyết Nhi thắc mắc, vô cùng thắc mắc.... là tại sao tên kia lại tắm lâu đến như vậy? Có lẽ phải cả tiếng đồng hồ rồi. Nàng đi đi lại lại trước cửa phòng tắm. Chẳng lẽ hắn định chiếm dụng cái phòng tắm đó cả ngày hay sao? Nàng bây giờ cũng muốn đi tắm. Vì chuyện của hắn mà bản thân nàng vốn đang định đi tắm, phải ngừng lại đi giải quyết phiền toái. Đến khi xong việc rồi, ai ngờ tên kia ghê tởm đòi tắm trước.

- Cạch!

Tiếng phòng tắm mở ra, khiến cho nàng không tự chủ thở ra một hơi. Cuối cùng cũng xong rồi sao?

Sự bất thình lình đứng trước cửa phòng tắm của Tuyết Nhi khiến người nào đó có tật giật mình, tròn mắt lên nhìn.

- Anh tắm lâu vậy?



Tuyết Nhi kì quái hỏi.

“Tắm thì nhanh thôi! Nhưng dập lửa do cô đốt mới lâu!”. Dương Vũ chỉ dám kêu gào như vậy trong lòng thôi. Có cho cả núi tiền hắn cũng không dám nói ra trước mặt người đẹp.

- Cô cũng muốn tắm sao?

- Ừ!

- Vậy thì xin mời.

Dương Vũ cảm thấy mình bản lĩnh thật hơn người rồi. Vừa làm việc xấu xong mà vẫn bình tĩnh như vậy. Nhất là đối phương lại là kẻ mà mình có chủ ý xấu xa kia. Thoải mái ngồi xuống vị trí Tuyết Nhi vừa xem ti vi, hắn nhàn đưa miếng cam mà được cô nàng bóc sẵn vào miệng.

- Số 1!

Dương Vũ quay mặt lại nhìn cô nàng, thấy gương mặt vốn lạnh như băng của nàng ta hiếm khi đỏ bừng, mang chút xấu hổ.

- Cứ gọi tôi là Dương Vũ đi!

- Ừ! Dương Vũ, anh... anh...

Dương Vũ hoảng hốt trong lòng. Chẳng lẽ bị phát hiện ra cái gì hay sao?

- Có chuyện gì vậy?

Hắn cố gắng giữ bình tĩnh, tỏ vẻ không quan tâm hỏi.

- Anh có thấy... có thấy... “vật gì” đó trong phòng tắm không?

Trống ngực đập liên thanh, quả nhiên món đồ dâm đãng kia là của nàng. Dương Vũ tiếp tục trí thức giả ngu hỏi.

- Vật gì là vật gì???

- À! Không có gì. Anh tiếp tục xem ti vi đi...

Tuyết Nhi quay người rời đi, thắc mắc không thôi. Chẳng lẽ đám dọn dẹp phòng mang đi giặt là rồi sao. Thật là...

Dương Vũ giương mắt lên nhìn ti vi, dường như chương trình trên ti vi vô cùng cuốn hút hắn lắm ấy không bằng. Chỉ có hắn mới rõ mình đang nghĩ cái gì.

“Xuýt chết! May là mình bản lĩnh....”

Đồ vật đến tay mà đem trả... chỉ có thằng ngu mới làm. Vuốt vuốt mũi mấy cái, hắn nhìn cánh cửa phòng tắm đã đóng kín, dồn nội công vào đôi mắt để hình dung xem nàng ta đang làm gì. Nhưng không thấy có hiệu quả đành chán nản xem tivi tiếp.

Nhiệm vụ khó, thời gian còn nhiều, nàng ta có tài thánh cũng không thoát khỏi "dâm trảo" của hắn. Dương Vũ tham lam suy nghĩ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Lưu Manh Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook